Tống bà tử thưa:
- Đỗ lão phu nhân qua đời rồi ạ.
Trúc Lan bất ngờ, hỏi:
- Sao lại qua đời?
Tống bà tử trả lời:
- Lão phu nhân trở về từ phủ Ninh Quốc Công thì tiếp tục đi nhờ cậy người, nhưng không ai thèm quan tâm. Lão phu nhân nhồi máu cơ tim, còn chưa kịp thấy Đại phu nhân đã qua đời rồi.
Trúc Lan ra hiệu cho Tống bà tử đi nghỉ ngơi, sau đó nói với con gái:
- Đỗ Sầm chết sẽ không khiến Đỗ thị quá oán giận, thế nhưng Đỗ lão phu nhân thì khác. Lần này khúc mắc giữa Đỗ thị và Dung Xuyên càng thêm sâu sắc.
Tuyết Hàm mím môi, nói:
- Tất cả là do Đỗ gia tự làm tự chịu, gieo gió gặt bão.
- Nói thì nói vậy, nhưng Dung Xuyên là nguồn cơn thật. Chắc chắn sẽ bị đổ lỗi, thôi… Đừng suy nghĩ nữa, mấy ngày sắp tới con đừng đến phủ Quốc Công.
Tuyết Hàm chán ghét Đỗ gia từ tận đáy lòng, bây giờ đến cả Đỗ thị nàng cũng không ưa cho được. Rõ ràng Đỗ thị có thể kiềm chế Đỗ gia, Đỗ thị cũng có trách nhiệm rất lớn trong chuyện đưa đẩy Đỗ gia đến nông nỗi này.
*****
Phủ Ninh Quốc Công
Ninh Quốc Công nhận được tin tức liền nói với con trai thứ hai:
- Đỗ gia có ngày hôm nay là do Đỗ lão phu nhân nuông chiều mà ra, nhưng bà cụ cũng đã buông tay rời đi rồi.
Ninh Huy nghe ra sự bất mãn trong giọng điệu của cha, nhớ lại lúc nương tử kích động chửi rủa Tam đệ và Dung Xuyên là ông ấy liền thở dài. Đừng nói là cha cảm thấy bất mãn, ông ấy cũng bất mãn đây.
Ninh Quốc Công nói tiếp:
- Đỗ gia có ngày hôm nay bởi vì bọn họ tự làm tự chịu, ta không muốn nghe thể tử của ngươi nói bóng nói gió bất kỳ điều gì. Nếu ngươi không quản được thê tử của mình thì có thể sau này vị trí Quốc Công phải đổi người thôi.
Sắc mặt Ninh Huy trắng bệch. Ông ấy làm thế tử chừng ấy năm trời, nếu như cuối cùng không được làm Quốc Công thì ông ấy biết giấu mặt vào đâu?
Ninh Huy nhìn cha, trong mắt cha đang dần mất kiên nhẫn. Cha không tán thành ông ấy khoan dung đối với nương tử, cũng không tán thành nương tử. Cha thậm chí còn không hài lòng về ông ấy bởi vì buông lơi không quản Đỗ gia rất nhiều năm qua mới dẫn đến xảy ra nhiều việc giống như bây giờ. Ninh Huy vội đáp:
- Con xin ghi nhớ.
Ninh Quốc Công thở dài. Trước kia lão chỉ còn một đứa con trai, cho nên mắt nhắm mắt mở với đứa con trai sức khoẻ kém này. Lão nói:
- Thôi, trước kia ta cũng có sai. Nhưng ngươi phải nhớ, Dung Xuyên là hoàng tử.
Cha ruột của Dung Xuyên là Hoàng thượng. Chuyện của Đỗ gia lần này do chính Hoàng thượng ra tay, Hoàng thượng mới là người bênh vực người nhà nhất.
Ninh Huy giật thót, đáp:
- Con hứa sẽ quản thúc Đỗ thị thật chặt ạ.
Ninh Quốc Công khẽ “ừ", nói:
- Ngươi đến Đỗ gia một chuyến đi.
Người thì đã chết, phận làm con rể nên đến đó thăm. Vả lại không biết Đỗ gia đã loạn như thế nào rồi.
