Chu gia có thêm nhân khẩu, Trúc Lan thưởng cho nhóm hạ nhân như những lần trước đó. Buổi sáng lúc đi Chu Thư Nhân còn đặt tên cho đứa bé, Ngọc Kiều. Ngọc Kiều được đích thân Chu Thư Nhân đặt tên cũng khiến Đổng thị yên lòng được phần nào.
Trúc Lan ăn sáng xong thì đi thăm cháu gái nhỏ, con bé vừa mới bú sữa xong còn đang nhắm mắt ngủ. Trúc Lan chờ Đổng thị ăn cháo gạo kê mới hỏi:
- Nghỉ ngơi một đêm, đã thấy đỡ hơn tí nào chưa?
Khóe môi Đổng thị mang theo ý cười, đáp:
- Mẹ à, con thật sự không sao mà.
Thị đang nói thật, tối hôm qua sau khi mẹ về thì tướng công có lén đi vào. Thấy thị nhắm mắt nhưng vẫn chưa ngủ, tướng công đã nhắc tới lời thề mà hắn từng nói, thị cũng nhớ tới. Lúc đó thị và tướng công còn chưa động phòng, tướng công nhắc tới một lần nhưng sau đó lại quên mà đúng hơn là không để ý. Bây giờ tướng công nhắc lại, còn nói nếu sau này vẫn là con gái thì đều là lỗi của tướng công và khuyên thị đừng thấy áp lực.
Đổng thị bắt chước lại lời tướng công nói, Trúc Lan lặng thinh. Cô và Chu Thư Nhân không tin nhưng người cổ đại lại tin vào lời thề, có điều Xương Liêm gánh vác hết mọi chuyện cũng là điều tốt. Trúc Lan lấy ra quà mừng đứa bé được sinh ra, món quà này đã được chuẩn bị từ sớm. Cô chuẩn bị là cầm tinh nên dù bé trai hay bé gái thì cũng có thể đeo được.
Ra khỏi tứ phòng, Lý thị và Triệu thị cùng tới đây. Trúc Lan ra hiệu cho hai người đi vào, cô cũng không vội về sân, ngược lại đi dạo trong vườn cùng Tống bà tử. Hồ nước trong vườn đã tan được một chút, hồ trong nhà cũng khá sâu nên qua mùa đông cá vẫn chưa chết. Trúc Lan rào hết bờ hồ lại, trong nhà nhiều con nít nên tốt hơn hết là nên cẩn thận những nơi nguy hiểm. Đến núi giả cũng bị Trúc Lan rào lại, hết thảy đều là vì an toàn. Đương nhiên cũng có một phần là sợ xảy ra chuyện gì đó trong lúc mở tiệc chiêu đãi.
Trở lại sân chính, Ngô Ninh tới, Trúc Lan cười nói:
- Con tới khéo thật đấy, ta còn chưa thông báo tin vui mà.
Ngô Ninh sửng sốt, sau đó hiểu ra:
- Tứ tẩu sinh rồi ạ?
- Sinh rồi, một bé gái hơn ba ký rưỡi.
Ngô Ninh nghe là biết tứ tẩu lại thất vọng rồi, không kìm được xoa bụng mình. Bây giờ bụng đã lộ rõ, đứa bé này giày vò thị rất nhiều, hiện tại cái gì cũng nôn nghén nên thị không có thêm được tí thịt nào, ngược lại còn gầy hơn, điểm rõ ràng duy nhất chính là bụng.
Trúc Lan thấy động tác của Ngô Ninh thì nói:
- Con đừng tạo áp lực cho bản thân, con mới bao lớn đâu. Hơn nữa Hà Thúc cũng không phải con một, y còn đệ đệ mà. - Dừng một chút, Trúc Lan mới nói tiếp: - Sinh đứa này xong thì đừng vội sinh tiếp, con cần nghỉ dưỡng ít nhất ba năm mới tốt cho cả con lẫn đứa bé.
Ngô Ninh biết thẩm chỉ muốn tốt cho mình, cũng vì quan tâm thị nên mới nói những lời này:
- Con nhớ hết rồi ạ.
Thị chưa từng sốt ruột chuyện con cái. Thứ nhất là vì tướng đang công chuẩn bị đi thi, thứ hai là thị có chỗ dựa. Đại ca đã thành quan trong Kinh Thành, còn có Chu thúc và thẩm thẩm nên thị không phải bé gái mồ côi không nơi nương tựa.
Trúc Lan còn nói tới chuyện thành thân của Ngô Vịnh, hàn huyên vài câu rồi bảo Ngô Ninh đi thăm Đổng thị.
Hộ bộ
Chu Thư Nhân cười suốt cả ngày nên Khâu đại nhân mới hỏi, sau đó cả Hộ bộ đều biết nhà Chu đại nhân lại có thêm cháu gái.
Đến trưa Uông Cự mới rảnh, cực kỳ hâm mộ:
- Chu gia mấy người đúng là con cháu thịnh vượng, năm đứa cháu trai, bây giờ là sáu đứa cháu gái.
Chu Thư Nhân vuốt râu:
- Vẫn còn ít mà.
Chu gia vẫn nhỏ yếu như trước, chỉ có bản thân để dựa vào. Mà muốn truyền thừa thì cần có người, vậy nên đối với Chu gia thì bây giờ người là đáng giá nhất.
