Chu Thư Nhân vừa về đến nhà, bước xuống nghe ngựa là nhìn thấy xe ngựa của Ninh Hầu Phủ ngay khiến anh càng thêm không vui. Sắc mặt cực kỳ sa sầm, nói:
- Thằng nhóc thối tha ước gì mỗi ngày đều vác mặt tới, thật sự cho rằng nơi này là nhà của nó sao!
Cẩn Ngôn nghe xong cũng phải sửng sốt. Hôm nay lửa giận trong lòng đại nhân rất lớn, trước kia đại nhân chưa bao giờ nói như vậy. Mặc dù đúng là Dung Xuyên ước gì có thể tới đây mỗi ngày.
Vẻ mặt Chu Thư Nhân kiểu: ta đang không vui, đừng ai tới chọc giận ta. Đinh quản gia hết sức cẩn thận, tò tò đi theo không dám phát ra một tiếng động nào. Thi thoảng còn quay đầu lại dùng ánh mắt để dò hỏi Cẩn Ngôn xem đã xảy ra chuyện gì rồi. Cẩn Ngôn lắc đầu, làm sao y biết đã xảy ra chuyện gì chứ. Đại nhân đâu có nói mấy chuyện này với y!
Chu Thư Nhân nhìn thấy vợ mình thì sắc mặt mới khá khẩm lên, nhưng vẫn còn hơi buồn bực ngồi phịch xuống ghế mà chưa đi thay quan phục. Trúc Lan ra hiệu cho nha hoàn và bà tử lui ra hết, hỏi:
- Ai chọc giận anh vậy?
Chu Thư Nhân thở dài, đáp:
- Anh chỉ đang chán chường thôi. Em có thể cảm nhận được cái cảm giác mà một khoản bạc kếch xù sắp sửa vào tay cuối cùng tới lục chuẩn bị cất vào lại không cánh mà bay không?
Trúc Lan thật sự chưa từng trải qua chuyện này, nói:
- Em không biết đã xảy ra chuyện gì rồi, em chỉ có thể nói rằng cái gì của anh thì nó luôn là của anh, cái gì không là của anh thì cho dù anh có ép buộc cũng không có được. Anh đừng chán chường nữa.
Nói xong cô kéo Chu Thư Nhân đi thay quan phục. Mặc quan phục cả một ngày, bây giờ thời tiết lại nóng cho nên trên người toàn là mồ hôi. Chu Thư Nhân tựa vào vai vợ, vừa không muốn động đậy vừa muốn làm nũng hòng tìm kiếm sự an ủi.
Đáng tiếc đã bị Chu lão đại bước vào cắt ngang. Cửa không hề đóng, liếc mắt một cái là nhìn thấy ngay cha mẹ đang tựa vào nhau. Hắn có muốn lui ra ngoài cũng đã muộn rồi, Chu lão đại nhìn vẻ mặt cha không chút cảm xúc nói:
- Cha, cha đừng nhìn con như vậy, con run sợ lắm.
Thật sự đã lâu lắm rồi hắn chưa từng “trải nghiệm" lại loại đãi ngộ này, nhưng hắn vẫn không kham nổi như trước.
Chu Thư Nhân dời ánh mắt đi, hỏi:
- Người tới đây làm gì nữa?
Chu lão đại bực bội trong lòng bởi vì nha hoàn không ra cản hắn. Sau đó nghĩ lại, đám nha hoàn làm gì biết được cha mẹ sến sẩm thế này, bọn họ cũng một bó tuổi rồi mà. Hắn cảm nhận được sắc mặt của cha càng thêm lạnh lùng, vội vàng nói tới mục đích:
- Cha, con muốn nói với cha chuyện của Minh Huy. Đứa bé Minh Huy này muốn theo tiểu đệ tới Ngô gia ở.
Chu Thư Nhân giật giật khóe môi, chắc chắn là con trai rủ rê Minh Huy. Anh đáp:
- Biết rồi.
Chu lão đại nghe xong lời này thì yên tâm hẳn, trong lòng lại thầm vui mừng. Ngô Minh là Trạng nguyên, mặc dù đệ đệ nhà mình không kém và họ cũng có thể mời thầy về dạy nhưng Trạng Nguyên càng có sức thuyết phục. Tiểu đệ dẫn con trai tới Ngô gia, Ngô Minh sẽ không bỏ bê không lo. Tưởng tượng con trai được chính Ngô Minh dạy dỗ, cho dù nằm mơ hắn cũng có thể cười tỉnh.
