Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 933: Dùng Lý Lẽ Để Thuyết Phục Chứ Đừng Đánh Đòn




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 933 miễn phí!

Chu Thư Nhân ra hiệu cho Uông Cự ngồi xuống, nói:

- Chuyện phong tước vị đã ban bố rồi, bây giờ Đào gia muốn rời thuyền thì cũng muộn màng.

Nét mặt Uông Cự hơi xấu hổ. Gia chủ của Đào gia là đại cữu ca, là người nhà mẹ đẻ của nương tử. Vì vậy cho dù ông ấy thấy hơi chướng mắt thì cũng chẳng còn cách nào. Đại cữu ca tìm nương tử, nếu ông ấy mặc kệ đại cữu ca vẫn còn tìm dài dài. Trước kia ông ấy cảm thấy Đào gia không gây phiền phức gì, còn bây giờ ấy hả, ông ấy thật lòng nhớ những ngày tháng nhạc phụ còn trên đời. Nhạc phụ qua đời sớm quá! Ông ấy thở dài nói:

- Ta cũng biết lên thuyền rồi thì sao mà dễ xuống thuyền được.

Chu Thư Nhân bĩu môi:

- Ngài biết thế mà còn tới tìm ta? Ta thì đào ra được cách gì chứ?

Đây là lời nói thật, anh thật sự không cảm thấy mình có nhiều năng lực tới mức đi chống lại các vị hoàng tử. Các vị hoàng tử đối xử khiêm nhường với anh là bởi vì bản lĩnh của anh và sự coi trọng của Hoàng Thượng, chứ không có nghĩa anh có đủ năng lực để làm mấy vị Vương gia kiêng kị. Anh không có gia tộc làm chỗ dựa, trông anh lợi hại thế thôi chứ thật ra anh chẳng là cái thá gì trong mắt những nhà danh gia vọng tộc. Bởi vì ai cũng biết rõ, anh mà tiêu thì Chu gia cũng đi đời. Cho nên đa số là muốn lợi dụng anh thôi.

Uông Cự nghe thấy thế thì trầm mặc, nói:

- Ta chưa từng trông đợi rằng ngài sẽ giúp ta.

Chu Thư Nhân trợn trắng mắt. Anh tự biết mình không giúp được là một chuyện, nhưng ông ấy nói thẳng ra như thế thì sao mà được:

- Ngài chưa từng trông đợi ta giúp được ngài, vậy còn tới tìm ta làm gì?

Uông Cự cười gượng:

- Cha ta nói trong đầu ngài đầy ý tưởng, vậy nên ta tới để nhờ ngài nghĩ một cách giúp ta.

Chu Thư Nhân bĩu môi, chỉ uống trà không hé răng:

- Ngài nên biết, Đào gia chỉ là mồi dẫn, mục đích là Uông gia nhà ngài.

Uông Cự cười khổ:

- Vậy nên cha ta mới mặc kệ. Lúc trước Đào gia lên thuyền, cha ta đã cắt đứt quan hệ với Đào gia rồi.

Chu Thư Nhân nghĩ thầm, ông cụ đúng là quyết đoán. Anh nói:

- Thật ra cũng không phải không có cách.

Uông Cự: - Ngài nói thử xem.

Ông ấy nghĩ ra rất nhiều cách, nhưng đều không được.

Chu Thư Nhân ho khan một tiếng, nói:

- Nhưng trước khi nói, ta cảm thấy ngài nên biết một chuyện.

Uông Cự có linh cảm chẳng lành:

- Ngài nói đi.

- Lúc Kinh Thành truyền ra lời đồn đãi về ta, Đào gia cầm năm trăm lượng đi hỏi thăm tin tức của ta.

Tim Uông Cự đập thình thịch, ông ấy thật sự không biết chuyện này. Trong lòng chửi má nó, mở miệng nói với vẻ như chết lặng:

- Ta chưa từng nghe nói về chuyện này.

Chu Thư Nhân cười nói:

- Ta nghĩ Đào gia cũng không ngờ ngài sẽ tới tìm ta để hỏi cách.

Uông Cự vuốt mặt:

- Thôi xem như hôm nay ta chưa từng nhắc tới chuyện gì, uống trà đi.

