Ngô Minh: - Nghĩa phụ, Xương Trung rất thông minh. Thằng bé vẫn luôn thử xem giới hạn của con ở đâu, con không thể không đánh đòn nó được.
Trực giác của trẻ con rất chính xác, rất biết cách thử. Từ nhỏ y đã chăm đám đệ đệ nên y biết rõ ràng.
Chu Thư Nhân sờ mũi, nói:
- Khụ, sau này giao Xương Trung cho con đấy nhé.
Ngô Minh chưa nói y đã chuẩn bị sẵn roi mây, y nghĩ lại thì thấy chỉ nên lén nói cho nghĩa mẫu biết thôi. Nghĩa mẫu chưa từng nói gì về chuyện y dạy dỗ Xương Trung thế nào, ban đầu y còn sợ nghĩa mẫu sẽ đau lòng nhưng bây giờ xem ra y phải đề phòng nghĩa phụ mới đúng.
Chu Thư Nhân thấy vợ nhìn sang thì ngồi thẳng người lại, đứng đắn nói về chuyện Lễ bộ.
Ngô Minh: "..."
Y thật sự thấy rất buồn cười. Chuyện tấu sớ của nghĩa phụ vào mấy ngày trước, y vẫn không tin lắm nhưng giờ thì tin rồi!
Thời gian trôi qua rất nhanh, Trúc Lan nhìn nước đọng khắp nơi trong sân, cảm thán:
- Thời gian trôi qua nhanh quá, cứ như tuyết chỉ vừa bắt đầu tan vào hôm qua.
Bây giờ nào còn thấy tuyết ở đâu nữa, khắp nơi toàn là nước và trên nhánh cây đã có vài chồi xanh.
Tuyết Mai cũng cảm thán nói:
- Chứ còn gì nữa ạ, con đến Kinh Thành cũng sắp hai tháng rồi.
Trúc Lan nhìn Ngọc Điệp và Ngọc Nghi đang tìm cây cỏ để chơi đùa, hỏi con gái:
- Cha mẹ chồng con còn trồng rau củ không?
Tuyết Mai cười đáp:
- Ở Kinh Thành nhiều người giàu có, rau củ bọn họ trồng trong phòng có thể bán được khá nhiều tiền nên vẫn còn trồng đấy!
Nhà mình nhiều phòng trống nên cha mẹ chồng có đủ chuyện để làm, tiền mua thịt và rau củ tháng này là do cha mẹ chồng bỏ ra. Cuộc sống bây giờ của cha mẹ chồng cũng khá muôn màu muôn vẻ.
Trúc Lan chỉ hỏi thăm thế thôi, nói:
- Hai ngày sau là ngày Ngô Minh thành thân, kế tiếp tới Ngô Vịnh. Sau khi bọn chúng thành thân rồi, mẹ cũng được nghỉ ngơi một chút.
Ngô gia đã trang trí xong. Cô kiểm tra tới lui vài lần, còn phái Tống bà tử ở đó ở mấy ngày để dạy dỗ nhóm người làm của Ngô gia. Tôi tớ Ngô gia đều do Ngô Minh mang vào kinh, Ngô Minh không mua thêm ai mới sau khi lên kinh đủ thấy Ngô Minh cẩn thận đến mức nào.
Tuyết Mai nhìn mẹ, nói:
- Mẹ à, mấy ngày nay mẹ gầy đi nhiều quá.
Trúc Lan cười vui vẻ, đây là thu hoạch lớn nhất của cô: cô gầy đi thấy rõ. Mặc dù vẫn béo nhưng đã nằm trong phạm vi mà cô có thể chấp nhận được:
- Gầy vẫn tốt hơn, mấy ngày nay mẹ thấy khỏe hơn rất nhiều.
Tuyết Mai thấy mẹ đầy sức sống như thế thì không nói nhiều nữa, mặc dù thị lại thấy béo một chút vẫn tốt hơn.
Ngọc Điệp và Ngọc Nghi lấm lem bùn đất chạy ùa vào, trong tay cầm cây cỏ mà mình tìm được. Cây cũng không lớn, chỉ mới đâm chồi. Hai tiểu cô nương phấn khích lắm, mang tới khoe như tìm được kho báu. Trúc Lan nhìn vết bùn trên quần áo của mình, nựng mặt hai đứa cháu gái:
- Hai đứa các cháu càng ngày càng nghịch ngợm giống con trai đấy nhé.
