Chu Thư Nhân nhìn Khương Thăng, mặc dù lên kinh nhưng con rể không thường tới đây lắm. Anh nghe con gái lớn nói: con rể một lòng đọc sách, nếu không phải gặp chuyện khó khăn thì Khương Thăng sẽ không nói ra. Anh suy nghĩ rồi hỏi:
- Có người muốn tiếp xúc với ngươi à?
Khương Thăng gật đầu, rồi nhìn nhạc phụ với vẻ khâm phục. Y còn chưa nói gì mà nhạc phụ đã đoán ra được rồi, y nói:
- Có người muốn mời con sang học viện khác.
Y rất bối rối, y chưa bao giờ đối mặt với những chuyện như thế này.
Chu Thư Nhân nói: - Nếu ngươi đã đến Kinh Thành, thì sớm muộn gì cũng phải trải qua những chuyện này thôi. Mặc dù ngươi mang họ Khương, nhưng không thể nào tách rời quan hệ với Chu gia. Ngươi không cần suy nghĩ chi cho nhiều, dứt khoát từ chối là được.
Khương Thăng không phải mới nở không hiểu sự đời, vì sao y lại bối rối? Bởi vì người đến gặp y nhắc tới Sở Vương, cho nên y sợ sẽ gây rắc rối cho nhà nhạc phụ. Y đáp:
- Người này có nhắc tới Sở Vương ạ, con rể từ chối có khiến nhạc phụ khó xử hay không?
Chu Thư Nhân cười nói:
- Không đâu. Ngươi không quyết liệt từ chối mới khiến ta khó xử đó. Ngươi chỉ cần nhớ thật kỹ điều này, Chu gia chỉ một lòng trung thành với Hoàng thượng, sẽ không theo phe nào cả. Ngươi cũng đừng tạo cho mình áp lực quá lớn, chỉ cần đừng để bản thân rơi vào bẫy rập là được.
Khương Thăng thở phào. Nghe giọng điệu của nhạc phụ mà xem, âu cũng là vì nhạc phụ nắm chắc mọi chuyện trong lòng. Y không ghen tị, bởi lẽ nhận được càng nhiều nhẫn nhịn càng nhiều. Nhạc phụ thật sự rất vất vả!
Chu Thư Nhân đợi hai vợ chồng con gái lớn ra về, mới nói với Trúc Lan:
- Đôi khi tính cách của một con người quyết định số phận cả đời của họ.
- Anh đang nói tới Khương Thăng à?
Chu Thư Nhân gật đầu, đáp:
- Nhìn thì có vẻ như Khương Thăng ngày một tiến bộ, nhưng tính cách ăn sâu vào tận xương tuỷ của anh ta chẳng hề thay đổi.
Trúc Lan trải chăn, nói:
- Em thấy như vậy cũng tốt. Nếu mà Khương Thăng thật sự có chí lớn thì em mới phải lo đó.
- Em nói chí phải, như vậy cũng tốt.
Anh có thể dạy dỗ đàn cháu, bao gồm cháu ngoại trong đó. Tuy nhiên với một người đã trưởng thành và hình thành tính cách như con rể thì quá thực là có lòng nhưng không có sức. Thứ nhất, anh không có nhiều thời gian để chỉ dẫn Khương Thăng từng chút một; Thứ hai, Khương Thăng không phải con trai của anh nên đâu thể nào vừa đánh vừa mắng bắt buộc nghe anh răm rắp. Nếu anh bợ đỡ Khương Thăng thì mệt thôi rồi, nói không chừng tới khi anh chết Khương Thăng cũng không gặt hái được bao nhiêu thành tựu. Anh không mong rằng anh qua đời rồi còn để lại gánh nặng cho mấy đứa con trai, khiến bọn chúng phải lo cả chuyện của Khương gia.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã đến ngày tổ chức tiệc đầy tháng cho Ngọc Kiều. Chu gia toàn là con của chính thất, cho nên cả cháu gái và cháu trai đều rất được quý trọng. Quy cách tổ chức tiệc tùng chẳng khác gì nhau.
Chu gia không có họ hàng, nhà mẹ Đổng thị đã gửi quà tới trước tiệc đầy tháng. Mặc dù sinh ra con gái khiến Đổng gia hết sức thất vọng, nhưng vẫn gửi quà tương đối giá trị. Nhất là Đại ca Đổng thị, bởi vì chuyện học hành của Đổng Triển càng ngày càng suôn sẻ và sống ở Chu gia vô cùng thoải mái cho nên Đại ca Đổng thị mang ơn Đổng thị nhiều lắm. Đại ca Đổng thị tặng hẳn món quà đầy tháng trị giá gần trăm lượng.
