Chu Thư Nhân nhìn chằm chằm vào cần câu, nói:
- Đó là do trí nhớ của ngài không tốt. Không được rồi, ngài mới có bao lớn tuổi mà trí nhớ đã giảm sút, ngài phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn.
Uông Cự hứ một tiếng, đáp:
- Sức khoẻ của ta còn rất tốt nhé. Nhắc mới nhớ, tiểu tử này cũng không còn nhỏ, đã có hôn ước hay chưa?
Chu Thư Nhân nghiêng đầu, nói:
- Ta phát hiện ra hình như ngài rất thích làm mai.
Đúng là Uông Cự có suy nghĩ này, bởi vì con gái chưa gả trong họ Uông thị rất nhiều. Ông ấy trả lời:
- Ta đang lo lắng thay ngài còn gì.
Chu Thư Nhân lườm Uông Cự, nói:
- Khỏi nghĩ, đã có hôn ước rồi.
Uông Cự thầm thấy đáng tiếc. Sau đó cần câu khẽ run, ông ấy kéo lên xem thử rồi nhoẻn miệng cười:
- Ta là người đầu tiên câu được cá nhé, con cá này cũng không nhỏ.
Chu Thư Nhân vẫn dính chặt hai mắt nhìn chằm chằm cần câu của mình, không hề động đậy. Anh khẽ khịt mũi, chờ Uông Cự khoe khoang xong anh mới hỏi:
- Uông lão gia có từng nói ngài nên đi đâu chưa?
Uông Cự nhột một ngọn cỏ, đáp:
- Lễ Bộ không tới nỗi nào.
Hiện tại Đào gia đã bị cắt chức ra khỏi Lễ Bộ, đây là nơi thích hợp để ông ấy vươn lên. Theo như cha nói, chỉ cần năng lực của ông ấy đủ mạnh thì Lễ Bộ là cầu nối tốt nhất. Tính ra, cũng phải cảm ơn Đại cữu ca tự tìm đường chết, bằng không ông ấy thật sự không thể vào Lễ Bộ.
Chu Thư Nhân gật đầu, điều này không khác anh suy đoán lắm. Uông Cự đến Lễ Bộ cần dốc sức năm đầu, Ngô Minh sẽ không ở Lễ Bộ lâu. Nghĩ đến Ngô Minh, suy nghĩ của Chu Thư Nhân bỗng nhiên trôi xa.
Uông Cự đưa mắt nhìn hàng rào chắn bên hồ, hỏi:
- Hàng rào bên hồ cao bằng ta luôn, sao lại xây cao như vậy?
Uông Cự cao hơn Chu Thư Nhân non nửa cái đầu, mà lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy hàng rào chắn xây cao tầm này.
Chu Thư Nhân hoàn hồn, nói:
- Nương tử ta nói cạnh hồ và núi giả là nơi có tần suất xảy ra chuyện cao nhất ở hậu trạch. Tránh cho mỗi lần tổ chức yến tiệc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chi bằng dứt khoát ngăn chặn từ đầu. Ngài coi, cao như vậy muốn rớt xuống hồ cũng khó.
Uông Cự giật giật khóe môi, sực nhớ ra Chu ngũ công tử cũng từng rơi vào trong hồ.
Chu Thư Nhân nói tiếp:
- Ngài có thấy vật liệu ta dùng để làm hàng rào chắn không? Ta toàn chọn loại vật liệu kiên cố nhất đấy, chắc chắn đụng cũng không ngã.
Uông Cự uống trà không khỏi bị sặc, hỏi:
- Phủ ngài sợ có người rơi vào hồ nước đến cỡ nào vậy?
Trong mắt Chu Thư Nhân loé lên khinh thường, nói:
- Ta không tin phủ ngài không sợ.
Uông Cự nghẹn họng. Được rồi, ông ấy cũng sợ. Chuyện này đã từng xảy ra trong một bữa tiệc ở Uông gia, rõ ràng không liên quan gì tới Uông gia nhưng lại xảy ra ngay tại Uông gia. Cuối cùng Uông gia cũng bị cuốn vào rắc rối.
Uông Cự nhìn hàng rào chắn cao cao, nghĩ rằng Uông gia cũng có thể bắt chước xây cao.
