Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 930: Chúc Mừng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 930 miễn phí!

Buổi chầu triều kế tiếp, cuối cùng Chu Thư Nhân cũng biết hôm qua Hoàng thượng định nói chuyện gì. Chuyện sắc phong cho các hoàng tử đã có kết quả rồi, không có Tấn Vương. Nhị hoàng tử là Tề Vương, Tam hoàng tử là Sở Vương, Tứ hoàng tử là Lương Vương, Trương Dương chẳng có danh hiệu nào cả.

Ý chỉ được truyền xuống dưới, trong triều đình im phăng phắc. Không có Tấn Vương, nghĩa là địa vị của Thái tử càng thêm vững vàng. Tuy nhiên Tứ hoàng tử ngay cả danh hiệu Tần Vương trong bốn danh hiệu cao quý nhất cũng không đoạt được, sắc mặt Tứ hoàng tử lập tức thay đổi.

Chu Thư Nhân cũng hơi bất ngờ, bởi vì thực tế có chút khác biệt so với tưởng tượng của anh. Ấy vậy mà không có danh hiệu Tần Vương luôn. Anh nhìn thoáng qua Tứ hoàng tử, rồi nhìn Phùng Hoài dạo này vui như được mùa, sắc mặt cả hai đều rất khó coi.

Hoàng thượng nói xong, cảm thấy hôm nay không còn chuyện gì quan trọng nữa. Ngài nhấc gót rời đi, hôm nay Thái tử không đi ngài mà nán lại điện. Được tan triều sớm, Chu Thư Nhân rất vui vẻ. Chẳng qua nhìn thấy không ai chịu đi, anh ngẩng đầu lên. Ái chà, Thái tử đang đi về phía các vị hoàng tử. Chu Thư Nhân ngẫm nghĩ rồi cũng không nhích bước nào, dỏng tai nghe ngóng.

Thái tử hoàn toàn an tâm, trên mặt tràn ngập niềm vui. Y tới chúc mừng:

- Chúc mừng Nhị hoàng đệ, Tam hoàng đệ và Tứ hoàng đệ nhé!

Nhị hoàng tử nhớ tới lời ông ngoại đã nói, danh hiệu nhận được hôm nay không phải là khó tiếp thu lắm. Có điều hắn vẫn cảm thấy mất mát, trong lòng còn có một chút oán hận. Hắn cũng là con của phụ hoàng mà, vì sao trong mắt phụ hoàng chỉ có một mình Thái tử. Hắn không giỏi sao?

Nhị hoàng tử không muốn đáp lại Thái tử. Thế nhưng đang ở trên triều, các vị đại thần đều nhìn. Hắn hơi sượng nói:

- Cảm ơn!

Tam hoàng tử Trương Cảnh Thời không cam lòng đấy, nhưng hắn tự biết khả năng bản thân được phong là Tấn Vương rất thấp. Cho dù tung hoành không ít, nhưng trong lòng cũng không cảm thấy hụt hẫng quá nhiều. Ít ra hắn còn giành được một danh hiệu trong số những danh hiệu tôn quý. Hắn tỏ ra hứng thú nhìn Tứ hoàng tử, so sánh như vậy khiến tâm trạng của hắn khá lên rất nhiều.

- Cảm ơn!

Sắc mặt của Tứ hoàng tử khó coi nhất. Hắn ta là người có tiếng nói nhất, hắn ta cũng là người có khả năng tung hoành nhất. Thế nhưng kết quả ra sao? Rõ ràng hắn ta lập được công lớn, mà còn không giành được chức Tần Vương. Nhìn thấy Tam hoàng tử cười trên nỗi đau khổ của người khác, coi như hắn ta đã hoàn toàn hận Tam hoàng tử và Tề gia. Hắn ta rất muốn phất tay áo bỏ đi, tiếc là không được. Đành nghiến răng nói:

- Phải là hoàng đệ chúc mừng Thái tử đại ca mới đúng.

Thái tử lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, nói:

- Hoàng huynh cảm ơn sự ủng hộ của các hoàng đệ trong tương lai trước nhé.

Mấy vị hoàng tử trợn mắt, ai nói muốn ủng hộ ngươi, rõ ràng là đang châm chọc ngươi đấy!