Ngọc Điệp nhìn vết bẩn trên quần áo của bà nội, đôi tay nhỏ bé vội vàng giấu ra sau lưng. Trúc Lan cũng không giận, sức khỏe Ngọc Điệp vốn yếu ớt nên cho dù Ngọc Điệp bướng bỉnh thế nào Triệu thị cũng không tức giận mà còn ước gì Ngọc Điệp quậy phá như đám con trai. Bởi vì bướng bỉnh chứng tỏ cơ thể con bé càng ngày càng khỏe. Về phần Ngọc Nghi, toàn là bị Ngọc Điệp kéo đi quậy chung.
Trúc Lan bảo bà tử mang hai đứa cháu gái đi thay quần áo, mặc dù nhiệt độ không khí đã tăng cao nhưng khí lạnh vẫn nặng. Để tụi nhỏ chơi một lát thì được, chứ lâu quá thì không ổn.
Tuyết Mai đỡ mẹ vào phòng, vừa đi vừa nói:
- Mẹ ơi, vừa rồi con đi thăm Đổng thị, con thấy đệ muội sẽ sinh trong mấy ngày nay thôi.
Trúc Lan nói: - Mẹ đã mời Liễu lão thái y đến khám rồi, đúng là trong vòng mấy ngày nay thôi.
- Đệ muội rất lo lắng.
Trúc Lan thở dài:
- Chờ sinh đứa bé ra là ổn hơn thôi.
Hộ bộ, Chu Thư Nhân và Uông Cự đang nói chuyện phiếm, thuận miệng hỏi một câu:
- Đại cữu ca của ngài ở Tế Châu có ổn không?
Nét mặt Uông Cự thoải mái:
- Giáng chức thẳng xuống Tri huyện, lần này đã học được một bài học rồi. Mặc dù không có nhiều bản lĩnh, nhưng đủ để sống thoải mái ở Tế Châu.
Chu Thư Nhân cười nói:
- Vậy là vẫn muốn quay về Kinh Thành à!
Uông Cự gật đầu:
- Đúng vậy.
Chu Thư Nhân không nói tiếp nữa. Lúc đại cữu ca của Uông Cự rời Kinh Thành, còn muốn giao đứa cháu gái sáu tuổi lại cho Đào thị. May mà Uông Cự không hồ đồ cho giữ lại, chứ cái trò biểu ca biểu muội gì đó. Khụ, anh nghe vợ nhắc mãi chuyện này nên bây giờ nhớ rất kỹ. Thế nên anh còn hào phóng cho Uông Cự một ngày nghỉ, lại khiến Uông Cự cảm động chết đi được.
Uông Cự nói nhỏ:
- Gần đây Ngũ hoàng tử hoạt động sôi nổi nhỉ.
Chu Thư Nhân: - Thì hắn ta vẫn luôn thích nhảy nhót mà.
Uông Cự ho khan một tiếng, nói:
- Tam hoàng tử có gì đó bất thường, gần đây Sở Vương và Lương Vương cũng hơi hung hăng.
Chu Thư Nhân vuốt râu:
- Ngài muốn hỏi ta có phải Nhiễm đại nhân sắp hồi kinh rồi đúng không!
Uông Cự cười gượng:
- Còn không phải do gần đây Tam hoàng tử Sở Vương hay lôi kéo người của Nhiễm gia à, cho nên ta mới tò mò.
Chu Thư Nhân hừ một tiếng:
- Ta thấy ngài quen thói hỏi thăm tin tức từ chỗ ta rồi đấy.
Uông Cự chột dạ dời mắt đi, ai bảo Chu Thư Nhân nắm tin tức chính xác quá làm gì. Bây giờ Chu Thư Nhân nổi như cồn tại Kinh Thành, gần đây Hoàng Thượng còn thường xuyên triệu Chu Thư Nhân tiến cung nữa.
Chu Thư Nhân nhìn thoáng qua đã biết Uông Cự nghĩ gì trong đầu rồi, bộ tưởng anh thích tiến cung lắm à. Gần vua như gần cọp, anh là người không muốn biết bất cứ tin tức gì nhất đấy, lại càng không muốn nói chuyện phiếm với Hoàng Thượng, anh cảm thấy gần đây mình sắp mắc bệnh tim rồi!