Bên trong vườn hoa, Ngọc Sương không ngừng ho khan. Ngọc Lộ hết cách đành nói:
- Tỷ tỷ, nếu tỷ thấy cổ họng không thoải mái thì cứ mời đại phu đến khám thử xem?
Ngọc Sương trừng mắt, nói:
- Tỷ đang vì ai? Muội coi muội trốn trong này, Uông Uý nhìn về phía này rất là nhiều lần. Nếu muội thật sự không muốn gặp mặt thì chúng ta trở về phòng luôn, hà tất ở đây phơi nắng?
Ngọc Lộ vò chiếc khăn tay trong tay, nói:
- Tỷ tỷ, nói nhỏ nhỏ thôi, nói nhỏ nhỏ thôi!
Ngọc Sương khịt mũi, nói:
- Ta tự biết. Yên tâm, bọn họ không nghe được đâu.
Ngọc Lộ cúi đầu, tiếp tục bứt cánh hoa nói:
- Muội mắc cỡ ạ.
Hôm qua bà nội thông báo Uông Uý sẽ đến, mà còn là do ông nội bảo đến. Nàng ấy biết Uông Uý tới vì mình, cho nên mới càng thêm ngượng ngùng.
Ngọc Sương và Cổ Lưu Phong đã có kinh nghiệm ở chung, mặc dù cùng còn dè dặt nhưng đã thoải mái nói chuyện với nhau được rời. Ngọc Sương bèn nói:
- Mắc gì muội phải mắc cỡ? Có phải chỉ có hai người đơn độc nói chuyện với nhau đâu, bên cạnh còn có nha hoàn và bà tử mà, cả bọn ta nữa!
Lỗ tai Ngọc Lộ đỏ lên. Thoạt nhìn nàng ấy có vẻ hiểu hết mọi chuyện trong lòng, nhưng khi đối mặt với Uông Uý thì nàng ấy vẫn rất căng thẳng.
Ngọc Sương nói với vẻ hối hận:
- Biết trước sẽ như thế nào thì tỷ đã không lừa Ngọc Điệp.
Nàng ấy chỉ sợ Ngọc Điệp còn nhỏ ăn nói linh tinh, cho nên dụ muội muội chơi ở trong phòng, còn cho muội muội rất nhiều đồ tốt. Ai có mà dè, chi bằng để Ngọc Điệp làm ồn thì hơn!
Ngọc Lộ ngẩng đầu, sau đó mở to hai mắt nhìn nhìn, cả lỗ tai và cổ đều đỏ bừng. Ngọc Sương sửng sốt:
- Muội làm sao vậy?
Ngọc Lộ không biết đám người Đại ca tới bao lâu rồi, tóm lại chắc chắn đã nghe thấy hết. Bằng không Đại ca sẽ không lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ đó.
Minh Vân tằng hắng một tiếng, Ngọc Sương hết hồn quay đầu lại nhìn. Trời đất ơi, người hồi nãy còn ở trong đình sao bây giờ lại xuất hiện trong vườn hoa rồi. Nàng ấy sượng trân chào hỏi:
- Đại ca, Mạnh công tử, Uông công tử!
Gò má Uông Uý cũng đỏ, y thật sự bất cẩn nghe thấy hết rồi. Y nhịn không được mà ngắm nhìn Ngọc Lộ đang mặc bộ đồ tông màu phơn phớt trên người. Vườn hoa Chu gia xinh đẹp làm sao, muôn hoa đua thắm. Thế nhưng Uông Uý cảm thấy tất cả đều không đẹp bằng Ngọc Lộ, vậy là mặt y lại càng đỏ hơn.
Ngọc Sương muốn trở về phòng, nhưng thấy muội muội thì biết là không đi được. Nàng ấy lén lút kéo áo Ngọc Lộ, Ngọc Lộ mới hoàn hồn vội chào hỏi.
Minh Vân bực bội, bởi đây là muội muội ruột của hắn. Nếu như không phải ông nội dặn dò, hắn thật sự sẽ không dẫn Uông Uý lại đây. Ai biết đến không đúng lúc, vừa hay hai tiểu cô nương cũng đang trò chuyện. Cũng may không nói chuyện gì khó nghe, hắn tằng hắng nói:
- Huynh nghe mẹ nói muội muốn làm bánh hoa tươi, cho nên tới đây xem thử muội tách được bao nhiêu cánh hoa rồi.