Thái tử là ai, Thái tử là người da mặt dày nhất. Đón nhận ánh mắt tức giận của mấy vị hoàng tử, Thái tử nâng tay vỗ vai ba người hoàng đệ nói:

- Cô nhận tấm lòng của các đệ rồi. Yên tâm, quà của cô sẽ gửi đến sau.

Dứt lời, Thái tử nhanh chân rời đi, bước chân hết sức nhẹ nhàng. Chu Thư Nhân cong cong khoé môi, Thái tử giành ưu thế tuyệt đối trong mảng võ mồm là cái chắc rồi. Dạo gần đây tâm trạng của Thái tử rất tốt, nhìn mấy vị hoàng tử thở phì phò thật đáng thương.

Đại thần cả triều vội vàng rời khỏi chính điện. Trên đường ra cung, Lại Bộ Thượng Thư cười hết sức vui vẻ, nói:

- Chúc mừng Phùng đại nhân!

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Phùng Hoài. Bởi lẽ mọi người đều biết khoảng thời gian qua Phùng Hoài huênh hoang cỡ nào.

Sắc mặt Phùng Hoài khó coi thôi rồi. Ông ta không phục, rõ ràng Tứ hoàng tử lập được công lớn mà. Thế nhưng ông ta không dám nói ra, Hoàng thượng sẽ không nương tay đối với ông ta. Vì vậy điều ông ta có thể làm là phất tay áo nhanh chóng rời đi. Về phần những quan viên khác, nhất là quan viên theo phe trung lập thì sắc mặt cực kỳ nhẹ nhõm. Địa vị Thái tử vững chắc, bọn họ càng an tâm hơn. Một số quan viên thăm dò, lần này cũng sẽ dừng tay.

Chu Thư Nhân quan sát thấy có vị đại nhân sắc mặt khó coi, trong mắt ánh lên một chút đồng tình. Lộ liễu làm gì, Hoàng thượng ghim hết cả rồi.

*****

Chu gia

Trúc Lan đang nghe Tống bà từ báo cáo tình hình của mấy người trẻ trong tộc. Từ sau khi tới Kinh Thành, Chu Thư Nhân không sắp xếp cho bọn họ mà để bọn họ tự mình rong ruổi trong kinh - đây là thử thách dành cho những người trong tộc. Kinh Thành có quá nhiều điều cám dỗ, người nào tâm tính kiên định mới có thể đi xa hơn.

Mấy ngày trước đó có nhiều lời đồn về Chu Thư Nhân, bọn họ ở yên trong phụ đọc sách cùng với Xương Trí. Bây giờ sóng gió qua đi, ngày nào bọn họ cũng đi ra ngoài. Tống bá tử phái người đi theo giám sát, mới biết có người tìm đến mấy tiểu tử này. Người trong dòng họ Chu thị lên Kinh không còn là bí mật nữa, cũng có nghĩa là dòng họ Chu thị mong muốn bám rễ ở đất Kinh Thành thông qua Chu Thư Nhân.

Mỗi ngày đám người trẻ tuổi đến thư quán nhiều nhất, rất ít khi đi quán trà. Trúc Lan không phát ngân lượng cho họ, bọn họ dùng bạc của mình. Cô nói:

- Trong tay bọn họ chắc không có nhiều bạc đâu!

Cho dù không ghé vào đâu, nhưng ở nơi như Kinh Thành vẫn tốn rất nhiều chi phí. Gặp được người chung chí hướng cùng nhau đọc sách uống trà, toàn là trường hợp phải chi ra cả.

Tống bà tử gật đầu, đáp:

- Vâng. Dạo này có rất nhiều người mời họ, bọn họ lại ngại để người ta mời cho nên tự mình trả tiền vài lần. Bây giờ không còn lại bao nhiêu bạc.

Trúc Lan vẫn có một chút thất vọng. Đầu óc không linh hoạt nhưng đúng là học hành cũng khá, tuy nhiên đầu óc cần phải hoạt động mới được chứ chỉ đọc sách thôi thì để làm gì. Dòng họ Chu thị còn thiếu sách sao, hằng năm cô đều gửi sách về mà. Trúc Lan day day giữa trán, nói:

- Tiếp tục theo dõi. - Sau đó cô hỏi: - Đổng thị thấy khỏe hơn chút nào chưa? Thôi, để ta đích thân qua đó thăm nó.