Người tới dự tiệc đầy tháng có quan viên làm chung với Xương Liêm ở Hàn Lâm Viện, mà đa phần là tới vì Chu Thư Nhân. Chu Thư Nhân không chia gia tài, cho nên chuyện vui của Tứ phòng cũng là chuyện vui của toàn Chu gia. Có thể nói quà đầy tháng của Ngọc Kiều nhiều ơi là nhiều, lên Kinh Thành rồi không thể so với hồi ở Tân Châu. Người tới rất đông, tiệc rượu chuẩn bị sẵn mà còn không đủ dùng.
Sau khi kết thúc bữa tiệc, Trúc Lan chuyển hết quà cáp tới viện Tứ phòng chứ không giữ lại món nào. Cô sai Tống bà tử đi dặn dò, cho Ngọc Kiều hết. Quà đầy tháng này là của hồi môn đầu tiên của Ngọc Kiều.
Thật ra quà tặng đầy tháng không có món nào quá mức quý giá. Bởi vì ở Kinh Thành hay tổ chức bữa tiệc đầy tháng, từ lúc Trúc Lan đến Kinh Thành đã tham gia không ít. Nhà nào cũng tặng quà quý già thì chắc sẽ phá sản mất, nhưng được cái rất tinh xảo. Tuy nhiên cũng có một vài cá thể tặng đồ quý già, âu cũng là có mục đích.
Xương Liêm xem danh sách quà tặng, nói với thê tử:
- Thoạt nhìn nhận được rất nhiều, nhưng lúc đáp lễ cũng nhiều không kém. Chờ sang tháng sau, chúng ta sẽ phải chuẩn bị hai phần quà đáp lễ.
Đổng thị được chăm sóc tốt trong thời gian ở cữ nên tinh thần không tệ, cho dù hôm nay bận bịu nhưng thị cũng không cảm thấy mệt nhiều.
- Ta đã chuẩn bị xong hết cả rồi.
Xương Liêm đột nhiên bật cười, chửi đổng:
- Đám người này còn muốn kiếm cớ chuốc cho ta say để dụ ta cho con gái ta đính ước từ bé, bọn họ mơ đẹp thế nhỉ!
Đổng Sở Sở cười nói:
- Chàng có muốn cũng không có gan mà làm.
Cha mẹ sẽ chung tay xử lý tướng công thôi.
Xương Liêm xoa xoa cánh mũi, nói:
- Nhưng mà… ta lại thấy áp lực hơn rồi. Của hồi môn cho hai đứa con gái, thật ra có người làm chung đề cập tới Ngọc Nghi với ta nhưng bị ta từ chối khéo hết.
Con gái mới có bao lớn đã có người dòm ngó, người làm cha như hắn vừa chua xót lại vừa áp lực. Dám thẳng thắng nói ra với hắn toàn là những người có hoàn cảnh gia đình không thấp.
Đổng Sở Sở ý thức được rằng: Ngọc Lộ là nhờ Đại phòng có cháu trai cả, và cũng là nhà có nhiều con trai nhất. Thằng bé Minh Huy thông minh hơn cả Minh Đằng, thị luôn hâm mộ Đại tẩu rất biết sinh con; Nhị phòng không có chức quyền, Minh Thuỵ vẫn còn quá nhỏ vai vế không cao không thấp; Ngũ phòng có Xương Trí sắp tham gia khoa cử, sự tiến bộ của Xương Trí hôm một năm qua rành rành trong mắt cả nhà. Tuy nhiên Xương Trí vẫn chưa tham gia, và hai đứa song sinh thì còn nhỏ xíu. Vì vậy bây giờ tất cả đồ dồn sự chú ý vào Tứ phòng, cho dù thị chỉ có hai đứa con gái: một đứa vắt mũi chưa sạch, một đứa vừa mới chào đời.
Trúc Lan trở về phòng mình, nói với Chu Thư Nhân:
- Hôm nay Diêu Hinh có tới. Em nghe Diêu Hinh nói con của Thi Khanh từ lúc chào đời tới giờ vẫn luôn không khoẻ, ngày nào cũng phải uống thuốc.
- Anh nghe Xương Liêm nói rồi. Em bé ở trong bụng mẹ thời gian khá dài, cho nên trông hơi ốm yếu.
