Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 946: Tâm Thái Không Cân Bằng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 946 miễn phí!

Trúc Lan nhìn Đào thị đang nhắm mắt dưỡng thần, nhận lấy bức thư rồi mở ra xem. Thư do Đại ca cô viết, Đại ca và Nhị ca cùng nhau đi tới Kinh Thành. Năm ngoái có nói năm nay sẽ đến Kinh Thành, mới mấy ngày trước cô còn viết thư hỏi thăm. Thư này là thư báo tin, Đại ca và Nhị ca lên đường được bảy tám ngày rồi, có thể hơn mười ngày nữa là đến Kinh Thành. Hai người này đều không nhỏ tuổi, còn chơi trò tạo bất ngờ. Có điều Trúc Lan thật sự rất vui, xuyên đến cổ đại, cô coi Dương gia như nhà mẹ của mình. Sau khi cha mẹ qua đời, cô càng thêm lưu luyến hai người anh trai.

Trúc Lan gấp thư lại nói với Tống bà tử:

- Dọn sẵn hai khoảnh sân trống đi.

Tống bà tử gật đầu đi ra ngoài, Trúc Lan tính toán số người Dương gia sẽ tới. Lần này cả Đại ca và Nhị ca đều dẫn theo cháu trai: Dương Văn - con trai cả của Võ Xuân nhà Đại ca, Dương Thanh - con trai lớn của Võ Sơn và Dương Ngữ - con trai lớn của Võ Hà nhà Nhị ca. Trúc Lan hơi tiếc vì hai người chị dâu không tới, rồi lại nhịn không được mà nghĩ về cha mẹ đã khuất khiến trong lòng hơi ngậm ngùi. Tình thương của cha mẹ luôn là thứ Trúc Lan khao khát, xuyên tới cổ đại cũng chưa được hưởng mấy năm.

Trong vườn, sắc mặt Chu Thư Nhân đen đến không thể đen hơn được nữa. Hôm nay cá nhà mình không nể mặt anh, cả một buổi sáng chỉ câu được một con cá mà còn là cá nhỏ.

Lại có tiếng cá quẫy trong nước, tiếng cười Uông Cự văng vẳng trong vườn, cách nói chuyện cũng rất gợi đòn:

- Ta cũng không muốn câu đâu mà cá lại cứ cắn câu, ta biết làm gì bây giờ!

Chu Thư Nhân đực mặt, nhìn đình chuyên phục vụ cho câu cá. Anh hơi hối hận, lẽ ra phải xây thêm một cái đình nữa. Anh bảo:

- À, hôm nay mắt của đám cá bị mù.

Tâm trạng Uông Cự cực kỳ thoải mái, cuối cùng cũng lấn lướt được Chu Thư Nhân. Uông Cự nói:

- Kể cả bị mù cũng không thèm cắn câu ngài, ta thấy mắt của bọn chúng sáng như sao ấy chứ.

Chu Thư Nhân nói với Đinh quản gia đằng sau:

- Mang thùng cá mà Uông đại nhân câu được đến phòng bếp đi, trưa nay ăn bữa tiệc toàn cá.

Dứt lời, anh thả cần câu không muốn nghe tiếng cười của Uông Cự nữa. Cả một buổi sáng, lỗ tai anh cũng sắp ù rồi.

Uông Cự thả cần câu theo, nói:

- Kế tiếp chúng ta sẽ đánh cờ à?

Chu Thư Nhân dừng bước, đáp: - Được thôi.

Uông Cự rất ít khi đánh cờ với Chu Thư Nhân. Trước kia còn ở Tân Châu, ông ấy luôn bị áp bức, ngày nghỉ từng đánh một hai ván cờ ngang tay. Sau khi trở về Kinh Thành, ông ấy chơi cờ cùng cha, kỹ năng đánh cờ cải thiện đáng kể. Ông ấy thầm mong có thể tiếp tục lấn lướt Chu Thư Nhân!

Chu Thư Nhân cười khẩy trong lòng. Bạn cờ của anh là Hoàng thượng, sau lần bị thua thảm hại anh đã luyện tập đánh cờ cực kỳ khắc khổ. Có lúc tâm trạng Hoàng thượng tốt sẽ chỉ dạy anh vài điểm, anh chiếm lợi rất nhiều.