Đổng thị rất mong cái thai này là con trai, thị suy nghĩ nhiều dẫn đến nghỉ ngơi không đủ. Bụng thì càng ngày càng to, cho nên Đổng thị thấy trong người không được khoẻ.

  

Bên trong viện của Tứ phòng, Trúc Lan vừa vào đã thấy Đổng thị đang may quần áo. Thoạt nhìn màu sắc có vẻ toàn là làm cho bé trai mặc. Thôi, lời cô nói Đổng thị nghe được mấy ngày, số tháng lớn dần, cô có khuyên nhủ cũng chẳng có tác dụng gì.

Đổng thị thả quần áo trong tay xuống, hỏi:

- Mẹ, sao mẹ tới đây?

- Ta đến xem con thế nào. Thấy sắc mặt con không tệ, ta cũng an tâm.

Thật ra Trúc Lan muốn rầy Đổng thị, suy nghĩ quá nhiều thì lúc sinh con sẽ nguy hiểm. Tuy nhiên lời tới cửa miệng lại không thể nào nói ra, cô lo Đổng thị càng suy nghĩ nhiều hơn rồi xảy ra chuyện thật.

Trúc Lan nói chuyện với Đổng thị một lúc rồi dẫn Tống bà tử về. Mấy ngày nay nắng rất đẹp, nhiệt độ không khí tăng nhanh cho nên tuyết cũng đang có dấu hiệu tan ra. Trúc Lan ngắm nhìn phong cảnh trong vườn, nói:

- Nhà nào cũng có con trai, nên Đổng thị mới cảm thấy áp lực thật lớn.

Tổng bà tử mấp máy môi, Trúc Lan nhìn thấy bèn hỏi:

- Định nói cái gì?

Tống bà tử không dám nói. Bởi vì dựa trên kinh nghiệm của mình, Tống bà tử đoán đứa bé trong bụng Tứ phu nhân có thể là con gái. Tống bà tử đành lắc đầu.

Trúc Lan thật sự hy vọng cái thai này là con trai, để Đổng thị khỏi ngóng trông nữa. Cô không phải người xưa, con trai con gái trong mắt cô chẳng khác gì nhau. Thế nhưng Đổng thị sinh ra và lớn lên ở đây, thì không giống vậy.

*****

Diêu Hầu Phủ

Diêu Văn Kỳ cau mày. Trương Dương không được phong cho danh hiệu nào cả, sau đó ngẫm lại thì ông ta cũng không cau mày nữa. Trương Dương không có công trạng, Tứ hoàng tử còn chưa giành được danh hiệu Tần Vương thì kết quả của Trương Dương có thể hiểu được. Rồi ông ta lại nghĩ, phong vương cũng tốt, phân tán bớt sự chú ý trong kinh.

Về phần Trương Dương, hôm nay hắn ta cũng có trên triều. Hắn ta cảm thấy bản thân cứ như thằng hề, chẳng được lợi lộc gì cả. Mấy vị hoàng huynh nói chuyện, nhưng không ai quan tâm đến hắn ta.

Ở phủ Ninh hầu gia, tâm trạng của Ninh Quốc Công rất tốt. Lão rủ hai đứa con trai cùng nghe hát kịch với mình, còn uống hai chung rượu.

Có người vui ắt sẽ có người buồn. Hoàng thượng trở về tẩm cung, sau khi đuổi Thái tử đi ngài vẫn ngồi yên không hề động đậy. Liễu công công thấy vậy thì trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi, hỏi:

- Hoàng thượng?

Hoàng thượng nhắm hai mắt lại, nghĩ về cảnh tượng trong mơ. Cảnh trong mơ quá chân thật, cho dù lâu rồi không nhớ tới nhưng vẫn in sâu trong tâm trí ngài. Ngài nói:

- Kể cả khi trẫm phong vương rồi, bọn chúng cũng sẽ không cam lòng.

Cho dù Hoàng thượng mượn việc phong vương để cảnh cáo và nhắc khéo, nhưng mấy đứa con trai cũng sẽ không buông tay. Hoàng quyền, giang sơn, Hoàng thượng thở dài một hơi, trong mắt tràn ngập tàn nhẫn.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.