  

Chu Thư Nhân rộng lượng à, tất nhiên là không. Lòng anh vẫn luôn nhỏ nhen. Anh là người có lòng dạ hẹp hòi và hay thù dai, nhưng anh cũng biết cân nhắc. Vì vậy không thể không giúp Uông Cự được, bởi Uông Cự không chỉ là bạn của anh mà sau này cháu gái anh còn phải gả tới Uông gia nữa đấy. Vả lại nương tử của Uông Cự là Đào thị, có lẽ Uông Cự không thèm để ý nhưng Đào thị thì sao? Anh không dám đánh cược lòng dạ đàn bà, Đào gia thật sự xảy ra chuyện thì nói không chừng thị sẽ quay sang trách móc cháu gái mình hay âm thầm giày vò cháu gái mình mà anh không biết thì sao. Ác hơn tí nữa có khi đưa vài thiếp thất tới kiếm chuyện.

Uông Cự thật sự không còn mặt mũi nào để nhờ Chu Thư Nhân nghĩ cách cho. Đào gia to gan thật, Chu Thư Nhân là người thế nào chẳng lẽ ông ấy không biết sao?

Chu Thư Nhân nhìn Uông Cự, lúc anh đoán được ý định của Uông Cự đã từng suy xét rồi. Cho nên hôm nay mới tới đây, chỉ là trong lòng vẫn thấy khó chịu như cũ:

- Đào gia muốn rời thuyền thì vẫn có cách, thật ra rất đơn giản. Đào gia chỉ cần biết nên cầm hay buông là có thể xuống thuyền được rồi. Có điều, là ai thì cũng phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Muốn rời thuyền không dễ, nhưng chỉ cần có gan nhảy khỏi thuyền thì vẫn rời đi được, chỉ là chắc chắn phải trả cái giá rất đắt.

Uông Cự giật mình, ông ấy biết rõ, nhất định là đại cữu ca bị Tứ hoàng tử nắm thóp nhược điểm nào đó, nếu không đã không luống cuống như bây giờ. Ông ấy cũng hiểu được ẩn ý của Chu Thư Nhân, là chặt tay tìm đường sống.

Chu Thư Nhân thấy Uông Cự tiếp thu ý kiến, tiếp tục nói:

- Ta cảm thấy không làm quan ở Kinh Thành cũng khá tốt, ngài cảm thấy thế nào?

Biện pháp làm một mẻ, khỏe cả đời này là để tránh việc Đào gia có chuyện lại đi tìm Uông Cự. Gia chủ Đào gia bị biếm ra kinh, tộc Đào thị cũng sẽ yên phận lại. Sau khi ra kinh, Tứ hoàng tử không còn cách nào níu lấy tộc Đào thị. Vì cái gì cũng nên có giới hạn, Tứ hoàng tử nhìn thấy quyết tâm của Uông gia rồi thì không túm chặt lấy tộc Đào thị mãi không buông nữa.

Uông Cự vuốt râu, ông ấy vẫn chưa đủ tàn nhẫn. Sau khi cha mặc kệ Đào gia thì thật sự không hề nể mặt, cũng không nghĩ cách giúp. Mất một hồi để cân nhắc lời của Chu Thư Nhân, ông ấy cầm ấm trà để châm trà cho anh:

- Cảm ơn.

Không chỉ nghĩ cách giúp, còn giúp ông ấy giải quyết phiền toái sau này.

Chu Thư Nhân uống trà, nói:

- Chỉ vì ngài chưa đủ nhẫn tâm thôi.

Anh chỉ là người ngoài, còn Uông Cự thì khác. Nhắc đến người thân thì khó tránh khỏi việc suy nghĩ nhiều, nhưng thật lòng không có cách vẹn cả đôi đường.

Uông Cự nghĩ lại thấy cũng đúng, cha từng nói ông ấy thiếu quyết đoán nhưng ông ấy lại không thấy mình thiếu quyết đoán chỗ nào. Bây giờ thì rõ rồi, đúng là ông ấy không đủ quyết đoán thật:

- Ta nhớ kỹ ơn này của ngài.

Chu Thư Nhân ho khan một tiếng:

- Ngài đừng quên hồi nãy đã nói sẽ không xin nghỉ.

Nụ cười ở khóe môi Uông Cự cứng đờ: - Ừ.