Chờ Chu lão đại đi rồi, Chu Thư Nhân mới thay quần áo. Cơm chiều đã nấu xong hết, lúc ăn cơm Dung Xuyên cứ cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm như dao. Dung Xuyên không dám nhìn Chu thúc thúc, nghĩ thầm trong bụng: phải chăng là do hắn tới đây quá thường xuyên?
Ăn cơm tối xong, Dung Xuyên thật sự không chịu nổi ánh mắt hình viên đạn đó nên nhanh chóng ra về. Lúc đi hắn đã quyết định, sau này thay vì cứ cách bốn ngày trở về một lần thì đổi thành năm ngày vậy.
Vào hạ, ngày dài hơn đêm. Ăn xong bữa chiều mà trời vẫn còn sáng trưng. Chu Thư Nhân thích nằm trên ghế và hưởng thụ làn gió nhè nhẹ buổi tối. Tên đầy tớ vội vàng đi vào, bẩm:
- Dạ bẩm lão gia, có công công trong cung tới ạ.
Chu Thư Nhân nghĩ chắc là không phải gọi anh vào cung, anh ngồi dậy suy nghĩ xem vì sao công công trong cung lại đến. Chẳng mấy chốc Đinh quản gia đã dẫn công công vào.
Công công này là người quen, bây giờ đang giữ chức lớn thứ hai trong nhóm công công ở chính điện. Liễu công công vẫn luôn dẫn theo bên cạnh dạy bảo, không biết tới khi Thái tử đăng cơ có thể tiếp tục trọng dụng hay không.
Tề công công khấu người chào trước. Đến cả Liễu công công còn phải cực kỳ khách sáo với Chu đại nhân thì hắn càng cẩn thận hơn mới được. Hắn nói:
- Chu đại nhân, đây là đồ Hoàng thượng cho đại nhân ạ.
Ánh mắt của Chu Thư Nhân đã va vào cái rương nãy giờ, đây là phần quà đến muộn phải không? Nhưng mà rương nay hơi nhỏ á!
Tề công công không biết trong rương có gì mà nhẹ hều hà, hắn đã cố tình án chừng trọng lượng. Bây giờ hoàn thành nhiệm vụ rồi, có thể ra về. Chu Thư Nhân bảo Đinh quản gia cho bao lì xì, Tề công công tươi cười nhận lấy.
Chu Thư Nhân ôm rương quay trở về phòng, sau đó mở cái rương ra. Phía trên cùng của cái rương là một phong thư, bên dưới toàn là ngân phiếu - giá trị mỗi tờ ngân phiếu là 1,000 lượng. Trúc Lan khó hiểu hỏi:
- Sao hoàng thượng lại cho anh ngân phiếu?
Chu Thư Nhân cười toe toét. Anh lấy ngân phiếu ra đếm, có điều nom cái tư thế điểm ngân phiếu khiến Trúc Lan phải lẳng lặng nhìn sang chỗ khác. Ai không biết còn cho rằng Chu gia nghèo dữ lắm!
Chu Thư Nhân giỏi đếm, cảm giác đếm ngân phiếu thật tuyệt, nhưng sau đó anh lại bĩu môi nói:
- Được có 20,000 lượng.
Trúc Lan lấy ngân phiếu qua, hỏi:
- Nói đi, anh lại làm gì nữa rồi?
Chu Thư Nhân mới sực nhớ ra từ lúc trở về tới giờ còn chưa kể cho vợ mình nghe. Anh bảo nha hoàn và bà tử lui ra, đóng cửa lại rồi nhỏ giọng thuật lại mình vừa làm gì:
- Đây là phần thưởng tới muộn.
Trúc Lan lấy thư ra gõ gõ, nói:
- Anh nên đọc thư trước đi thì hơn.
Cho bạc hào phóng như vậy, Hoàng thượng keo kiệt bủn xỉn và khôn khéo nhường nào cơ chứ!
