Liễu công công rùng mình, Hoàng thượng cũng rất để ý đến mấy vị hoàng tử khác mà. Liễu công công không khỏi thở dài, ai bảo tuổi tác của mấy vị hoàng tử đều không chênh lệch nhau mấy. Trong khi ngôi vị hoàng đế thì chỉ có một, nên không ai chịu nhún nhường.
Buổi chiều, Trúc Lan nhìn mấy cái hộp trước mặt mình. Hộp đã được mở ra sẵn, mỗi hộp đều có một ngăn bí mật. Ngân phiếu bên trong mỗi ngăn bị lấy hết ra, mỗi hộp là một tờ ngân phiếu trị giá 5,000 lượng. Có tổng cộng năm hộp, năm người trẻ tuổi của tộc Chu thị mỗi người một hộp. Lớp trẻ Chu thị sợ hãi, bọn họ chỉ nghĩ là hộp đựng trà bình thường thôi. Nếu như không phải hôm nay đùa nghịch làm rơi cái hộp, bọn họ sẽ không biết bên trong đó có ngân phiếu.
Trúc Lan ra hiệu cho bọn họ trở về, cô có hỏi cũng vô ích. Mấy người bọn họ không quen biết ai, chi bằng hỏi Tống bà tử:
- Sao lại như vậy?
Tống bà tử đáp: - Là một thư sinh đến từ Giang Nam cho họ, đã phái người đi điều tra rồi ạ.
Trúc Lan cầm ngân phiếu trong tay, thật ra mấy người trẻ tuổi trong tộc không phát hiện ra cũng không sao cả. Cô là người cẩn thận tới nhường nào, mỗi lần bọn họ mang về thứ gì cô đều bảo Thận Hành âm thầm kiểm tra một lượt. Ngăn bí mật đó không thể qua mắt được đám người Thận Hành.
Tối đó Chu Thư Nhân trở về, Trúc Lan thuật lại vụ ngân phiếu:
- Tống bà tử đi điều tra thì không tìm thấy anh chàng thư sinh kia nữa.
Chu Thư Nhân híp mắt, nói:
- Lần này muốn hãm hại anh nhưng lại không tóm được bất kỳ nhược điểm nào, bây giờ đang tạo ra nhược điểm đây mà!
Trúc Lan cũng có cùng suy nghĩ, nói:
- Làm được một lần thì kiểu gì cũng sẽ có lần thứ hai. Hiện tại chưa thể hãm hại được anh, bọn họ sẽ còn tiếp tục. Nhưng mà đó là trước khi chúng ta chưa phát hiện ra, giờ phát hiện ra rồi. Mấy đứa trẻ kia thiếu được tôi luyện, bọn họ muốn hành động cũng không được.
Chu Thư Nhân bật cười:
- Đám trẻ nhà chúng ta ấy à, bọn họ có muốn cho thứ gì đó cũng không có cơ hội.
Trúc Lan cười theo. Mấy đứa nhà mình đã có thói quen cẩn thận, mang cái gì về phủ đều kiểm tra thật kỹ rồi mới mang về.
Trúc Lan bèn hỏi: - Anh tính làm gì với số bạc này?
Ánh mắt Chu Thư Nhân loé sáng, đáp:
- Nộp lên hoàng thượng, mà còn phải nộp vào lúc chầu triều.
Bọn họ dám đưa, anh dám nộp lên. Tất nhiên, nếu Hoàng thượng thưởng lại cho anh thì càng tốt.
Đám người trẻ tuổi của tộc Chu thị cứ thấp thỏm mới. Vốn dĩ mấy ngày vừa qua được nịnh bợ khiến bọn họ hơi lâng lâng, bây giờ ai cũng choáng vàng. Trúc Lan mặc kệ bọn họ, dù bọn họ một trận tránh cho bọn họ nghĩ rằng Kinh Thành là nơi nào tốt đẹp lắm.
Vào lúc chầu triều, Chu Thư Nhân bước ra khỏi hàng trình tấu chương ôm trong lòng lên:
- Thần có việc muốn tâu với bệ hạ.