Chu Thư Nhân tiếp tục nói:

- Đúng là phải trả ơn, ngài cũng biết tình huống nhà ta thế nào, có gia chủ như ta làm tấm gương nên mấy đứa con trai đều là người chung thủy. Hầy, nói tới cũng phải trách ta, mấy đứa nhỏ trong nhà lớn lên trong hoàn cảnh như thế nên trong lòng chúng cũng khó tránh khỏi chuyện mơ mộng.

Anh không lo cho cuộc sống của Ngọc Sương sau khi kết hôn, vì chỉ cần Chu gia còn tồn tại thì Cổ Lưu Phong sẽ không dám làm gì. Thế nhưng Ngọc Lộ lại khác, anh và vợ vô cùng bận lòng.

Uông Cự nghe Chu Thư Nhân nhắc chuyện này không chỉ một lần, nhưng ông ấy chưa từng để trong lòng. Chỉ nhớ là sau này phải dặn nương tử đối xử với cháu gái Chu gia tốt một chút, nhưng bây giờ Uông Cự vuốt râu:

- Ta không hứa hẹn được điều gì khác, Uông gia chúng ta ít con ít cháu cho nên ta chỉ có thể cho ngài thời hạn thôi. Năm năm, chỉ cần có con trai thì sẽ thêm năm năm.

Mười năm, chỉ cần có thể sinh được hai đứa con trai thì dù sau này thế nào ông ấy cũng sẽ không để nương tử nhúng tay vào. Cũng dặn dò con trai trông chừng con dâu, nhưng ông ấy sẽ không nói cho Chu Thư Nhân biết điều này. Nói chắc quá cũng không tốt.

Chu Thư Nhân vừa lòng, đối với Uông gia thì đây là đã hứa hẹn khó có được rồi. Anh cầm chén trà lên, nói:

- Cảm ơn.

Uông Cự cười đáp:

- Ngài là người ông nhọc lòng vì cháu gái nhất mà ta từng thấy đấy.

Ông ấy cũng thương con gái nhà mình, nhưng ông ấy là trụ cột của một gia đình. Hơn nữa còn phải cân nhắc tới tương lai của gia tộc, nên càng không đủ quan tâm đến cháu gái.

Chu Thư Nhân nghĩ thầm, vì tôi có tư tưởng của người hiện đại nên đứa bé nào trong nhà cũng là bé cưng, cách một thế hệ lại càng cưng hơn.

Buổi chiều, Chu Thư Nhân trở về nhà, Trúc Lan biết được hứa hẹn của Uông Cự thì nói:

- Thời hạn Uông Cự nói cũng là giới hạn của Uông lão gia.

Chu Thư Nhân ừ một tiếng:

- Uông Cự là gia chủ tương lai của Uông gia, ông ấy hiểu Uông lão gia.

Trúc Lan thở phào nhẹ nhõm:

- Ta tính chờ sau khi Tuyết Hàm thành thân sẽ dạy dỗ mấy đứa cháu gái. Dạy tụi nó làm người có tâm lý mạnh mẽ, cho dù không được chồng thích cũng có thể sống tốt cuộc đời của mình.

Chu Thư Nhân: - Ý tưởng này của em hay đấy.

Trúc Lan: - Làm phụ nữ khổ quá mà.

Nhất là phụ nữ ở cổ đại, có một trái tim mạnh mẽ là điều quá quan trọng.

Hai ngày sau, Ngô Minh tan làm ở nha môn rồi đến Chu gia. Lúc này Chu Thư Nhân mới biết, Đào gia xảy ra chuyện ở Lễ bộ có đủ chứng cứ xác thực, bị giáng chức quan rồi. Chu Thư Nhân không nghe Uông Cự nói, mới hai ngày đã có kết quả có thể thấy được là do Uông lão gia làm:

- Đào gia không ở Lễ bộ cũng có lợi cho con.

Ngô Minh cười, đương nhiên là có lợi rồi. Không có Đào lang trung gây vướng víu, y cũng cũng có thể làm việc thẳng tay hơn.

Chu Thư Nhân thấy vợ không nhìn mình, anh ghé sát vào Ngô Minh, nói nhỏ:

- Sau này nếu có thể dùng lý lẽ để thuyết phục Xương Trung thì cố gắng đừng đánh đòn nó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.