Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 932: Nhờ Vả




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 932 miễn phí!

Mấy lão già tai to mặt lớn ở Kinh Thành này, vừa nghĩ tới là Chu Thư Nhân muốn cười khẩy. Miệng rộng thật chứ, còn chưa tới buổi chiều mà những nội dung chính trong tấu sớ anh viết đã lan truyền rộng rãi, đúng là trí nhớ của ai cũng tốt thật. Tuy nhiên cái đám đang cười nhạo này có ai tốt lành gì đâu, kẻ nào cũng như kẻ nấy!

Khâu Duyên nhìn Chu Thư Nhân mặt mũi sa sầm, thường xuyên sờ lên mặt mình, lại sờ xuống miệng. Ông ta không sánh được, ông ta cảm thấy kỹ năng nịnh bợ của Chu đại nhân cũng lợi hại như bản lĩnh của ngài ấy.

Vẻ mặt Chu Thư Nhân lạnh tanh, hỏi:

- Khâu đại nhân, để ta ngồi trước mặt ngài cho ngài ngắm cho đủ nhé?

Suýt nữa là Khâu Duyên cắn lưỡi rồi, ai thèm ngắm mặt Chu Thư Nhân chứ. Không được, không ngắm nổi nên ông ta vội vàng cúi đầu. Chu Thư Nhân chửi thề trong lòng, đám người này ghen ghét với anh nên mới lan truyền chuyện tấu sớ để chọc anh buồn nôn chứ gì. Vừa nghĩ tới tự truyện mà Hoàng Thượng nói, mặt anh lại đen hơn!

Đến chiều, Uông Cự chờ Chu Thư Nhân sẵn ở cửa Hộ bộ, nói:

- Đừng có trợn mắt với ta, không phải ta tới để trêu ngài đâu.

- Xin nghỉ thì miễn, xin mạng thì có một cái.

Đừng tưởng anh không biết, Uông Cự đã cười đủ rồi!

Uông Cự: "..."

Cân nhắc tới cảm xúc tồi tệ của Chu Thư Nhân bây giờ, Uông Cự cười gượng một tiếng:

- Ta chỉ muốn mời ngài đi uống trà thôi.

Chu Thư Nhân lấy làm khó hiểu, còn khuya Uông Cự mới an ủi anh. Tên nhãi ranh này mắng sau lưng anh không ít đâu, từ lúc Uông Cự vào Hộ bộ thì bủn xỉn đến mức vắt cổ chày ra nước, lá trà còn thó từ bình trà của anh kia mà, đang yên đang lành lại xun xoe như thế thì chắc chắn có gì đó mờ ám rồi:

- Có chuyện gì?

Uông Cự: - Ngày nghỉ, ngài đừng nhận lời mời của ai hết, đến lúc đó rồi chúng ta nói sau.

Chu Thư Nhân nhìn chằm chằm Uông Cự, có việc mà Uông Cự không tìm người cha đáng gờm nhà mình, ngược lại đi tìm anh. Anh vuốt chòm râu, ngộ ra gì đó rồi nói:

- Hôm nay có ai tìm ngài à?

Uông Cự: "..."

Đúng là cáo già, phản ứng nhanh thật.

Chu Thư Nhân thấy Uông Cự chuồn mất, bĩu môi. Uông Cự hồi kinh mới bao lâu mà béo ra thấy rõ, càng ngày càng phát triển theo chiều ngang. Tròn vo, cay mắt quá!

Sau khi về nhà, sắc mặt Chu Thư Nhân đã tốt hơn rất nhiều. Nếu không thể thay đổi thì chỉ có thể chấp nhận thôi, vào phòng không thấy con trai đâu bèn hỏi:

- Con trai anh đâu?

- Chiều hôm nay được Ngô Ninh đón tới Ngô gia rồi, chắc hôm nay nó không về đâu.

Chu Thư Nhân khó chịu nói:

- Thằng nhóc này cũng không chịu chờ cha nó nữa!

Trúc Lan: - Mấy ngày nay em hơi bận, nếu không đã cho qua đó ở từ lâu rồi. Chiều nay Ngô Ninh lại đây, con trai anh chờ không yên. Em thấy nó ầm ĩ đau đầu quá nên đóng gói nó cho Ngô Ninh luôn.

