Triệu thị nghe mẹ chồng nói vậy mới thoáng yên tâm:
- Dạ mẹ, con cũng xin phép về phòng.
- Ừm.
Trúc Lan chờ Triệu thị đi rồi, mới nhỏ giọng nói với Tống bà tử:
- Cho người đi hỏi thăm đi.
Vốn dĩ cô cũng không muốn thăm dò, nhưng Chu gia đang ở thế khó khăn cho nên cẩn thận một chút vẫn hơn.
Buổi tối lúc đi nghỉ ngơi, Trúc Lan thuật lại tin tức hỏi thăm được:
- Hai ngày trước là sinh nhật của Cổ Trác Dân, đường tỷ của Lưu Phong mang theo quà tặng lên kinh. Tống bà tử hỏi thăm được tin tức từ miệng tôi tớ ở nhà Cổ Trác Dân, rằng cô gái này không muốn tiếp tục làm thiếp cho nên lợi dụng cơ hội tới xin được giúp đỡ.
Chu Thư Nhân nói: - Dù Cổ Trác Dân có giúp thì cô gái này cũng không có chỗ dung thân ở Cổ gia đâu. Tuy rằng bị ép làm thiếp, nhưng cuối cùng cũng đã từng làm thiếp rồi.
Trúc Lan thở dài:
- Tống bà tử không nghe được tin tức gì khác nữa. Cô gái này lợi dụng cơ hội tới Kinh Thành xin giúp đỡ cho thấy thúc thúc của Lưu Phong không đồng ý rồi.
Cô thận trọng đi hỏi thăm, nghe xong tin tức trong lòng khó chịu. Nếu như không phải bị buộc đi đến bên bờ vực thẳm thì người ta cũng không tới mức được ăn cả ngã về không vào kinh xin được giúp đỡ.
Buổi sáng hôm sau, Trúc Lan thức dậy cảm thấy đầu óc nơi nặng. Tối qua cô mơ cả đêm, mà toàn là ác mộng thôi. Ăn cơm sáng xong, cô vẫn chưa thể bình thường lại được. Sau đó cô tiếp tục nghỉ ngơi thêm một lúc, tinh thần khá hơn phần nào mới đi thay quần áo. Hôm nay cô và con gái phải đến phủ Ninh Quốc Công, vì phu nhân Ninh Quốc Công có lời mời nên hai mẹ con cô không viện cớ được.
Trúc Lan và con gái đến phủ Quốc Công thì đi thẳng đến viện của phu nhân Quốc Công. Vừa bước vào sân, Trúc Lan đã ngửi thấy mùi thuốc. Nha hoàn và bà tử đi đứng hết sức cẩn thận, bà tử hầu hạ bên cạnh phu nhân Quốc Công thì thầm:
- Hai ngày vừa qua phu nhân hơi đau đầu, không tài nào ngủ ngon được.
Trúc Lan tỏ ý đã biết, rồi đi vào phòng. Cho dù cửa sổ mở toang, mùi thuốc bên trong gian phòng vẫn rất nồng nặc. Lão phu nhân đang ngồi dựa ăn trái cây. Trúc Lan bước tới chào hỏi:
- Tham kiến phu nhân Quốc Công.
Lão phu nhân cười nói:
- Nhìn thấy các ngươi chứng đau đầu của ta cũng khá hơn hẳn. Mau ngồi xuống đây thử miếng trái cây, ngọt lắm.
Trúc Lan tươi cười ngồi xuống. Cô không ngờ rằng lão phu nhân sẽ mới mình tới phủ Quốc Công. Thật ra cô không muốn tới, Đỗ lão phu nhân còn chưa được an táng cho nên cô chẳng muốn chạm mặt Đỗ thị chút nào.
Tâm trạng phu nhân Quốc Công ổn thoả hơn nhiều, nói:
- Suốt mấy ngày qua trong nhà chỉ có mỗi ta và ông bạn già, đến cả một người nói chuyện cũng không. Ban đầu ta định chờ thêm mấy ngày nữa rồi bảo nha đầu Tuyết Hàm tới chơi với ta, nhưng ta thật sự không chịu nỗi nữa, dồn nén trong lòng tới mức khó chịu.
