Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 941: Thích Triệu Thị Của Hiện Tại




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 941 miễn phí!

Chu Thư Nhân muốn trêu Lý Chiêu, ai bảo Lý Chiêu vẫn luôn ỷ mình có hoàn cảnh gia đình nổi trội hơn anh mà bắt nạt anh. Không ngờ mới nói có vài câu mà đã khiến cho mọi người phải suy đoán.

Phủ Ngũ hoàng tử

Trương Dương nằm trên giường, mất kiên nhẫn đuổi hai người thiếp đi. Hắn ta đang suy nghĩ lời Thái y nói, mặc dù trúng độc không nặng nhưng có khả năng ảnh hưởng đến việc có con nối dõi. Nghĩ tới con nối dõi, Trương Dương sụp mí mắt xuống. Thiếp thất vào phủ bấy lâu vậy mà chưa có người nào mang thai.

Trương Dương không thể không suy nghĩ nhiều, trong lòng thầm nghĩ là do ai làm. Tứ hoàng huynh? Không, Tứ hoàng huynh sẽ không ngu ngốc tới độ hạ độc ở ngay trong phủ của mình. Thế thì là ai? Hắn ta loại trừ Thái tử đầu tiên, bởi vì bọn họ là huynh đệ cùng mẹ. Cho dù không quá thân thiết, chỉ cần hắn ta không làm gì quá đáng thì Thái tử cũng không hại hắn. Bây giờ chỉ còn mỗi mình Nhị hoàng huynh và Tam hoàng huynh.

Hắn ta cảm thấy Tam hoàng huynh là có khả năng cao nhất, bây giờ Tam hoàng huynh và Tứ hoàng huynh đang giằng co kịch liệt mà lại. Nhưng vừa nghĩ đến ảnh hưởng tới việc có con nối dõi, hắn ta liền đập mạnh xuống giường. Con cái rất quan trọng, mấy vị hoàng huynh đều có con trai mà còn có đến vài đứa và chỉ có một mình hắn ta là chưa có đứa nào.

Bên trong chính điện hoàng cung, Hoàng thượng đã hỏi Thái y: thiếp thất ở hậu viện của Trương Dương uống thuốc tránh thai, ngài còn bảo Thái y hạ thuốc Trương Dương. Trong cơ thể Trương Dương có thuốc, tích tụ khá lâu. Tới một thời điểm nhất định xảy ra xung đột với độc, cho nên mới bộc phát luôn trong phủ Lão Tứ chứ không có ai hạ độc ở địa bàn của Lão Tứ.

Độc của Trương Dương không gây nguy hiểm đến tính mạng, mà chỉ ảnh hưởng tới việc có con nối dõi thôi. Trương Dương dùng thuốc cũng lâu, đoán chừng hơn nửa năm rồi. Ngài không muốn Trương Dương có con nối dõi nhưng sẽ không hạ độc, có người còn ác hơn ngài rất nhiều. Loại độc này không phải độc dược quá mạnh, khoảng thời gian đầu chẳng khác gì thuốc tránh thai nhưng một năm sau là gần như không có cách giải. Vậy mà bây giờ đã bộc phát ra, Hoàng thượng cảm thấy mình đã giúp Trương Dương: ảnh hưởng đến việc có con chứ không tới nỗi không thể có con.

Hoàng thượng nghe xong thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không hạ độc các con của ngài thì ngài không lo lắng gì nữa. Cho dù con trai không tốt, cũng là con ruột. Ngài có thể bẻ gãy cánh của con mình vì ngai vàng nhưng sẽ không đòi mạng con mình.

 

Chu Thư Nhân ở Hộ Bộ tâm trạng phơi phới, Uông Cự đến muộn, Chu Thư Nhân bèn hẹn:

- Chờ tới ngày nghỉ tới phủ của ta câu cá cùng nhau không?

Mùa hè anh đã thả vào hồ không ít cá, còn cố tình dặn quản gia sửa chữa đính hóng mát lại chuyên dùng để câu cá và uống trà.

Đương nhiên Uông Cự sẽ không từ chối, đáp:

- Hạ quan sẽ dẫn cháu trai ta theo.

- Được đó.

Để hai đứa nhỏ tiếp xúc với nhau nhiều hơn lúc nhỏ, tình cảm cũng có thể tốt đẹp hơn.