Thật ra Trúc Lan muốn gửi chút quà, nhưng Thi Khanh và Ngũ hoàng tử lại đang thân thiết với nhau nên cô đành dẹp suy nghĩ này. Cô nói:
- Thi Khanh cũng đang ở trong thế khó.
Chu Thư Nhân đáp: - Sống ở Kinh Thành có ai mà không nằm trong thế khó đâu chứ?
Trúc Lan thì thầm:
- Em vẫn luôn muốn hỏi câu này, chắc không phải là đứa bé bị người ta hại đấy chứ?
Chu Thư Nhân cười khẽ, nói:
- Không có ai hại nó đâu, Hoàng thượng sẽ không làm vậy.
Đứa bé này chào đời khá đúng lúc, khi mà Thi Khanh còn được trọng dụng. Nếu Hoàng thượng đã trọng dụng thì ngài sẽ không làm gì đứa bé.
Trúc Lan nói tiếp:
- Thật ra ngẫm lại thì đứa bé này ngoại trừ hơi yếu một chút cũng không bị làm sao cả, chỉ cần chăm sóc cẩn thận là được.
Chu Thư Nhân cong cong khoé môi nói:
- Cho dù đứa bé được chăm sóc khoẻ lại, thì Thi Khanh cũng sẽ không bô bô cho bên ngoài biết đứa trẻ không bị sao cả.
Trúc Lan thở dài, nói:
- Anh nói cũng đúng, người trong Kinh Thành không ai sung sướng hết.
Chu Thư Nhân ấn vợ ngồi xuống, duỗi tay xoa bóp bả vai cho vợ. Anh nói:
- Thời gian vừa qua em mệt lắm rồi. Đầu tiên là đám cưới của Ngô Minh, sau đó lại tới Ngô Vịnh, bây giờ là tiệc đầy tháng. Mấy ngày này em vất vả quá!
- Em có vất vả gì đâu, toàn là chỉ tay năm ngoan cho quản gia và Tống bà tử lòng. Chuyện duy nhất khiến em tốn sức là đón khách thôi.
Chu Thư Nhân nói: - Năm nay vừa ăn Tết xong là chuyện vui kéo đến không ngừng nghỉ, mở đầu năm mới không tệ.
- Bây giờ chuyện quan trọng nhất trong nhà là sinh nhật anh đó.
Chu Thư Nhân thở dài, anh không muốn trải qua một ngày sinh nhật quá mức náo nhiệt. Đáng tiếc sinh nhật là một dịp để xã giao, anh buộc phải tổ chức. Anh nói:
- Còn mấy hôm nữa mới đến mà, đừng suy nghĩ nữa.
Ngày mới lại đến, Cẩn Ngôn đến cửa hàng điêu khắc lấy đồ mang đến Hộ Bộ - là một cái rương bằng gỗ rất to, cực kỳ thu hút ánh nhìn. Uông Cự đến báo cáo công việc muốn không chú ý cũng khó, ông ấy dòm dòm mấy lần cuối cùng tới lúc nghỉ trưa không nhịn được nữa bèn hỏi:
- Ngài mua cái gì về vậy?
Chu Thư Nhân nhớ lại mỗi lần vợ kể Đào thị hâm mộ thế nào, cười tủm tỉm rồi mở rương:
- Ta chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho vợ ta.
Uông Cự đực mặt nhìn bức tranh khắc trên tấm tre trong rương. Từ sau khi lên Kinh Thành, nương tử và Dương thị là bạn nên có nhiều cơ hội gặp mặt và trò chuyện với nhau nhiều hơn. Sau đó biết được Chu đại nhân thích tạo niệm vui bất ngờ cho vợ, lần nào thê tử cũng kể lại bằng giọng điệu cực kỳ hâm mộ, hết ám chỉ rồi lại huỵch toẹt ra mình muốn được tặng quà.
Uông Cự nghiến răng nói:
- Ngài một bó tuổi rồi, làm ông của một bầy cháu rồi còn bày đặt niềm vui bất ngờ hả!
Chu Thư Nhân bĩu môi:
- Đây người ta gọi là lãng mạn nhé. Người không hiểu lãng mạn là gì như ngài làm sao hiểu được.
Uông Cự nhìn Chu Thư Nhân như sét đánh ngang tai: “...”
Thảo nào Chu Thư Nhân có thể nói ra nhiều câu nịnh bợ Hoàng thượng!

