Trúc Lan cười nói:
- Coi như đã về Kinh rồi, cuối cùng thằng nhóc này cũng chịu hồi kinh.
Tống bà tử bật cười, nói:
- Phu nhân phải nói là Mạnh cử nhân cũng chịu hồi kinh mới đúng.
Trúc Lan sửa lời:
- Đúng vậy, phải nói là Mạnh cử nhân mới đúng. Mạnh cử nhân mà không trở về Kinh Thành thì Mạnh Kiệt cũng không dám về.
Bây giờ Mạnh Kiệt hồi kinh chắc sẽ không bôn ba nữa. Chuyến đi để học lần này kéo dài hơi lâu, Mạnh Kiệt cũng cần ổn định tinh thần chuẩn bị cho kỳ thi hương sang năm.
Minh Đằng ở học viện đang phiền ơi là phiền, bởi năm nay hắn lắng nghe quá nhiều lời xu nịnh. Trước kia hắn luôn hy vọng học viện cho nghỉ ngơi nhiều, còn bây giờ thì chỉ mong lúc nào cũng học thì hơn. Minh Đằng bực tức trong lòng, Đại ca nói rằng đây là một cách tôi luyện tính tình. Đại ca còn cảnh cáo hắn không được nổi giận, hắn cười tới nỗi cơ mặt cứng hết cả rồi.
Nhiễm Tầm cảm nhận được thế nào là ấm lạnh, trước khi tiên sinh vào lớp vội vàng nói với Minh Đằng:
- Sau này huynh đệ phải dựa vào ngươi, ngươi nhớ che chở ta đó.
Từ khi ông nội vào Kinh chỉ được thăng phẩm cấp mà không có chức quan, có vài người liền thay đổi thái độ không ít lần châm chọc y. Ông nội có công nhưng không nhận được quyền hành, nếu như không phải cô cô của y đang là trắc phi của Thái tử thì không biết Nhiễm gia bị bao nhiêu người đổ thêm dầu vào lửa đâu. Phùng gia vẫn luôn chờ cơ hội đấy còn gì!
Ông nội cảnh cáo y rằng lúc ở học viện thì cứ đi theo Minh Đăng, tan học đi thẳng về nhà và phải cẩn thận một chút. Nói trắng ra là cố gắng thu mình không được gây chuyện, nên y không làm “ông Nhiễm nhỏ" nổi rồi. Trừ khi ông nội được bổ nhiệm chức quan, hoặc Thái tử kế vị may ra nhà mình còn có một phi tần!
Minh Đằng vỗ vai Nhiễm Tầm, nói:
- Không dám, không dám. Hai ta là bạn bè thân thiết mà, đúng không? Nói tới mới nhớ, chẳng phải ngươi vẫn luôn miệng nói rằng năm nay ngươi sẽ đính ước sao, sao rồi, có chọn được nhà nào chưa?
Nhiễm Tầm bĩu môi:
- Hồi ông nội còn chưa lên Kinh Thành thì ta là hoa thơm quả ngọt, mẹ ta chọn lựa suýt chút nữa là hoa cả mắt. Sau khi ông nội vào kinh, đến cả ngạch cửa nhà ta còn chẳng có ai thèm vào.
Minh Đằng cảm thấy người huynh đệ này của mình cũng không dễ dàng, nói:
- Sau này ta che chở ngươi, tránh cho ngươi bị người ta đập.
Miệng của Nhiễm Tầm rất dễ ăn đòn, còn rất kiêu ngạo. Bây giờ đã có không ít người muốn trùm bao bố trộm đánh y rồi thây!
Minh Đằng cười toe toét, nói:
- Giờ ngươi có còn dám nghỉ chơi với ta nữa không?
Nhiễm Tầm: - … Không dám, không dám. Sau này ta sẽ gọi ngươi là ca ca.
Minh Đằng thấy Nhiễm Tầm buồn bực, khó chịu trong lòng tan biến đi hết. Có người càng thảm hơn mình, trong lòng hết sức cân bằng.
Hộ Bộ
Chu Thư Nhân gọi Hồ Hạ qua, Khâu Duyên không có ở đây cho nên trong phòng chỉ có mình Chu Thư Nhân. Anh bảo Hồ Hạ ngồi xuống, nói:
- Đừng quá căng thẳng, ta chỉ muốn nói vài câu với ngài thôi.