Độ nóng trên mặt Ngọc Lộ đã tan, đáp:
- Hái cũng hòm hòm rồi ạ. Lát nữa làm xong, Đại ca nhớ ăn nhiều một chút nha.
Minh Vân gật đầu: - Ừm.
Kỹ năng nấu nướng của muội muội không tệ, mặc dù không thể so với mẹ nhưng cũng hiếm thấy.
Ngọc Lộ kéo tỷ tỷ, nói:
- Chúng ta về phòng trước đi, lát nữa lại mang qua đây một ít.
Uông Uý âm thầm tiếc nuối, y còn chưa nói được câu nào.
Xương Liêm ở Hàn Lâm Viện cứ suy nghĩ về Đỗ gia mãi. Lúc nghỉ bèn hỏi Dung Xuyên:
- Bá mẫu của đệ chắc không có thái độ tốt với đệ đâu đúng không?
Dung Xuyên đáp: - Mấy ngày nay đệ không đến phủ Quốc Công. Cha đệ bảo là chờ Đỗ gia rời kinh cái đã, tránh cho bá mẫu thấy đệ lại thấy khó chịu trong lòng.
Xương Liêm yên tâm:
- Thế thì tốt rồi.
Dung Xuyên nói tiếp:
- Đệ cảm thấy chuyện của Đỗ gia không phải là do cha đệ làm.
Mấy ngày nay hắn cũng nghĩ mãi về chuyện này. Thế nhưng động thái nhanh nhẹn như vậy hoàn toàn không giống phong cách của cha, tuy nhiên lúc hắn đi hỏi thì cha lại bảo do chính cha làm.
Xương Liêm cau mày, hỏi:
- Sao đệ lại nghĩ như vậy?
Dung Xuyên thì thầm:
- Bởi vì dù sao cũng là nhà mẹ đẻ của bá mẫu, cha đệ có muốn làm gì cũng sẽ kiêng kỵ phần nào. Lần này tóm cổ Đỗ Sầm, nhìn kiểu gì cũng thấy sắp sửa xuống tay rất tàn nhẫn. Nếu như không phải bởi vì Đỗ lão phu nhân qua đời thì chắc chắn Đỗ Sầm không thoát được đâu.
Đỗ gia cũng sẽ không được toàn vẹn trở về nguyên quán!
Xương Liêm cẩn thận ngẫm lại thấy đúng là như vậy thật, dù sao Ninh hầu gia cũng phải nể mặt Ninh nhị gia. Hắn hỏi:
- Thế đệ nghĩ rằng là ai?
Dung Xuyên nhìn Xương Liêm, không nói ra những lời trong lòng. Hắn có một suy đoán hơi hoang đường, bởi vì hắn nghĩ là Hoàng thượng. Hoàng thượng đối xử với hắn thật sự rất tốt, thời gian ở chung lâu dần khiến hắn càng ngày càng có cảm giác Hoàng thượng thương hắn như con cái trong nhà vậy. Nhất là nửa năm vừa qua, Hoàng thượng không gặp một vị Vương gia nào cả mà thường xuyên gọi hắn vào cung lắm. Nói chuyện phiếm này, thưởng trà này, chơi cờ này,... đôi khi còn dạy dỗ hắn nữa.
Xương Liêm hỏi tới:
- Sao không nói gì nữa?
Dung Xuyên lắc đầu, đáp:
- Đệ không nghĩ ra được là ai, có lẽ là ông nội đệ biết đâu được.
Xương Liêm không biết nhiều về Ninh Quốc Công, nói:
- Rất có khả năng là Lão Quốc Công, cũng chỉ có Lão Quốc Công mới không kiêng dè nhiều chuyện như vậy.
Dung Xuyên há miệng định bảo “sai rồi", ông nội mới là người phải kiêng dè nhiều nhất đấy. Nhị bá là Quốc Công tương lai, bá mẫu là phu nhân Quốc Công tương lai, ai cũng đại diện cho phủ Quốc Công. Ông nội có ra tay thì cũng lắm là ngấm ngầm dạy dỗ mà thôi, chứ không vạch áo cho người xem lưng.
Lúc này Trúc Lan ở Chu gia vừa nhận được thư do Dương gia gửi tới.