Uông Cự ra khỏi phòng thì thở dài, người ta hay nói đàn bà mới thích thay đổi xoành xoạch nhưng ông ấy thấy Chu Thư Nhân cũng vậy. Hôm nay Chu Thư Nhân cười tươi như hoa, nhìn mà gai mắt!

Khâu Duyên cười nói:

- Quan hệ giữa ngài và Uông Cự tốt thật.

Chu Thư Nhân thở dài, nói:

- Cho nên năm sau Uông Cự mới phải rời khỏi Hộ Bộ, Uông Cự đi rồi ta biết phải làm sao đây?

Chẳng phải là sẽ quay lại đối mặt với một đống công việc hay sao? Uông Cự tới Hộ Bộ thật sự đã san sẻ giúp anh rất nhiều công việc, sự nhàn nhã của anh hiện tại toàn là đánh đổi bằng việc áp bức Uông Cự đấy.

Khâu Duyên giật giật khóe môi, ông ta bắt đầu thấy thương Uông Cự. Cho dù quan hệ với Chu Thư Nhân tốt đẹp thì sao, vẫn bị Chu Thư Nhân áp bức hoàn toàn không hề nương tay vì sự rảnh rỗi của mình. Từ hồi Uông Cự tới Hộ Bộ, tóc của Uông Cự không hề thua kém ông ta!

*****

Chu gia

Trúc Lan hơi mất tập trung, hôm nay vẫn không lộ ra tin tức Trương Dương trúng độc mà Trương Dương cũng không làm rộn chuyện lên. Không có bất kỳ thông tin gì, chứng tỏ lần này trúng độc rất có vấn đề. Triệu thị ôm hộp gỗ tới, nói:

- Mẹ, đây là những thứ con làm trong mấy ngày qua. Mẹ xem có thích hay không?

Trúc Lan nhìn trâm cài trong hộp gỗ nhỏ, không đến nỗi nào. Cô cầm một chiếc màu hồng ngọc lên nói:

- Mẹ thích cái này.

Triệu thị cũng cảm thấy chiếc màu hồng ngọc được làm tốt nhất, nói:

- Mẹ, mẹ chọn thêm mấy cái nữa đi!

Trúc Lan xua tay, nói:

- Một cái đủ rồi, mẹ có nhiều trang sức lắm.

Nói xong tiếp tục thưởng thức cây trâm trong tay. Triệu thị và Hồ thị chung đụng với nhau rất ổn, từ lúc Xương Nghĩa đi biển thì Triệu thị thường hay tán gẫu với Hồ thị. Hồ thị thích làm trang sức, Triệu thị đang rảnh cảm thấy thú vị nên học làm theo.

Dạo trước Xương Nghĩa không chỉ gửi thư về mà còn đính kèm một mớ đá quý, toàn là đá quý chưa qua gia công. Trúc Lan cũng được mấy viên, mỗi phòng đều có và nhiều nhất đương nhiên là Nhị phòng. Triệu thị có nhiều đá quý trong tay, nhưng không phải tất cả là đá quý chất lượng thượng hạng cho nên thị bèn gia công một mớ đá quý thành trang sức. Trúc Lan cảm thấy như vậy cũng hay. Triệu thị có việc muốn làm, hằng ngày sẽ không chú ý Minh Thuỵ và Ngọc Sương nữa, cả người cũng có sức sống hơn.

Triệu thị cực kỳ vui mừng. Từ lúc trong nhà có nhiều thợ may, thị rất ít khi thêu thùa. Ngoài việc thị muốn hưởng thụ, thị còn muốn bảo vệ đôi mắt. Bây giờ có sở thích mới, thị cảm thấy cuộc sống quá mức phong phú đang dần hoà tan oán trách tướng công không chịu trở về trong thị.

Triệu thị thấy mẹ chồng thật sự không chọn nữa, bèn đóng hộp gỗ lại nói:

- Tướng công con nói sang năm chàng ấy trở về, chàng ấy sẽ mang thêm một mớ đá quý chất lượng tốt hơn. Mẹ, chờ đến lúc đó con lại làm đồ trang sức cho mẹ nhé.

Trúc Lan nghe ra được Triệu thị đang nói thật lòng, cô thích Triệu thị của hiện tại. Cô đáp:

- Được, lúc đó chắc chắn mẹ sẽ đeo đồ trang sức con làm mỗi khi đi ra ngoài. Nhưng mà mẹ không thể nói là do con làm.