Nhưng Hồ Hạ vẫn căng thẳng, đáp:
- Dạ, đại nhân muốn nói gì ạ?
Chu Thư Nhân hỏi:
- Năm nay ngài làm ở Hộ Bộ rất tốt, năm sau có đợt đánh giá quan viên, ngài có mong muốn gì không?
Lúc này Hồ Hạ không căng thẳng nữa. Năm nay ông ấy làm rất nhiều việc, lập được không ít công lao. Trong lòng ông ấy sáng tỏ tất cả là do Chu đại nhân sắp xếp, ông ấy cũng có rất nhiều suy nghĩ: tiếp tục ở lại Hộ Bộ không có khả năng, mặc dù ông ấy hy vọng có thể mãi mãi làm việc dưới trướng của Chu đại nhân song tiếc là không thể nào. Ông ấy trả lời đáp án bản thân đã từng suy nghĩ:
- Hạ quan cảm thấy Công bộ khá ổn.
Tính cách của Hồ Hạ cho biết chắc chắn ông ấy không làm được chuyện lớn rồi, chi bằng an phận làm việc. Trong lục bộ thì có mỗi Công Bộ là bình yên nhất, vả lại ông ấy cũng có chút lòng riêng. Công Bộ rất khó xin tiền, mà ai cũng biết ông ấy và Chu đại nhân có quan hệ. Ông ấy đến Công Bộ sẽ không bị bất kỳ ai làm khó dễ, chỉ cần làm tốt thì ông ấy vẫn có cơ hội thăng tiến.
Chu Thư Nhân chăm chú nhìn Hồ Hạ, nghĩ thầm: trên chốn quan trường, cho dù có thành thật đến đâu cũng không nên xem thường họ. Công Bộ thật sự là nơi tốt nhất cho Hồ Hạ. Anh nói:
- Ngài nghĩ như vậy rất tốt.
Hồ Hạ thở phào:
- Âu cũng là nhờ đại nhân che chở.
Nếu không có Chu đại nhân, ông ấy cũng không dám rời khỏi Hộ Bộ và càng không có cái gan vọng tưởng mình được thăng quan. Cho nên mới nói số ông ấy may mắn, lúc cháu trai thành thân nhất định phải tặng món quà thật giá trị.
Trong lòng Chu Thư Nhân hiểu rõ, mặc dù còn nửa năm nữa mới hết năm nhưng có một số việc nên được chuẩn bị từ giờ thì hơn. Tránh cho đến lúc gần quá lại mắc sai lầm. Quan viên Kinh Thành toàn là một người một vị trí, Hồ Hạ muốn tới Công Bộ thì ắt phải có một người rời đi. Vả lại Hồ Hạ đã làm chủ sự rất nhiều năm, cũng nên được thăng quan một lần. Anh suy nghĩ cho Hồ Hạ không chỉ bởi vì Cổ Lưu Phong, mà cốt yếu là hoàn cảnh Chu gia đơn chiếc. Hồ Hạ không có tài cán gì nhiều, ưu điểm là rất biết thân biết phận và nghe lời.
Hai ngày sau là ngày nghỉ của Hộ Bộ, Uông Cự và Đào thị dẫn theo cháu trai đến nhà họ Chu. Chu Thư Nhân đã chuẩn bị sẵn cần câu cá để bên cạnh hồ, anh và Uông Cự đi thẳng ra vườn. Trúc Lan cười nói với Đào thị:
- Tình cảm giữa hai người họ tốt quá đi à.
Nụ cười trên môi Đào thị hơi sượng, rồi mới gật đầu đáp lại:
- Ngày nào lão gia nhà muội cũng nhắc đến Chu đại nhân.
Chẳng qua không phải lời gì hay ho, khả năng mắng chửi của tướng công cải thiện rõ rệt mà toàn là mắng Chu đại nhân thôi.
Trúc Lan suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng, cô có thể tưởng tượng được Uông Cự đề cập tới Chu Thư Nhân trong tình huống nào. Không để Đào thị xấu hổ, cô chuyển đề tài:
- Cũng lâu lắm rồi muội không đến đây.
