Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 938: Bị Dụ Nói Ra




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 938 miễn phí!

Trúc Lan cảm thấy thời gian năm nay trôi nhanh như gió. Dường như chỉ mới tổ chức tiệc đầy tháng cho cháu gái út đây thôi, chưa được bao lâu mà đứa bé đã tròn một trăm ngày rồi. Sau đó bước vào mùa hè, cũng ăn xong sinh nhật của Chu Thư Nhân.

Mặc dù còn chưa tới ngày nóng bức, nhưng nắng lại rất chói chang. Sáng sớm mà nắng muốn lủng đầu làm cho người ta hoa mắt chóng mặt. Trúc Lan nằm trên ghế bập bênh tận hưởng cảm giác được nha hoàn quạt cho, chỉ cần duỗi tay là có thể lấy được trái cây trên chiếc bàn thấp. Tiếc là không thể ăn thức ăn quá lạnh, suy nghĩ một hồi cơ lim dim chìm vào giấc ngủ.

- Bà nội! Bà nội!

Cơn buồn ngủ của Trúc Lan biến mất, cô mở to mắt nhìn hai cô bé chạy vào. Cô hỏi:

- Nhà ta có hai đứa cháu là có tinh thần phơi phới nhất thôi. Nói đi, định tìm bà nội làm gì?

Ngọc Điệp là tỷ tỷ, cũng là người có chính kiến nhất. Con bé ùa tới nịnh nọt:

- Bà nội, mẹ đi ra ngoài mà không dẫn theo bọn cháu. Cháu muốn tới nhà tỷ phu tương lai ạ.

Ngọc Nghi liên tục gật đầu, bày tỏ con bé cũng muốn đi theo.

Trúc Lan véo mũi Ngọc Điệp, nói:

- Cháu làm nũng cũng không có tác dụng.

Lần trước cho đi suýt chút nữa là doạ Triệu thị sợ chết khiếp, đến cả Trúc Lan cũng hoảng hồn hoảng vía. Hồ gia ít người, cho dù Hồ Hạ có cho tôi tớ và nha hoàn qua rồi nhưng sân viện Hồ gia vẫn rất trống trải. Người thì không nhiều nhưng động vật nhiều không đếm xuể, nhất là loài rắn đã thức dậy sau giai đoạn ngủ đông. Hai cô bé này ra ngoài không chịu ngồi yên, chạy chơi khắp nơi cuối cùng nhìn thấy một con rắn nhỏ. Ngọc Điệp không sợ, mà nha hoàn đi theo sau lại sợ xây xẩm mặt mày. Bà tử bế hai con bé bỏ chạy, làm cho Triệu thị cách đó không xa hoảng hốt suýt ngất. Cho nên bây giờ Triệu thị ra ngoài không những không cho Ngọc Điệp đi theo, mà đến cả Ngọc Nghi cũng không nốt. Thị rất lo lắng xảy ra chuyện gì thì khó bề ăn nói với Sở Sở.

Ngọc Điệp không thích ru rú trong phủ, con bé muốn đi ra ngoài. Bèn nói:

- Bà nội! Đi mà bà nội!

Trúc Lan không thể mềm lòng, nói:

- Ta đã quá nuông chiều các cháu rồi có đúng không? Nếu như đã có tinh thần như vậy thì ngày mai bắt đầu học quy củ vỡ lòng đi.

Đương nhiên lời này đã đủ hù dọa hai cô cháu gái. Hai đứa bé này còn nhỏ, biết đếm đã giỏi lắm rồi. Học chữ thì lại hơi sớm, mà học quy củ cũng hơi sớm nốt.

Ngọc Điệp không dám hé răng. Mỗi ngày ca ca đều tập viết chữ, từng dạy con bé những nét đơn giản nhưng con bé không tài nào ghi nhớ được. Con bé lắc đầu nguầy nguậy, rồi kéo Ngọc Nghi chạy ra bên ngoài. Trúc Lan thấy hai cô bé không bị ngã, mới nói với Tống bà tử:

- Ngọc Điệp có chỗ nào giống cô nương đâu chứ, ta thấy nó còn bướng bỉnh hơn cả Minh Huy.

Tống bà tử cũng cảm thấy tiểu thư Ngọc Điệp quá mức hoạt bát, nói:

- Như vậy chứng tỏ tiểu thư khoẻ mạnh đấy ạ.