Tuy rằng có thể Triệu thị sẽ nhận được tiếng thơm “hiếu thảo", nhưng nó lại không tốt cho Triệu thị. Đến cả Hồ thị cũng không rêu rao khắp nơi mình biết làm trâm, huống chi Triệu thị còn là con dâu Chu gia.

Mấy năm vừa qua Triệu thị mở mang đầu óc rất nhiều, thị biết mẹ chồng muốn tốt cho mình. Mẹ chồng không cản thị chế tác trâm là thị đã cảm kích lắm rồi. Thị nói:

- Dạ mẹ, mẹ tốt quá à.

Trúc Lan đắc ý một hồi, cô thật sự có thể được bình chọn là mẹ chồng tốt nhất kinh thành đấy. E hèm, cô cũng làm cho người ta ghen ghét mình lắm. Mấy lần tham gia yến tiệc, nói bóng nói gió không ít, nhiều người còn cà khịa cô đối đãi với con dâu quá tốt.

Cô có nghe nói cả đống nhà có con gái trong Kinh Thành đang ngấp nghé Xương Trung, đương nhiên cũng có người muốn dụ cô đính ước. Cô luôn nói rõ ràng rằng Xương Trung sẽ không đính ước sớm, muốn làm con dâu tương lai của cô thì bây giờ vẫn còn sớm lắm.  

*****

Diêu Hầu Phủ

Diêu Văn Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, mà không nghĩ ra vì sao Trương Dương trúng độc. Hoàng thượng dìm chuyện này xuống, mà ông ta vẫn nhận được tin tức chính xác: nói rằng trúng độc ngay trong phủ Tứ hoàng tử, nhưng không có người hạ độc. Đúng vậy, không bị ai hạ độc cả. Hoàng thượng phái người điều tra, bên phía ông ta cũng phái người điều tra.

Diêu Văn Kỳ cảm thấy mình đã hợp tác với những kẻ ngu ngốc, chứ ông ta thì không ngu ngốc như họ. Lúc này hạ độc chỉ khiến Hoàng thượng đề phòng hơn thôi. Hiện tại ông ta tức muốn ói máu, bởi lẽ sau này muốn hạ độc thật khó hơn lên trời!

****

Phủ Lương Vương

Sắc mặt Trương Cảnh Tích rất kém, chẳng có tâm trạng làm việc. Hắn đang bức tức trong lòng, điều khiến hắn ta bực tức hơn là không điều tra ra được manh mối có người hạ độc. Hắn ta điều tra từ Lão Tam sang tới Lão Ngũ, hắn ta cảm thấy Lão Ngủ tới để ăn vạ thì có!

Trương Cảnh Tích càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng này, cũng càng tức giận. Hắn ta không biết Lão Ngũ trúng loại độc gì, bây giờ chắc chắn Lão Tam đang mừng như điên!

Sở Vương Trương Cảnh Thời cũng suy nghĩ mãi mà không thông, Tề Vương làm sao? Không, Trương Cảnh Dương không ngốc đến vậy. Hắn suy đi nghĩ lại cảm thấy nên cảnh giác Lão Ngũ thì hơn, tên tiểu tử này có rất nhiều hành động ngầm. Nói không chừng do hắn ta tự biên tự diễn cũng nên. Có điều, hắn vẫn rất vui khi thấy người khác gặp nạn, lần này Lão Tứ bị hại thảm rồi.

*****

Hộ Bộ

Chu Thư Nhân gọi Trương Cảnh Hoành tới, nói:

- Bắt đầu từ mai, ngươi hãy đi theo bên cạnh Uông đại nhân để học việc.

Trương Cảnh Hoành nghĩ thầm trong bụng: Chắc chắn sang năm Uông đại nhân sẽ đi, đến cả Hồ Hạ cũng phải rời đi. Dạo này Hồ Hạ bận lắm, lập được không ít công lao cốt yếu là để chuẩn bị cho việc thuyên chuyển. Y kích động trong lòng, đại nhân đang định trọng dụng y đây.

- Vâng.

Chu Thư Nhân thầm nghĩ: Trương Cảnh Hoành không phải lựa chọn số một, mà là Lôi chủ sự. Sang năm nhất định phải tìm cách điều Lôi chủ sự sang đây mới được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.