Đào thị mệt mệt trong lòng, nói:
- Muội cũng muốn thường xuyên đến đây lắm chứ, nhưng có được đâu. Từ lúc trở về Kinh Thành, muội có cả đống việc để làm. Không những lo toan cho cả Uông gia, mà còn phải gặp nữ quyến trong tộc Uông thị. Thật sự bận túi bụi tùng bùng luôn.
Bây giờ mẹ chồng đã buông hết mọi việc, thị là con dâu cả cho nên tất cả đều do thị gánh. Uông thị là một họ lớn ở đất Kinh Thành, thường xuyên xã giao. Thị bận như con quay, có bệnh cũng phải gắng gượng.
Trúc Lan quan sát vẻ mặt Đào thị, đúng là trông rất mệt mỏi. Cô nói:
- Ở đây không có người ngoài, muội tới đây tựa vào một lúc đi. Đừng có ngồi đúng tư thế mãi, ta dòm mà mệt theo.
Đào thị thả lỏng bờ vai, đáp:
- Mỗi một hành vi cử chỉ của muội đều đại diện cho dòng họ Uông thị, muội quen ngồi như vậy rồi. Nhưng mà muội không khách sáo với tỷ tỷ đâu.
Nói đoạn, Đào thị đứng dậy đi đến giường đất nhỏ ngồi xuống rồi lấy gối qua để dựa.
Trúc Lan cảm thán:
- Làm dâu con của nhà quyền quý không dễ chút nào.
Đào thị và Trúc Lan là bạn bè, vả lại hai nhà còn có quan hệ sui gia cho nên nói chuyện không hề dè dặt:
- Sau khi nhà mẹ của muội xảy ra chuyện, muội càng không dám mắc phải một sai lầm nào. Muội rất sợ làm mất thể diện của họ Uông thị, nhỡ đâu ảnh hưởng đến thanh danh các cô nương Uông gia thì muội là tội đồ mất.
Trúc Lan cau mày, nói:
- Muội hiếu thắng qua, cho nên mới tự tạo cho mình rất nhiều áp lực.
Đào thị cười nói:
- Tỷ cũng mới nói dâu con nhà quyền quý không dễ làm mà, đây là chuyện mà muội phải cáng đáng và cũng là trách nhiệm của muội. Dòng họ Uông thị là một thể, muội là phu nhân của tộc trưởng tương lai cho nên tất cả trở thành việc mà muội cần làm.
Trúc Lan trầm mặc, âu cũng là vì đời sau của gia tộc cả. Thừa kế không dễ, nhất là người cầm lái.
Đào thị nói tiếp:
- Hôm nay đi theo lão gia đến đây, chắc muội là người vui nhất. Coi như có thể cho muội một ngài thoải mái.
Trúc Lan bật cười:
- Vậy muội nghỉ ngơi nhiều một chút. Phải rồi, sao muội không dẫn cả Uông Lôi tới đây?
Đào thị day day giữa trán, nói:
- Muội cũng muốn mà, nhưng đâu có được. Tỷ cũng biết cuối năm sau là Uông Lôi phải xuất giá rồi, mẹ chồng của muội muốn dạy dỗ nó nhiều hơn.
Trúc Lan cảm nhận được oán trách từ Đào thị, Đào thị có khúc mắc rất sâu với mẹ chồng mình.
Hôm nay khu vườn Chu gia vô cùng náo nhiệt, bởi vì có Uông Uý đến cho nên đám người Minh Vân đều xin nghỉ. Tất cả có mặt ở nhà, cả Mạch Kiệt cũng đến. Mạnh Kiệt đi khắp nơi học hỏi trải nghiệm phong phú, nhóm con trai tụ lại trong đình lắng nghe. Thi thoảng lại vang lên một tràng cười.
Uông Cự nhìn Mạnh Kiệt, nói:
- Tiểu tử này mà không quay về thì ta cũng quên mất ngài còn có một người học trò.
Đây là người học trò được Chu Thư Nhân công nhận. Mặc dù không phải xuất sắc mười phân vẹn mười, nhưng cũng coi như thiếu niên có tài.