Trong lòng Chu Thư Nhân mắng con trai là đứa vô lương tâm.

Trúc Lan nhìn sắc mặt Chu Thư Nhân, cô đã biết chuyện tấu sớ rồi nên hỏi:

- Anh có ổn không!

Chu Thư Nhân: - Cũng được.

Trúc Lan véo mặt chồng:

- Đừng ráng chịu đựng nhé.

Chu Thư Nhân thở dài:

- Bực bội thì bực bội thật, nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy cũng có lợi cho nhà mình nên anh đành nhịn thôi.

Trúc Lan cũng biết rõ, mặc dù nhìn thì có vẻ Chu Thư Nhân bị mọi người cười nhạo, nhưng đúng là chuyện này có lợi cho Chu gia thật. Trước kia Chu Thư Nhân quá hoàn mỹ, mà người càng hoàn mỹ thì lại càng khiến người ta kiêng kị. Sau chuyện hôm nay có thể khiến người khác thả lỏng với Chu gia hơn một chút.

Mấy ngày tiếp theo, vì cấp bậc của Chu Thư Nhân rành rành ra đó nên không mấy người dám cười trước mặt Chu Thư Nhân. Đa số sự chú ý vẫn đổ dồn vào phong hào của các vị hoàng tử.

Tứ hoàng tử thành trò cười. Tam hoàng tử… không, phải là Tam hoàng tử Sở Vương và Sở vương phi ngày nào cũng tới Lương vương phủ làm khách.

Đã nhiều ngày nay, Chu Thư Nhân bận tối mắt tối mũi. Anh thì vội vàng chuẩn bị bạc đối phó với tình hình thiên tai, Trúc Lan cũng bận vì cô phải ôm đồm chuyện cưới xin của Ngô Minh. Còn đám hậu sinh của Chu gia cũng không dám ở lại ở Kinh Thành nữa, lục tục từ biệt để về quê quán. Vào buổi tối trước khi nhóm hậu sinh này rời đi, Chu Thư Nhân đã nói chuyện rất lâu với bọn họ trong thư phòng.

Bởi vì xảy ra chuyện nên Chu Thư Nhân và Trúc Lan không đánh giá toàn diện được đám hậu sinh này, nhưng cũng có hiểu biết cơ bản. Chu Thư Nhân viết thư cho Chu tộc trưởng, nội dung toàn là tộc nhân chưa đủ năng lực rồi bảo nhóm hậu sinh mang thư về cho tộc trưởng.

  

Chỉ chớp mắt, Xương Trung đã ở Ngô gia được bảy ngày. Sau bữa tối của Chu gia, Chu Thư Nhân nhìn con trai út không muốn đi thì nghĩ thầm trong bụng, bây giờ thằng nhóc thúi này đã biết anh tốt rồi chứ gì, nhưng ngoài miệng lại nói:

- Thời gian cũng muộn rồi, xe ngựa đã chuẩn bị xong.

Xương Trung nhảy xuống ghế dựa rồi nhào vào lòng cha:

- Cha ơi, con muốn về nhà ở.

Trong lòng Chu Thư Nhân biết hôm qua Ngô Minh đã dạy dỗ Xương Trung như thế nào vì sáng nay y đã phái người tới nói cho anh nghe, anh không nỡ nhưng Ngô Minh lại dám làm. Hôm qua con trai ương bướng ở Ngô gia, Ngô Minh đã đánh đòn Xương Trung không nương tay. Từ cái dáng ngồi uốn éo của con trai là anh biết mông nó ăn đế giày không nhẹ rồi!

Trúc Lan tiếp tục uống trà súc miệng, mắt thì nhìn Chu Thư Nhân như đang nói, nếu anh dám đồng ý thì hai chúng ta không yên đâu.

Chu Thư Nhân sờ mũi: - Không được.

Mắt Xương Trung đỏ lên. Hôm qua ăn đòn nhưng nó không khóc, nó không dám nói với mẹ vì nó nhớ những lời mẹ từng dặn:

- Cha à, cha hết thương con rồi hả?