Hoàng thượng quan sát Chu Thư Nhân. Ngài biết hết mọi chuyện diễn ra ở Chu gia, chẳng qua là không ngờ rằng Chu Thư Nhân sẽ nói huỵch toẹt ra trong lúc chầu triều. Quả là nằm ngoài dự đoán của ngài! Ngài nhận tấu chương mở ra, vừa nhìn đã thấy mấy tờ ngân phiếu đã được gấp lại. Ngài cầm năm tờ ngân phiếu lên, đặt qua một bên rồi xem tấu chương.
Đại thần trên triều nhìn thấy ngân phiếu thì sợ ngây người, ngân phiếu nằm trong tấu chương?
Tiêu Thanh không ngừng nghiêng đầu nhìn Chu Thư Nhân, chuyện gì đang diễn ra vậy?
Lý Chiêu suýt chút nữa là bị sặc, ông ta thấy cái gì đây?
Đến cả Uông lão gia cũng sững sờ. Nhất thời trên triều cực kỳ yên tĩnh, mọi người đều rất tò mò không biết tấu chương viết gì. Chu Thư Nhân vẫn rất bình tĩnh, nội dung trong tấu chương toàn là nịnh bợ ton hót. Anh đã viết nó bằng tinh thần viết tập làm văn hồi thi đại học, chắc chắn có thể để cho Hoàng thượng nhìn thấy lòng trung thành và phẩm chất chính trực của anh.
Vẻ mặt Hoàng thượng có chút nhăn nhó, ngài cảm thấy Chu Thư Nhân đã tiến bộ rồi cho nên quyển tấu chương ngài giếm đi không thể nào sánh bằng quyển tấu chương này. Thật sự không ngờ miệng lưỡi Chu Thư Nhân lại ngọt nhường này!
Hoàng thượng thấy cả đám người vẫn đang rướn cổ, ngài đưa tấu chương cho Thái tử nói:
- Con đọc đi!
Thái tử tò mò nhận lấy, sau khi xem xong không khỏi nhìn Chu Thư Nhân bằng vẻ mặt phức tạp. Ai có mà dè Chu đại nhân lại là kiểu người này! Không bàn tới chuyện Chu Thư Nhân khen ngợi phụ hoàng, tự khen bản thân cũng quá không biết xấu hổ. Nào là phẩm chất cao quý, xì… y chỉ nhìn thấy một con cáo già mà thôi, mà còn là cáo già không biết xấu hổ vừa gầy còm vừa héo hon!
Chu Thư Nhân không hề đỏ mặt, anh vẫn kham nổi. Bởi vì anh hiểu rõ rằng: bây giờ phần lớn tấu chương đều do Thái tử phê duyệt, Thái tử thấy là bình thường. Có điều, chẳng mấy chốc sắc mặt của Chu Thư Nhân đã thay đổi khi Hoàng thượng bảo Thái tử truyền tấu chương cho các vị đại thần cùng xem.
Chu Thư Nhân ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng với vẻ mặt khó tin, kiểu: sao ngài có thể đối xử với thần như vậy, thần đau lòng quá!
Hoàng thượng siết chặt ngân phiếu, chỉ chút nữa là ngài xé nát ngân phiếu rồi. Cay mắt! Ngài dời tầm mắt không nhìn Chu Thư Nhân nữa, ngài chỉ nhớ rõ một câu cuối cùng trong tấu chương thôi: gì mà nể tình phẩm chất chính trực của thần, ám chỉ thưởng một ít bạc.
Sau khi Tiêu Thanh xem xong tấu chương, lão cảm thấy mình đã già thật rồi. Lời nói không biết xấu hổ cỡ này, lão không tài nào viết ra được.
Mặt già của Chu Thư Nhân đỏ lên, chửi thầm trong bụng. Thật sự không nên cho rằng Hoàng thượng nết na bao nhiêu, ngài cũng là một tên già không biết xấu hổ thôi. Anh đã có thể tưởng tượng ra được sau ngày hôm nay sử sách sẽ viết về anh như thế nào rồi, danh thần lưu danh thiên cổ mất sạch.
Những người có thể xem tấu chương ít nhất là quan Nhị phẩm. Mặc dù không phải tất cả đều xem, nhưng từ phẩm cấp Nhị phẩm trở lên không ít, ai ai cũng nhìn Chu Thư Nhân với vẻ mặt phức tạp. Nể!
Tấu chương quay trở về tay Hoàng thượng, Hoàng thượng tằng hắng rồi nói:
- Chu đại nhân quả thật là quan thanh liêm, đáng để chúng ái khanh noi theo.