Trúc Lan bèn nói:

- Trong nhà có nhiều con gái, mỗi đứa một tính. Con bé Ngọc Văn biết nói chuyện rồi, nhưng hoàn toàn không thừa hưởng miệng lưỡi sắc bén như Tô Huyên. Có thể im lặng thì chắc chắn nó sẽ im lặng, ép nó nóng lên nó mới thốt ra được một chữ thôi.

Nói tới đây, Trúc Lan lại cười một mình. Cháu trai út Minh Gia thì rất giống Tô Huyên. Từ lúc biết nói, cái miệng nhỏ chưa có lúc nào nhàn rỗi kể cả khi nó nói chuyện chưa rõ lời. Lần nào cũng bị Ngọc Văn dạy cho một bài học, hễ cháu trai út nói nhiều một chút là đảm bảo ăn một cái tát.

Hai đứa song sinh tuổi này cực kỳ thú vị. Minh Gia đã có thể vịn vào tường dò dẫm khám phá, con Ngọc Văn có thể nằm chắc chắn sẽ không chịu ngồi. Mỗi lần Minh Gia trèo xuống dưới đất, Ngọc Văn mới nằm sấp người lại để quan sát.

  

Hoàng cung

Trong vòng nửa năm qua số lần Chu Thư Nhân tiến cung thật sự quá nhiều, anh đếm không xuể. Anh ngồi trên ghế ăn trái cây, trông rất tự nhiên. Hoàng thượng dựa vào lưng ghế, cửa sổ đằng sau mở toang, không khí trong điện được lưu thông nên không hề nóng. Ngài nói:

- Năm nay thời gian trôi qua nhanh quá.

Chu Thư Nhân bây giờ đã đủ bình tĩnh để nghe Hoàng thượng nói rằng ngài có tuổi rồi, tim cũng không còn đập lỡ nhịp nào. Anh đáp:

- Đúng là trôi nhanh như gió, cháu gái út của thần mới đó mà đã tròn trăm ngày tuổi rồi.

Hoàng thượng cười nói:

- Thêm mấy tháng nữa là khanh phải gả con gái đi rồi.

Chu Thư Nhân thầm nghĩ: coi ngài vui cỡ nào kìa, biết là con trai của ngài muốn sắp thành thân rồi. Anh đáp:

- Vâng, thần rất không nỡ.

Hoàng thượng không có con gái cho nên không cảm nhận được, ngài lại cười nói:

- Cũng đâu phải ở xa lắm, trong Kinh Thành cả mà cớ sao lại không nỡ.

Chu Thư Nhân cạn lời, không ở trong chăn thì làm sao biết chăn có rận. Ngoài miệng thì thưa:

- Hoàng thượng nói đúng.

Suy nghĩ của Hoàng thượng đã hơi trôi xa. Rất nhiều năm qua, lần đầu tiên ngài không đau đầu vì chuyện tiền nong. Quốc khố vẫn còn bạc thừa, cho dù có phải chi ra một khoản kết xù thì quốc khố cũng còn bạc thừa khiến ngài an lòng. Ngoại trừ đau đáu mấy đứa con trai, chuyện nước nhà tương đối nhẹ nhàng. Ngài nói:

- Trẫm luôn ghi nhớ công trạng của ái khanh ở Hộ Bộ.

Chu Thư Nhân giật mình, anh sắp thăng quan nữa sao? Sau đó dập tắt suy nghĩ trong đầu, không có khả năng, thế thì nhanh quá. Anh tâu:

- Là nghĩa vụ của thần ạ.

Hoàng thượng cười nói:

- Trẫm rất thích tình tình của khanh.

Chu Thư Nhân nghĩ ngợi rồi nói:

- Thần cũng thích tính tình của mình lắm.

Bây giờ anh nói chuyện thoải mái hơn rồi, nhưng mà anh vẫn cảm thấy Hoàng thượng nên thưởng cho anh. Mấy tháng vừa qua anh nói chuyện phiếm với Hoàng thượng, giúp Hoàng thượng giải tỏa không ít áp lực! Nhắc tới mới nhớ, mỗi lần anh vào cung là Thái tử và Liễu công công hết sức nhiệt tình. Nghĩ thầm trong bụng: cho dù Hoàng thượng lý trí cỡ nào thì khi có tuổi Hoàng thượng cũng đành lực bất tòng tâm, và để lộ cảm xúc ra ngoài. Vì vậy Hoàng thượng không những ít gặp riêng các vị đại thần, mà còn hiếm khi cho mời các vị Vương gia. Nghe nói đến cả hậu cung mà ngài cũng không đi luôn.   

Hoàng thượng hỏi tiếp:

- Đứa con thứ hai của khanh đi non nửa năm rồi nhỉ, khanh không lo lắng gì sao?