 

Vào giờ cơm trưa, chỉ có hai vợ chồng Trúc Lan và hai vợ chồng Uông Cự ăn ở sân của Trúc Lan thôi. Uông Uý đi ăn chung với Đại phòng. Ở trên bàn cơm, Trúc Lan thoáng nhìn gương mặt cứng đờ của Uông Cự và vẻ mặt đắc ý của chồng. Cô dời tầm mắt, thầm cầu bình an cho Uông Cự!

Đào thị nghỉ ngơi nguyên một buổi sáng, bây giờ tinh thần rất tốt. Ở Chu gia thị được thả lỏng, nghe nói cá do tướng công câu nên buổi trưa ăn nhiều hơn nửa chén. Ăn cơm trưa xong Uông Cự định về, Chu Thư Nhân bèn giữ lại:

- Đừng đi vội mà. Ta không có ý gì đâu nhưng mà kỹ năng đánh cờ của ngài thụt lùi thấy thương, chiều nay ta sẽ dạy ngài mấy đường.

Uông Cự: - … Không được, trong nhà vẫn còn…

Chu Thư Nhân khẽ nói:

- Năm nay đi được hơn nửa năm rồi, Hộ Bộ càng ngày càng bận. Tháng sau bạc thu từ thuế sẽ được vận chuyển về Kinh và nhập vào kho, năm ngoái còn chưa tu sửa đê đập ở Giang Nam xong mà phương Nam tiếp tục mưa như trút nước. Hộ Bộ chắc không đủ người làm…

Uông Cự lập tức sửa đổi thái độ, khiêm tốn thỉnh giáo:

- Kỹ năng đánh cờ của ta đúng là thụt lùi một chút, kính mong Chu đại nhân chỉ giáo nhiều hơn.

Chu Thư Nhân hài lòng. Ông ngược ta cả buổi sáng, nên lãnh đủ đi!

Uông Cự chửi đổng trong lòng. Tưởng đâu làm chức trên ta thì ghê gớm lắm hả? Ừ, ghê gớm thật!

Ngày mới lại đến, Minh Đằng đến học viện cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt hơi bầm tím của Nhiễm Tầm nói:

- Ta chỉ mới không đến một ngày thôi mà ngươi bị người ta đánh rồi?

Nhiễm Tầm xuýt xa, hất tay Minh Đằng ra:

- Bảo là sẽ che chở người ta. Ngươi thì hay rồi, xin nghỉ cũng không báo trước với ta một tiếng.

Minh Đằng đuối lý, bèn nói:

- Nói đi, thằng cháu nào đánh người? Để ta đi báo thù cho ngươi!

Nhiễm Tầm khoe khoang:

- Ông đây đánh nhau rất giỏi, một chọi một chưa biết sợ ai bao giờ. Cả đám còn chưa kịp lao vào ẩu đả thì tiên sinh đã đến rồi. Không cần ngươi báo thù đâu, nhưng mà sau này ngươi phải che chở ta đấy.

Minh Đằng nghe vậy hiểu thì hiểu lòng tự trọng của người bạn nhỏ cao hơn mình nhiều, bạn đã bảo không cần báo thù thì quên đi vậy. Hắn nói:

- Yên tâm, sau này ta đi tới đâu sẽ xách theo ngươi tới đó.

Nhiễm Tầm đen mặt hất tay Minh Đằng ra, nói:

- Đừng có nghĩ rằng vóc dáng của ngươi cao hơn ta thì có thể tuỳ tiện xoa đầu ta. Nếu ta không cao lên được dẫn đến không thể cưới vợ được thì ngươi phải đền cho ta một người vợ đấy.

Lúc này sắc mặt Khương Đốc lập tức thay đổi, không xem kịch nữa mà bắn đôi mắt hình viên đạn về phía Nhiễm Tầm. Khương Đốc biết rõ tên tiểu tử này vẫn luôn ngấp nghé muội muội của hắn!

Minh Đằng cười khẩy, nói:

- Ta cảm thấy chúng ta cứ tạm thời nghỉ chơi với nhau thì hơn!

Nhiễm Tầm: - … Ta lỡ miệng thôi!

Chờ ông nội được xếp cho chức quan và Thái tử kế vị, y chắc chắn sẽ nghỉ chơi!   

*****

Hộ Bộ

Chu Thư Nhân hỏi thăm cánh tay của Trương Cảnh Hoành:

- Cánh tay của ngươi bị làm sao vậy?