Lúc này Chu Thư Nhân mới cầm thư lên đọc kỹ một lượt, rồi đưa thư cho vợ nói:
- Bảo sao hào phóng cho ta ngân phiếu. Hoá ra là bảo ta cẩn thận viết lại những gì đã nói hôm nay, tuy nhiên không thể khen thưởng công khai.
Trúc Lan đặt thư xuống, nói:
- Em thấy như vậy lại hay, Hoàng thượng vừa phải ban thưởng vừa phải nhớ rõ anh giỏi thế nào.
- Ừ nhỉ, còn có thể kéo anh ra khỏi cảnh bị cuốn sâu hơn vào cơn lốc xoáy. Hoàng thượng làm vậy là đã suy nghĩ kết quả trên nhiều mặt rồi.
Trúc Lan cất ngân phiếu vào, nói:
- Anh chỉ là người giữ tiền, mọi chuyện đều rạch ròi và rõ ràng thì cóc cần sợ các vị Hoàng tử dòm ngó. Bây giờ có rất nhiều người muốn nghe ngóng được tin tức, chứ không dính dáng quá nhiều tới quyền lực và lợi ích.
Mặc dù Hoàng thượng cũng có lòng riêng khi làm như vậy, nhưng quả thật ngài có ý định che chở cho Chu Thư Nhân. Còn trong tương lai có nói ra đây là công lao của Chu Thư Nhân hay không thì không ai biết. Bây giờ Chu gia nhận được cảm tình từ Hoàng thượng và Thái tử, là thứ mà có bao nhiêu bạc cũng không thể đổi. Cô và Chu Thư Nhân cần phải thiết thực.
Sáng sớm hôm sau, lúc Chu Thư Nhân lên triều vẫn luôn cười tủm tỉm. Chờ hoàng thượng tới, anh cảm nhận được Hoàng thượng có ngó anh mấy lần. Chu Thư Nhân thầm nghĩ: anh thật sự không phải kiểu người không cam lòng vì không được công bố công trạng, Hoàng thượng đúng là lo lắng nhiều rồi.
Thật ra tính toán kỹ lại, Chu gia đang có rất nhiều thế mạnh mà bản thân anh thì khỏi phải nói. Bây giờ Hoàng thượng không thể công khai ban thưởng cho anh, nhưng ngài có thể chú ý Xương Liêm nhiều hơn. Sau này Xương Liêm đi làm quan xa, điểm xuất phát cũng cao và lý tưởng hẳn.
Hoàng thượng lẳng lặng thu hồi ánh mắt. Lần này hiển nhiên cũng là một phép thử thôi, công trạng lập được không nhỏ và nếu Chu Thư Nhân không cam lòng thì ngài sẽ suy nghĩ nhiều. Bây giờ Hoàng thượng ngẫm lại, ngài nên tin tưởng Chu Thư Nhân nhiều hơn một chút. Hôm qua ban thưởng có hơi ít không nhỉ?
Tâm trạng của Chu Thư Nhân rất tốt, anh không biết được Hoàng thượng đang bối rối. Anh mà biết thì chắc chắn sẽ càng vui hơn, ai chê bạc nhiều bao giờ!
Kết thúc buổi chầu triều, Chu Thư Nhân còn ngâm nga nện từng bước chân hết sức nhàn nhã. Lý Chiêu là người một lòng trung thành với hoàng quyền, cho nên sẽ không quá mức dè dặt mà còn thoải mái đi bên cạnh Chu Thư Nhân hỏi:
- Có chuyện gì vui hả?
Lần trước hiểu lầm làm loạn cả lên, Lý Chiêu sẽ không nghĩ theo hướng có con nữa.
Chu Thư Nhân vuốt râu. Từ sau khi có đơn xin bạc, chỉ cần yêu cầu bạc hợp lý là Hộ Bộ sẽ phát bạc. Lý Chiêu đã không còn chơi xấu và chửi lộn với Thượng Thư đại nhân. Chu Thư Nhân cười tủm tỉm, nói:
- Đúng là có chuyện đáng mừng, tiếc là hạ quan không muốn chia sẻ.
Lý Chiêu: “...”
Chu Thư Nhân thế này hơi gợi đòn. Lý Chiêu duỗi tay…. Thôi, bây giờ Chu Thư Nhân là bề tôi thân cận của Hoàng thượng, phải nhịn.