Chu Thư Nhân thưa: - Thần lo lắm chứ, trên biển có nhiều biến số, đôi khi thần cũng mơ thấy ác mộng hoặc là lật tàu hoặc là Xương Nghĩa xảy ra chuyện gì ở nước ngoài rồi. Cho đến mới vài ngày trước Xương Nghĩa gửi thư trở về, thần mới yên tâm một chút.

Anh không nói dối, anh thật sự gặp ác mộng kéo dài vài ngày còn chưa bình tĩnh lại được. May mà đã gửi thư về, báo rằng tên nhóc này không trở về theo đội tàu của Từ gia mà ở lại nước ngoài đến cuối năm mới quay về nước.

Hoàng thượng nghĩ đến nước ngoài có rất nhiều nơi không có người ở, rồi lại nghĩ đến giao thương đường biển phát triển làm cho càng ngày càng có nhiều người lớn gan. Có kẻ mang được vàng về, có kẻ trắng tay táng gia bại sản.

- Những năm vừa qua người nước ngoài tới nước ta an cư lập nghiệp cũng nhiều, Bình Cảng có cả một khu toàn là người nước ngoài đấy.

Chu Thư Nhân mấp máy khoé môi, anh cảm thấy như vậy không khôn ngoan. Mua một căn nhà là có thể ở lại, thế thì không ổn. Vả lại anh nghĩ điều này đang làm hao tổn quá nhiều tiền bạc vào kho, anh là người quản tiền mà lại!

Thoạt nhìn Hoàng thượng có vẻ rất tuỳ ý, nhưng thực tế thì đôi mắt chưa từng dời khỏi người Chu Thư Nhân. Ngài thầm mắng Chu Thư Nhân là tên cáo già, ngài đã phát hiện ra từ lâu rồi, nếu không chủ động khai quật thì con cáo già này chỉ ở yên một chỗ không làm gì cả. Ngài nói:

- Ái khanh có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, nơi này chỉ có hai người quân thần chúng ta thôi.

Chu Thư Nhân chửi thầm: mốc xì! Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, anh đã nghĩ ra từ lâu nhưng chưa dám nói. Tuy nhiên đối diện với ánh mắt của Hoàng thượng, anh lại chửi đổng trong lòng. Quả nhiên anh đã quá nhờn, chắc chắn mấy tháng qua Hoàng thượng cố ý hạ thấp lòng phòng bị của anh. Chắc chắn là vậy! Nhìn xem, Hoàng thượng hoàn toàn chưa từng thả lỏng. Anh tâu:

- Đúng là thần có một vài ý tưởng.

Hoàng thượng khẽ ừ một tiếng, thay đổi tư thế ngồi rồi nói:

- Khanh cứ nói đi.

Chu Thư Nhân sắp xếp lại lời nói trong đầu rồi mới lên tiếng:

- Cùng với sự phát triển của giao thương đường biển, nước ngoài sẽ biết đại lục dồi dào tài nguyên. Những người không quản đường xa đến đây đãi vàng và an cư lạc nghiệp trong mấy năm qua chính là minh chứng. Mặc dù triều đình cũng có giới hạn dân số di cư, nhưng có không ít người trộm tới. Kể cả có cho người giám sát thì vẫn để lọt. Vì vậy thần thiết nghĩ có thể cấp cho những người nước ngoài đó giấy tờ cư trú hay không, giấy tờ cư trú phân thành những hạng khác nhau, hằng năm phải nộp số bạc tương ứng với từng hạng một. Đồng thời dựa trên hạng của giấy tờ cư trú để khống chế việc mua nhà và cửa hàng. Về phần ruộng đất, thần cho rằng không được phép mua, nhưng có thể thuê và chỉ được thuê một lần mỗi năm.

Chu Thư Nhân ngừng lại một nhịp rồi mới nói tiếp:

- Ngoài ra nên có luật pháp dành cho người nước ngoài, hoặc lúc làm giấy cư trú yêu cầu bọn họ tuân thủ luật pháp của đất nước ta một cách rõ ràng. Thương nhân nước ngoài phải có giấy cho phép kinh doanh ở nước ngoài, và giấy đảm bảo. Như vậy có thể giảm bớt trường hợp người nước ngoài lừa tiền bỏ trốn về nước.

Lúc anh còn ở Tân Châu, đã từng xảy ra vô số tình huống người nước ngoài giả làm thương nhân lừa lọc hàng hoá rồi trốn về nước. Lừa đảo thời nào cũng nhiều!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.