Hoàng thượng trong cung đã nhận được tin, sắc mặt trầm xuống. Ngài dặn dò Liễu công công một câu, sau đó tiếp tục lật xem tấu chương do Chu Thư Nhân viết. Quyển tấu chương này vừa mới được đưa vào trong cung, Chu Thư Nhân viết rất chi tiết và cẩn thận. Có rất nhiều điều chưa hề nói tới trong cuộc trò chuyện lần trước, Hoàng thượng xem đến mê say. Cảm thấy ban thưởng hai mươi ngàn lượng hết sức đáng giá.
Thái tử cũng rất tò mò không biết Chu Thư Nhân viết gì trong tấu chương mà phụ hoàng đã xem được một lúc rồi, thi thoảng phụ hoàn lại còn tán thưởng một tiếng “hay, hay".
Hoàng thượng đặt tấu chương xuống. Ý tưởng Chu Thư Nhân viết ra rất toàn diện, giúp ngày tránh đi được nhiều bước không cần thiết. Ngài thấy Thái tử nhìn mình, nhưng giờ chưa tới thời điểm cho Thái tử xem. Ngài muốn chỉnh lý lại thêm chút nữa.
Hoàng thượng bèn hỏi:
- Con đi thăm Trương Dương rồi, thấy hắn ta như thế nào?
Thái tử thắc mắc trong lòng, dời ánh mắt khỏi quyển tấu chương rồi đáp:
- Trương Dương đang tìm thấy thuốc nổi danh trị bệnh ạ.
Hoàng thượng nói:
- Độc mà hắn ta trúng quá bá đạo, có tìm thấy thuốc nổi danh cũng vô ích thôi.
Thái tử nhìn phụ hoàng bằng ánh mắt khác thường. Từ lúc nghe nói Trương Dương trúng loại độc gì, đầu óc của y không nhịn được mà cứ liên tưởng đến phụ hoàng mãi. Sau khi Dung Xuyên chào đời, phụ hoàng chưa từng có con thêm lần nào nữa.
Hoàng thượng thấy ánh mắt của Thái tử là biết ngay Thái tử nghĩ gì, nói:
- Trẫm không trúng độc. Con tưởng ai cũng có thể tuỳ tiện đến gần trẫm à?
Thức ăn của ngài không những có người thử độc, mà còn phải kiểm tra hai lần rồi mới đưa vào miệng của ngài. Thoạt nhìn chính điện chỉ có cha con bọn họ, nhưng còn rất nhiều cao thủ núp ở chỗ tối.
Thái tử thắc mắc: - Thế thì tại sao ạ?
Hoàng thượng lâm vào hồi ức. Trước kia bởi vì thế lực nên ngài liên tiếp cưới về đám người Trần thị, rồi lại bởi vì củng cố quyền lực nên mấy đứa Lão Nhị lần lượt chào đời mà tuổi tác mấy đứa con trai không quá chênh lệch. Ngài cũng không ngờ rằng bản thân đã hứa với hoàng hậu Khanh Nhiên rằng sau khi đăng cơ sẽ chỉ để một mình Khanh Nhiên sinh con cho mình. Đáng tiếc Dung Xuyên lại bị tráo đổi, Khanh Nhiên có khúc mắc với ngài. Ngài không muốn để đám người Trần thị tiếp tục sinh con phá vỡ cục diện cân bằng. Vả lại lạc mất con trai, ngài cũng có khúc mắc thế là dùng thuốc.
Thái tử thấy phụ hoàng trầm mặc, nghĩ rằng hôm nay mình biết cũng đủ nhiều rồi nên cúi đầu tiếp tục phê duyệt tấu chương. Hoàng thượng bỗng cất giọng nói:
- Bởi vì lời hứa.
Thái tử nhìn theo phụ hoàng nhấc chân đi ra ngoài, hoàn toàn ngẩn ngơ. Phụ hoàng chỉ có thể hứa hẹn với mẫu hậu thôi, nghĩa là tình cảm mà phụ hoàng dành cho mẫu hậu sâu đậm hơn y tưởng tượng nhiều. Tình cảm giữa y và Thái tử phi không tệ, nhưng y sẽ không hứa hẹn với Thái tử phi. Thật sự rất khó tưởng tượng trên đời cũng có một vị đế vương có tình. Trong lòng Thái tử trào dâng một chút ấm áp, cuối cùng hóa thành lửa nóng. Hôm nay phụ hoàng nói cho y biết chuyện này là tin tưởng y, đồng thời gián tiếp khẳng định người thừa kế ngai vàng chỉ có mình y.