Bà biết rõ khoảng thời gian này không thích hợp cho nha đầu Tuyết Hàm đến phủ Quốc Công, nhưng trong lòng bà có cơn giận. Tức giận khiến cả người không thoải mái, nếu còn không tìm được ai tâm sự thì kiểu gì cũng sẽ đổ bệnh vì tức.
Trúc Lan nghe vậy biết ngay lão phu nhân tức giận Đỗ thị. Lão phu nhân lớn tuổi, khó lòng tránh khỏi việc hơi tuỳ hứng một chút. Nhịn được mấy ngày đã là quý hoá lắm rồi. Cô nói:
- Ta nghe có mùi thuốc bắc, lão phu nhân cần phải giữ gìn sức khoẻ đàng hoàng.
Phu nhân Quốc Công thả trái cây trong tay xuống, trong lòng chất chứa nỗi niềm nhưng lại trả lời:
- Bệnh cũ của ta mà thôi.
Lão phu nhân có nhiều nỗi niềm trong lòng, song ở trước mặt người ngoài bà không thể nói Đỗ thị không tốt. Đúng là bà bị Đỗ thị làm cho tức giận, bà sui qua đời, Đỗ thị ước gì có thể khiến người cả Kinh Thành này đều biết thị là đứa con có hiếu lắm. Hai đứa cháu trai túc trực ở Đỗ gia, cháu dâu đi theo, chắt gái cũng đi. Nếu như không phải chắt trai còn phải đến thư viện họ thì Đỗ thị đã lôi qua đó luôn rồi.
Sức khoẻ Chí Tường không tốt, quằn quại mấy ngày lại phải uống thuốc. Thê tử của cháu trai cả cũng thấy không khỏe trong người. Bà nhắc Đỗ thị mấy câu, Đỗ thị chực chờ rưng rưng nước mắt. Cuối cùng khiến bà tức giận tới độ không muốn nhìn thấy Đỗ thị cho đỡ thấy phiền, thậm chí còn tức đến suýt đổ bệnh.
Phu nhân Quốc Công hỏi:
- Ta nghe nói tiểu thư Tống gia - Tống Lan mang thai rồi hả?
Trúc Lan biết lão phu nhân hỏi là có ẩn ý, bèn thuận theo nói:
- Vâng, Tống Lan là đứa có phước lắm ạ.
Phu nhân Quốc Công vui mừng, nói:
- Con gái Tống gia không ai tệ cả, trước kia ta chỉ nhìn một cái là coi trọng con gái Tống gia rồi.
Bất kể là tầm nhìn hay cách đối nhân xử thế của thê tử của cháu trai cả đều khiến bà thấy hài lòng, quả nhiên bà rất có mắt nhìn người.
Trúc Lan thấy tinh thần của lão phu nhân khá lên chút đỉnh, cô cũng thả lỏng:
- Quả thật lão phu nhân rất có mắt nhìn người, ta đây hưởng lợi từ người cả đấy.
Phu nhân Quốc Công vui vẻ cười rộ, nói:
- Ta rất thích nghe ngươi nói chuyện, nghe xong thoải mái làm sao.
Đã nghe quá nhiều lời nịnh bợ ton hót, cho nên bà rất thích nói chuyện với Dương thị. Đáng tiếc, phủ Ninh Quốc Công tương đối đặc thù không tiện gặp mặt Dương thị nhiều. Phu nhân Quốc Công ra hiệu cho Tuyết Hàm tới ngồi, bà là kiểu người yêu ai yêu cả đường đi lối về. Bà thật lòng thích Tuyết Hàm, tiểu cô nương EQ cao, vừa ngoan ngoãn vừa chừng mực, nói chuyện ngọt ngào và mềm mỏng khiến người ta thương lắm. Bà nói:
- Hôm qua cháu không tới đây, thì bà cũng bảo Dung Xuyên mang trái cây đến cho cháu thôi.
Dung Xuyên thích về Chu gia, bà là bà ngoại đương nhiên cũng sẽ giúp thằng cháu nghĩ ra lý do.
Gương mặt Tuyết Hàm đỏ lên, phu nhân Quốc Công rất hay trêu nàng. Nàng đáp:
- Cảm ơn lão phu nhân ạ.
Phu nhân Quốc Công hớn hở nói:
- Ta tính thời gian thấy còn hơn bốn tháng nữa là Dung Xuyên không cần ngày ngày mong mỏi được về Chu gia rồi nhỉ.