Chu Thư Nhân vẫn cho Uông Cự biết tin chính xác:
- Ta có nhận được thư của Nhiễm Chính.
Sau đó anh không nói thêm gì nữa, trong thư Nhiễm Chính đã viết rõ là mình sắp hồi kinh.
Uông Cự nhận được tin tức, biết về nhà phải ăn nói với cha thế nào rồi. Đồng thời cũng thở dài trong lòng, Chu Thư Nhân nói ra không phải vì nể mặt ông ấy, mà là nể tình lời hứa của ông ấy. Nếu như sau này ông ấy không thực hiện hứa hẹn, chắc chắn Chu Thư Nhân sẽ không bỏ qua cho ông ấy đâu. Bây giờ nhận được bao nhiêu thì sau này phải trả lại bấy nhiêu, con cáo già này tính hết mọi chuyện rồi.
Khâu Duyên vừa ra đã thấy một người gầy và một người béo, thời tiết ấm dần, Chu Thư Nhân lại trở về làm người gầy. Ông ta không khỏi cảm thán, quan hệ của hai người này tốt thật đấy.
Chỉ chớp mắt đã hai ngày trôi qua, đến ngày thành hôn của Ngô Minh. Ngô Minh không có trưởng bối lẫn cha mẹ, Trúc Lan và Chu Thư Nhân là nghĩa phụ nghĩa mẫu nên hôm này ngồi vị trí trưởng bối trong nhà. Trúc Lan nhìn tân nương tân lang bái thiên địa, rất xúc động. Xúc động vì cánh chim của cô và Chu Thư Nhân đủ cứng cáp, giúp Ngô Minh có một tương lai rộng mở hơn.
Hôm nay có rất nhiều khách khứa đến, nhưng đều là đến vì Chu Thư Nhân, nguyên nhân nằm ở Hoàng Thượng. Hoàng Thượng không thường xuyên cho mời đại thần để gặp riêng, vì từng hành động nhỏ nhặt cũng có thể ảnh hưởng tới triều đình. Thế mà bây giờ lại cho mời Chu Thư Nhân không có gia tộc gì ở Kinh Thành, còn không phải chỉ mời một hai lần mà là rất nhiều lần. Tong vòng bảy ngày ít nhất sẽ mời một ngày. Từ đó dẫn đến chuyện Chu gia nhận được rất nhiều thiệp mời, có vô số người muốn bám víu vào. Mấy vị hoàng tử, không đúng, là mấy vị Vương gia cũng khiêm nhường với Chu Thư Nhân hơn, còn thường xuyên giả vờ tình vờ gặp gỡ, thử thăm dò hòng tìm hiểu tin tức.
Sau khi tân lang và tân nương kết thúc buổi lễ, những chuyện còn lại không cần Trúc Lan phải nhọc lòng. Ăn xong, Trúc Lan và Chu Thư Nhân đứng dậy về nhà.
Hôm sau, Trúc Lan và Chu Thư Nhân gặp đôi vợ chồng trẻ, uống trà mà hai người dâng, Trúc Lan cũng tặng quà ra mắt. Sau đó Chu Thư Nhân rời đi, còn Ngô Minh thì được nghỉ nên không vội vã ra về, nói chuyện được vài câu lại đi tìm Xương Trung.
Trúc Lan nói với Tống Lan:
- Sau này nếu chịu ấm ức gì thì cứ nói với nghĩa mẫu, nghĩa mẫu sẽ trút giận thay con.
Tống Lan hơi ngượng ngùng, hôm qua tướng công đã giao hết của cải lại cho thị, đây là sự tin tưởng của tướng công. Thị rất vui vì điều đó, bèn cúi đầu nói:
- Tướng công đối xử với con tốt lắm.
Trúc Lan cười nói:
- Vậy là tốt rồi, vợ chồng các con hạnh phúc, trưởng bối như chúng ta mới yên tâm được.
Tống Lan rất vừa lòng với cuộc hôn nhân này, vì bên trên không có cha mẹ chồng nên thị là người có quyền nhất ở hậu trạch Ngô gia. Tướng công cũng nói rõ với thị rồi, Ngô gia do thị quản lý.
Giữa trưa, Chu Thư Nhân gặp được Nhiễm Chính ở Hộ Bộ khiến anh vô cùng kinh ngạc:
- Ngài vào kinh nhanh vậy sao?