Chu Thư Nhân khinh bỉ trong lòng. Nếu ngài không cho các vị đại thần xem tấu chương thì anh nghe xong vẫn cảm thấy lời này rất thật, còn bây giờ thì… cười khẩy.
Hoàng thượng nói tiếp: - Hai vạn năm ngàn lượng này, xét thấy phẩm chất của Chu ái khanh thanh cao, nên…
Chu Thư Nhân khẽ rung lỗ tai, nhìn Hoàng thượng bằng ánh mắt chờ mong.
Hoàng thượng nào đâu có ý định ban thưởng. Chuyện này một khi bắt đầu, sau này sẽ tiếp tục như vậy thôi. Có thể tưởng tượng ra được có bao nhiêu vụ hối lộ chuyển thành công khai tương tư lần này. Ngài nói:
- Hôm trước Chu ái khanh trình lên tấu chương, trong tấu chương viết ngân sách chuẩn bị cho tình hình thiên tai.
Chu Thư Nhân biết là sẽ không xảy ra, nhưng vẫn kỳ vọng. Nghe xong lời này, anh biết chắc ăn hoàn toàn không còn hy vọng gì nữa. Anh bước lên một bước, nói:
- Thần cảm thấy tình hình thiên tai là không cách nào dự báo trước, cho nên muốn chuẩn bị sẵn bạc để ứng phó. Tránh cho tới lúc thật sự xảy ra thiên tai lại không có bạc mà dùng.
Hoàng thượng gật đầu, nói:
- Trẫm duyệt. Hai vạn năm ngàn lượng bạc này coi như số bạc dự phòng cho tình hình thiên tai.
Chu Thư Nhân mừng thầm trong bụng. Anh rất rõ ràng thoạt nhìn Hộ Bộ nhiều bạc, nhưng khắp cả nước có quá nhiều nơi cần dùng đến bạc. Nếu như bảo anh chi tiêu, thì bạc của Hộ Bộ là không đủ. Bây giờ có thể để riêng ra một khoản bạc trước, anh cũng đỡ phải suy nghĩ rụng tóc. Tránh cho đến khi thật sự xảy ra chuyện lại không có bạc, rồi ai cũng trông cậy vào anh.
Chu Thư Nhân nặng lòng. Anh dùng năng lực của mình để đứng vững vàng, nhưng áp lực cũng rất lớn. Không xảy ra chuyện thì tốt, mà thật sự xảy ra chuyện thì tất cả mọi người đều chờ đợi anh. Anh có thể nhận được lời khen và ban thưởng, tuy nhiên khi không nghĩ ra biện pháp đó lại trở thành cái hố. Leo lên càng cao lúc ngã càng đau. Để bản thân không tự bê đá đập chân mình, chuyện gì anh cũng lo trước. Mà ở thời cổ đại, thiên tai cực kỳ nguy hiểm cho nên anh cần phải có kế hoạch chuẩn bị.
Các đại thần nhìn Chu Thư Nhân bằng ánh mắt khác, không ngờ Chu Thư Nhân có thể suy nghĩ sâu xa đến vậy. Thiên tai năm nào cũng có nhưng đúng là chưa từng có ai đề nghị chuẩn bị sẵn bạc. Dường như chỉ chờ tới khi thật sự xảy ra chuyện là người này lại đổ thừa người kia.
Hoàng thượng rất hài lòng về Thư Nhân. Ánh mắt Thái tử cũng trở nên ôn hoà hơn hẳn. Riêng mấy vị hoàng tử thì lộ ra vẻ mặt tương đối phức tạp, sao lại không lôi kéo được Chu Thư Nhân vậy!
Buổi chầu triều kết thúc, Chu Thư Nhân cầm bạc trong tay, bên tai suy nghĩ lời của Hoàng thượng nói lúc ngài đi ngang qua anh. Gì mà tấu chương sẽ xuất hiện trong quyển tự truyện của ngài… Thanh danh của anh! Thanh danh!
Uông lão gia cười xòa vuốt râu, vỗ vai Chu Thư Nhân nhưng không nói gì. Chu Thư Nhân: “...”
Cụ ơi, cụ nghe con nói, con thật sự không phải vua nịnh đầm đâu!