Ý cười nơi khoé môi của Trúc Lan càng rõ. Dung Xuyên thật sự cứ như ở rể, ước gì có thể ở Chu gia luôn. Cô nghĩ cho dù đã thành hôn rồi, Dung Xuyên cũng thích trở về Chu gia thôi. Bởi lẽ Dung Xuyên có thể nhận được một kiểu tình thân rất khác ở nhà họ Chu.
Trúc Lan không ở lại lâu. Lão phu nhân cần được nghỉ ngơi, nên cô chỉ ngồi khoảng một canh giờ là đứng dậy xin phép ra về. Lúc ra đến cửa, trùng hợp làm sao Trúc Lan gặp được Tống thị vừa mới hồi phủ. Sắc mặt Tống thị tái nhợt, phải có bà tử dìu đi. Quan hệ giữa Trúc Lan và Tống thị không đến nỗi nào, cô bèn bước tới hỏi thăm:
- Bị làm sao vậy?
Trong lòng Tống thị có trách mẹ chồng nhưng thị không thể nói xấu mẹ chồng, chỉ đáp:
- Hôm nay con thấy không khỏe, hồi nãy lại bị say xe cho nên xin phép về trước. Thẩm về luôn hả?
Trúc Lan nói: - Ừm, mới đi thăm lão phu nhân xong giờ chuẩn bị về. Con nên mời đại phu đến khám cho mình thì hơn.
- Cảm ơn thẩm quan tâm con, con không tiễn thẩm được rồi.
Trúc Lan gật đầu dõi theo bóng lưng Tống thị. Lúc cô và con gái lên xe ngựa, cô nói:
- Đỗ thị cũng chỉ có thể làm được mấy ngày nữa thôi. Chờ khi Đỗ gia rời kinh, Đỗ thị cũng nên an phận.
Trong lòng Tuyết Hàm vẫn còn sợ hãi, nàng vỗ ngực nói:
- May mà Đỗ thị không phải mẹ chồng của con, Tống tẩu tẩu bị hành quá xá.
Trúc Lan nhìn thấu bèn nói:
- Đỗ thị không ưa Tống thị. Tống thị là người lão phu nhân chọn, vả lại Tống thị có quan hệ tốt với chúng ta và có dây mơ rễ má với thê tử của Ngô Minh nữa. Cho nên Đỗ thị càng thêm chướng mắt Tống thị. Đỗ thị không dám làm gì Dung Xuyên, trút hết tất cả oán hận trong lòng lên người Tống thị.
Tuyết Hàm mím môi, nói:
- Chữ hiếu trên hết, Tống tẩu tẩu chỉ có thể nhịn mà thôi.
Trúc Lan thở dài:
- Hôm nay phu nhân Quốc Công mời chúng ta tới đã đủ chứng minh sắp không nhịn nổi nữa rồi.
Tuyết Hàm phụt cười, nói:
- Đỗ thị cũng có mẹ chồng mà nhỉ!
Trúc Lan bật cười:
- Đúng vậy. Cứ chờ Đỗ gia rời kinh đi, Đỗ thị sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mình làm trong mấy ngày qua.
Mới đó mà đã năm ngày trôi qua, Tuyết Hàm lại đến phủ Quốc Công. Lúc về nàng tươi phơi phới, nói:
- Mẹ ơi, Đỗ gia rời khỏi Kinh Thành rồi ạ. Đỗ thị một lòng giữ tròn đạo hiếu cho nên xây một phòng thờ Phật nhỏ trong phủ, bây giờ mỗi ngày bà ta đều phải sao chép kinh văn và ăn chay.
Khoé môi Trúc Lan giật giật. Phu nhân Quốc Công đúng là cao thủ, thanh danh Đỗ thị càng tốt thì Đỗ thị càng phải cẩn thận giữ gìn thanh danh. Bây giờ có Đỗ thị có tiếng hiếu thuận, phòng thờ Phật cũng xây trong phủ Quốc Công coi như thời gian Đỗ thị sao chép kinh văn là không có hồi kết. Lần này lão phu nhân nổi giận quá độ, ra tay vừa dứt khoát vừa tàn nhẫn.
Tuyết Hàm khâm phục thôi rồi, nói tiếp:
- Mẹ ơi, Tống tẩu tẩu có thai rồi.
Trúc Lan ngộ ra, thảo nào lão phu nhân lại tức giận nhường này!