Trương Cảnh Hoành nhích nhẹ cái nẹp trên cánh tay trái, đáp:

- Hôm qua bị đụng trúng vai, cần phải đeo nẹp cố định vài ngày.

Chu Thư Nhân nhìn kỹ mới thấy tư thế đứng của Trương Cảnh Hoành cũng không ổn lắm, anh cau mày nói:

- Ta cho ngươi nghỉ mấy ngày, khoẻ rồi hẵng đến.

Mình mẩy Trương Cảnh Hoành đau nhức. Hôm qua ngựa của y bị hoảng sợ, y ở bên trong xe ngựa va chạm không nhẹ, nhất là cánh tay. Điều may mắn duy nhất là không gãy xương. Dạo này y học được rất nhiều thứ, không muốn nghỉ ngơi nên nói:

- Đại phu đã khám cho hạ quan rồi, đại phu nói hạ quan không sao. Cảm ơn lòng tốt của đại nhân.

Chu Thư Nhân đáp “ừ". Đợi Trương Cảnh Hoành đi khỏi, anh mới gọi Cẩn Ngôn tới sai đi hỏi thăm. Sau đó biết được ngựa của Trương Cảnh Hoành bị hoảng sợ, suy nghĩ đầu tiên trong anh là Trương Dương làm. Từ lúc Trương Dương trúng độc đến nay vẫn luôn ru rú trong phủ, đến cả việc công cũng không thèm làm. Đủ thấy Trương Dương trúng độc không nhẹ. Người như Trương Dương, nếu bản thân sống không tốt thì sổ hận trong lòng sẽ mở rộng đến vô tận. Cái gai trong mắt Trương Dương là Trương Cảnh Hoành sống càng ngày càng khá khẩm, Trương Dương càng không thoải mái.

Ánh mắt Chu Thư Nhân trở nên kiên định. Bây giờ Trương Dương không dễ bị bắt nạt nữa, đã dám hành động. Ngựa chạy trong Kinh Thành có xác suất đụng trúng bá tánh rất cao, lòng dạ cũng tàn nhẫn hơn.

Trương Cảnh Hoành về phòng làm việc, lòng hơi u sầu. Hôm qua may nhờ Diêu Triết Dư giúp y khống chế con ngựa, bằng không không đơn giản là chỉ bị thương thôi đâu. Phần ân tình này nhất định phải trả, chứ y thật sự không muốn dính dáng gì đến Diêu hầu phủ.

*****

Chu gia

Trúc Lan thấy Triệu thị và Ngọc Sương quay về, cố tình hỏi Tống bà tử giờ là mấy giờ rồi nói:

- Sao các con trở về sớm thế?

Dựa theo lộ trình, nghĩa là mới đến Cổ gia chưa được bao lâu đã vội trở về.

Triệu thị bảo con gái về phòng, Ngọc Sương cúi chào:

- Bà nội, con về phòng trước đây ạ.

Trúc Lan gật đầu, nói: - Ừm.

Con gái đi rồi Triệu thị mới nói:

- Hôm nay có cả Đinh thị ở đó, Đinh thị không đi một mình mà dẫn theo một cô nương. Không phải, có lẽ là đường tỷ của Lưu Phong.

Trúc Lan: - Đường tỷ?

Triệu thị giải thích:

- Là con gái của thúc thúc của Lưu Phong, là vị đường tỷ đi làm thiếp cho quan tri huyện ạ.

Trúc Lan nhớ ra, bèn hỏi:

- Sao nàng ta lại vào kinh?

Triệu thị cũng không biết được, đáp:

- Con thấy vẻ lúng túng trên mặt Hồ thị, cho nên con không nghe ngóng nhiều mà dẫn Ngọc Sương về luôn.

Trúc Lan hỏi tiếp:

- Con có để ý vị đường tỷ đó của Lưu Phong không?

Triệu thị nhớ lại, đáp:

- Nàng ta cứ cúi đầu mãi, con cũng không thấy rõ mặt. Nhưng mà thoạt nhìn rất gầy, cả người khúm núm, ngồi mà không dám ngồi thẳng.

Trúc Lan: - Thôi! Đó là chuyện của Cổ gia, con không cần suy nghĩ nhiều. Có Cổ Trác Dân ở đây sẽ không ảnh hưởng gì đến Lưu Phong.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.