Tới ngày hôm sau Trúc Lan vẫn luôn theo dõi tin từ Đỗ gia. Đỗ Sầm đã được thả về, và dòng họ Đỗ thị đã chuyển về nguyên quán sau khi an táng cho Đỗ lão phu nhân. Lý thị mang điểm tâm mới làm tới, Trúc Lan ăn thử một miếng rồi nói:
- Hương vị không tệ.
Lý thị trộm nghĩ mẹ chồng là người rất biết ăn, mẹ chồng nói không tệ tức là điểm mới làm ăn ngon. Thị đáp:
- Dạ mẹ, mẹ thích thì ăn thêm ít miếng nữa đi ạ.
Trúc Lan tò mò hỏi:
- Năm nay con đã nghiên cứu ra ba bốn loại điểm tâm mới rồi, nhưng mẹ không thấy con đưa cho Tô Huyên. Con giữ công thức điểm tâm lại có ích gì?
Lý thị vò chiếc khăn tay, nói:
- Con muốn cho Ngọc Lộ vài công thức làm điểm tâm coi như của hồi môn ạ.
Trúc Lan sửng sốt:
- Đại phòng các con để dành được không ít của cải, mà mấy năm nữa Ngọc Lộ mới đến tuổi cập kê. Lúc đó mẹ cũng sẽ cho nó thêm một khoản hồi môn. Của hồi môn của Ngọc Lộ không ít, sao con còn muốn cho Ngọc Lộ công thức điểm tâm để làm của hồi môn?
Lý thị không việc gì phải che giấu trước mặt mẹ chồng, ở chung chừng ấy năm trời, ở trong lòng thị mẹ chồng chẳng khác gì mẹ ruột cả, thị nói:
- Mấy năm vừa qua con dâu cũng đã chứng kiến không ít gia đình quan lại lên voi xuống chó. Hôm qua mới vừa cùng nhau tham gia yến tiệc, vậy mà mới đó đã bị giáng chức quan rồi. Thế là con dâu suy nghĩ tiền bạc đôi khi cũng không giữ được, không thiết thực bằng công thức nấu ăn. Nhớ rõ mồn một trong đầu, nếu thực sự không có bạc thì có thể bán công thức hoặc lấy công thức ra nhập làm cổ phần giống như con dâu để được lâu dài.
Trúc Lan thật sự rất mừng, Lý thị đã không cần cô phải dạy từ bao giờ rồi. Cô nói:
- Suy nghĩ của con rất hay, mặc dù của hồi môn của con gái là thuộc về mình. Thế nhưng một khi không còn chỗ dựa thì làm sao giữ được của hồi môn, hôm nay con đã cho mẹ một lời nhắc nhở.
Lý thị lập tức nhoẻn miệng cười, sau đó lại nói:
- Mẹ, không phải con trù cho con gái con sống không yên ổn, con chỉ lo lắng thôi ạ.
Năm đó, thị thật sự đã bị đả kích. Quan quyến từng châm chọc thị là người th* t*c ngay trong bữa tiệc, nào ngờ sang ngày hôm sau đã xảy ra chuyện cả rồi. Thị thật sự rất sợ, đến mức gặp phải ác mộng mấy ngày liên tiếp. Chỉ có tướng công thị biết, đến cả mẹ chồng thị cũng không nói.
Lúc Lý thị rời khỏi, trong đầu Trúc Lan toàn là công thức. Có rất nhiều công thức cổ xưa, mà công thức trong cung là nhiều nhất. Nào là giữ gìn sắc vóc, nào là dưỡng sinh,... Trúc Lan suy nghĩ nên soạn tất cả ra, ngay cả công thức nấu ăn cũng cần thu thập bởi chúng có thể truyền lại đời sau.
Khi Đinh quản gia vào phòng thì Trúc Lan và Tống bà tử đang bàn về công thức giữ gìn sắc vóc. Tống bà tử không biết quá nhiều bài thuốc, nhưng có thể nghĩ cách thu thập một ít. Vẻ mặt Đinh quản gia tràn ngập vui mừng, nói:
- Chủ mẫu, Mạnh Kiệt thiếu gia hồi kinh rồi ạ. Hồi nãy đầy tớ Mạnh gia tới đây báo tin, Mạnh Kiệt thiếu gia vừa mới vào kinh cho nên ngày mai mới sang đây chào hỏi ạ.