Chu Thư Nhân thấy con trai rưng rưng nước mắt, trong lòng đau xót. Từ nhỏ thằng bé này đã không thích khóc, anh bế thằng con mũm mĩm lên nói:

- Cũng vì thương con nên cha mới không thể đồng ý cho con về nhà ở được.

Hôm nay Ngô Ninh phái người tới truyền lời, biểu đạt uyển chuyển rằng anh chiều Xương Trung quá rồi. Ngô Minh đã quyết chí phải uốn nắn lại Xương Trung, y bảo anh đừng gây thêm phiền phức nữa, cho dù anh có xót thì cũng sẽ không nương tay.

Xương Trung xoa mông, nói:

- Ngô Minh ca ca đánh con.

Cha chưa từng động tới một đầu ngón tay của nó, còn mẹ thì thôi đừng nhắc tới!

Chu Thư Nhân nghe con trai khóc nức nở, trái tim như muốn vỡ vụn. Tuy nhiên, sau khi nghe thấy tiếng ho khan của vợ thì lại kiên định:

- Ngày xưa là do cha sai, cha chiều con quá. Ngô Minh ca ca của con cũng muốn tốt cho con thôi, con không được tiếp tục ương bướng nữa.

Xương Trung nhìn cha, rồi lại nhìn mẹ. Nó nghe thấy rõ ràng hồi nãy mẹ mới ho khan một tiếng, chắc mẩm là cha đã mềm lòng rồi, nó mím môi chui ra khỏi lòng cha, dùng tay xoa mông, trong mắt chẳng còn tí nước mắt nào:

- Con không nên trông cậy vào cha mới đúng, hừ!

Khi nào thì cha mới giống như đại ca. Không đúng, ngoại trừ đại ca ra, sao cha không học theo mấy người Nhị ca đi. Mà khi nào thì mẹ mới nghe lời tướng công như mấy tẩu tẩu đây!

Chu Thư Nhân cạn lời nhìn bà tử dẫn con trai rời đi, nói:

- Anh mới bị thằng nhóc thúi kia lừa à?

Trúc Lan hừ một tiếng, đặt chén trà xuống rồi đáp:

- Thì nó cũng chỉ lừa được mỗi anh thôi.

Con trai về nhà từ sớm, nhưng lúc gặp cô có khóc lóc mè nheo tiếng nào đâu.

Chu Thư Nhân: "..."

Ngày Hộ bộ được nghỉ, Chu Thư Nhân thong thả tới quán trà. Uông Cự đã đến được một lúc, Uông Cự cau mày:

- Hôm nay trong Kinh Thành nhiều xe ngựa lắm à?

Chu Thư Nhân: - Không có.

- Vậy sao ngài tới muộn thế, ta tới đây được một khắc rồi đấy.

Chu Thư Nhân châm cho mình chén trà, nói:

- Xuất phát hơi muộn.

Uông Cự muốn mắng cho, Chu Thư Nhân cố ý chứ gì. Chu Thư Nhân làm như vậy là vì đoán được mục đích của ông ấy rồi đây mà. Uông Cự hít sâu một hơi, vì có chuyện cần nhờ vả nên phải cười thôi. Ông ấy cười với vẻ lấy lòng, nói:

- Để ta châm trà cho ngài, ngài đừng khiến mình mỏi tay, ấm trà nặng lắm.

Chu Thư Nhân dùng tay che chén lại, nói:

- Trà ngài châm không ngon.

Uông Cự bất đắc dĩ, ông ấy cũng không muốn tìm Chu Thư Nhân nhưng hết cách rồi. Ngoài những mối quan hệ của Uông gia ra, ông ấy ngẫm lại thì chỉ có Chu Thư Nhân là giúp được mình thôi. Muốn nhờ vả người khác thì đành phải nhẫn tâm với chính mình vậy, bèn nói:

- Sau này ta sẽ không xin nghỉ nữa.

Chu Thư Nhân giật mình, Uông Cự không xin nghỉ đồng nghĩa với việc anh sẽ thoải mái hơn nhưng anh vẫn chưa đồng ý ngay:

- Ta tự thấy hổ thẹn vì không có năng lực như Uông lão gia.

Uông Cự nghiến răng, nếu cha ông ấy chịu nhúng tay vào thì ông ấy cần tìm Chu Thư Nhân làm gì nữa?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.