Uông Cự ghen tị tới mức mặt mũi hơi vặn vẹo, ông ấy cũng không hiểu tại sao cái duyên con cháu của Uông gia lại mỏng manh như vậy. Như ông ấy đã được xem là giỏi rồi, sinh hai đích tử, một đích nữ. Còn con trai của ông ấy thì sao, chỉ có mỗi đứa con trai độc nhất là đại tôn tử thôi. Nhiều năm trôi qua mà thê thiếp của con trai chẳng có ai mang thai… đúng vậy, đến mang thai cũng chưa từng. Lão gia tử còn âm thầm tìm thái y khám thử xem sao, con trai không có vấn đề gì vậy mà mãi vẫn không có thêm con cái. Uông Cự đã hỏi cha không chỉ một lần, rằng có phải tổ tiên Uông gia từng làm gì chuyện thất đức có đúng không. Cha của ông ấy tức tới mức thở phì phò thổi bay râu, lão gia tử cũng muốn hỏi lắm đây này!
Khâu Duyên thì lại xen vào một câu:
- Của hồi môn tốn cũng kha khá đấy, Chu đại nhân vất vả rồi.
Chu Thư Nhân vẫn luôn làm việc công bằng, cho dù là của hồi môn hay là sinh lễ thì anh đều cho một phần, sau đó các gia đình sẽ tự bổ sung phần còn lại:
- Đúng là gánh nặng ngọt ngào mà!
Uông Cự muốn nói Uông gia bọn họ không sợ gánh nặng, cho Uông gia tám đứa mười đứa thì Uông gia vẫn gánh được - đây là tiềm lực của gia tộc lớn.
Trong lòng Khâu Duyên vẫn luôn tính toán, nói:
- Cuối năm nay con gái út nhà ngài gả vào Ninh hầu phủ, là một khoản của hồi môn lớn đấy, ngài chuẩn bị xong hết rồi à?
Chu Thư Nhân gật đầu:
- Năm ngoái đã chuẩn bị xong hết rồi.
Uông Cự nghe được rất nhiều tin tức:
- Nghe nói ngài chuẩn bị hai thôn trang ở Kinh Thành cho con gái mình đúng không?
Chuyện này không có gì phải giấu, anh không nói thì ai cũng biết: - Ừ.
Trong lòng Khâu Duyên hít hà một hơi, mắt nhìn Uông Cự. Cháu gái Chu gia sẽ gả tới Uông gia, lượng của hồi môn đó cũng sẽ không nhỏ, lại nghĩ tới mấy đứa cháu gái khác của Chu Thư Nhân. Đúng rồi, còn toàn là đích nữ, chỉ cần Chu Thư Nhân không lật thuyền thì cháu gái Chu gia không cần lo tới chuyện cưới xin. Nhất là con gái của Chu tứ công tử, Chu tứ công tử vào Hàn Lâm Viện theo con đường khoa cử chính quy, cộng thêm Chu Thư Nhân nên con gái Chu tứ công tử sẽ được săn đón lắm đây.
Chu Thư Nhân cũng không biết Khâu Duyên đã tính toán thử giúp mình, anh chỉ biết lúc Khâu Duyên chưa nói thì anh còn chưa thấy có thêm cháu gái là sẽ có thêm áp lực nhưng bây giờ thì cảm thấy hơi áp lực rồi. Vậy có phải anh nên tìm cách để được ban thưởng không?
Chu Thư Nhân hơi phân vân, lấy ra hay không lấy ra đây? Không không, không thể lấy ra được, anh chỉ quản lý tiền, chỉ quản lý tiền thôi!
*****
Hàn Lâm Viện, Xương Liêm mang theo kẹo mừng tới tuyên bố mình lại làm cha. Mọi người sôi nổi chúc mừng, còn có người nói chắc chắn sẽ tới tiệc đầy tháng. Buổi chiều, Xương Liêm và Dung Xuyên cùng về Hàn Lâm Viện vì hôm nay hai người bọn họ cùng tiến cung.
Vào Hàn Lâm Viện, Dung Xuyên và Xương Liêm tách ra. Xương Liêm vẫn luôn đi đứng rất nhẹ nhàng, bây giờ lại không có tuyết nên lại càng không phát ra tiếng động. Lúc hắn tới cửa thì nghe thấy có tiếng nói chuyện bên trong, hắn không vào ngay do nghe thấy nhắc tới mình.
Cũng không biết Lữ Lượng đang nói chuyện với ai:
- Hai đứa con gái thôi mà, không biết Chu Xương Liêm mừng thật hay đang ra vẻ mừng nữa.
Đúng là có người tiếp lời, ai mà chẳng có tính nhiều chuyện chứ:
- Chắc là mừng thật đấy.
- Ta cũng nghĩ là mừng thật, cả Kinh Thành đều biết con gái Chu gia quý tới mức nào mà.
Vì chuyện Chu Thư Nhân bổ sung của hồi môn cho con gái nên ai ai ở Kinh Thành cũng biết.
Lữ Lượng cũng chỉ càu nhàu như thế thôi, chứ hắn ta nào dám nói thêm gì khác, cười gượng:
- Dù sao Chu Xương Liêm cũng còn trẻ.
Xương Liêm cảm thấy không có gì đáng nghe nữa, bước chân vào phòng. Ngoài lúc vào đông thì bình thường cửa phòng sẽ không đóng. Xương Liêm vào phòng, mọi người trong phòng đều ngớ ra vì ai cũng không biết Chu Xương Liêm về từ khi nào. Lữ Lượng chột dạ cúi đầu, những người khác chào hỏi rồi ai làm việc nấy.
Xương Liêm quay về chỗ của mình, từ sau khi cha tiến cung thường xuyên thì chẳng ai ở Hàn Lâm Viện dám trêu chọc hắn. Mặc dù trước kia cũng không có ai dám chọc vào, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được vài ánh mắt đố kỵ. Ai bảo hắn có một người cha tài giỏi làm gì!
Buổi tối, hai vợ chồng Tuyết Mai về ăn cơm. Trong bữa ăn, Khương Thăng nói với nhạc phụ:
- Thưa cha, con có chuyện muốn nói với cha.

