Đại phu nhanh chóng tới nơi, Chu gia luôn có những việc cần đến đại phu. Sau khi lên Kinh, đương nhiên sẽ điều tra rõ đại phu mà nhà mình hay mời.
Đại phu khám xong Trúc Lan mới thấy yên tâm. Sức khoẻ Ngô Ninh hơi yếu một chút, đứa trẻ không sao. Cô thật sự rất lo lắng, Ngô Ninh còn quá trẻ, đứa bé mà xảy ra chuyện gì là ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể của người mẹ. Hiển nhiên, sinh con cũng hao tổn sức khoẻ dữ lắm.
Ngô Ninh nghĩ cũng thấy sợ, thị nằm trên chiếc giường đất nhỏ nói:
- Ban đầu con định đợi cái thai tròn ba tháng rồi mới vào kinh, nhưng Đại ca sắp thành thân mà Nhị ca cũng sắp thành thân. Con là con gái trong nhà, nên muốn đến giúp đỡ.
Thị đã thành thân, chuyện hôn sự của các ca ca nhà mình không thể cứ làm phiền thẩm thẩm mãi được. Thị cũng giúp được rất nhiều việc đấy chứ.
Trúc Lan vén chăn lại cho Ngô Ninh, nói:
- Mấy ngày kế tiếp con cứ ở đây luôn đi, chờ khoẻ lại rồi hãy về Ngô gia.
Ngô Ninh không biết phải làm sao, thị không muốn ở lại. Trước đó hai ca ca thị hội họp cùng thị ở Tân Châu, rồi đi chung với nhau đến Kinh Thành. Bây giờ hai ca ca biết thị không có việc gì đã về căn nhà ở Kinh Thành rồi, thị còn ở lại đây. Thị nói:
- Con có thể tự chăm sóc bản thân mà.
Trúc Lan tiếp lời:
- Bây giờ con cứ ngoan ngoãn dưỡng thai cho thẩm, cái thai này cần phải chăm sóc kỹ lưỡng.
Ngô Ninh không dám phản bác những lúc thẩm thẩm nghiêm túc, chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời:
- Làm phiền thẩm thẩm rồi ạ.
Lúc này Trúc Lan mới nở nụ cười tươi rói, nói:
- Con không có khẩu vị ăn uống thì lát nữa nếm thử dưa muối Đại tẩu con làm thử xem, coi coi có thể k*ch th*ch cơn thèm ăn không.
Trong nhà liên tiếp có thành viên mới, nhiều phụ nữ mang thai mà khẩu vị của thai phụ hết sức quái đản. Trong khoảng thời gian Tô Huyên mang thai rất thích ăn dưa muối do Lý thị làm, mỗi bữa đều phải ăn cho bằng được.
Ngô Ninh cười đáp:
- Dưa muối Đại tẩu làm ngon lắm ạ.
Thị cũng từng học cách làm, nhưng không ngon như dưa muội do chính tay Đại tẩu làm. Bởi vì thị làm không nhiều, cho nên chưa hết mùa đông đã ăn sạch rồi. Bây giờ vừa nghe một cái là thòm thèm ngay.
Lúc Trúc Lan trở về phòng thì Thuỷ bà tử tới báo hai ngày sau Thận Hành sẽ thành thân, hôm nay Thuỷ bà tử muốn ra ngoài. Trúc Lan dặn dò mấy câu, rồi bảo đầy tớ đánh xe ngựa đưa Thuỷ bà tử sang.
*****
Khương gia
Tuyết Mai nhìn cha mẹ chồng, hỏi:
- Cha mẹ, cha mẹ muốn gì thì cứ nói thẳng ra là được mà.
Bọn họ đã ngồi đối diện thị được khoảng một chén trà nhỏ rồi, thị không có kiên nhẫn nữa.
Ông cụ Khương móc ngân phiếu ra, nói:
- Sau khi cha và mẹ con bàn bạc với nhau, muốn trích ra một trăm lượng gửi về quê nhà. Một trăm lượng cho hai vợ chồng con, mấy năm vừa qua toàn là các con chăm sóc cha mẹ. Số bạc còn lại thì cha và mẹ con muốn dùng để mua ruộng đất.
Trước kia mặt dày qua ở cùng con trai út, bây giờ mặt dày đi theo con trai út đến Kinh Thành. Ông cụ cũng muốn nhìn thấy Khương gia quang vinh, nên vài năm trở lại đây rất hay cảnh cáo mấy đứa Lão Đại. Mặc dù ông cụ ích kỷ, nhưng trong lòng lại hiểu rõ nhất.
Tuyết Mai thở hắt ra, cha chồng tính toán như vậy khiến thị an tâm phần nào. Thị nói:
- Cha, chăm sóc cha mẹ là bổn phận của chúng con. Cha mẹ cứ giữ lại một trăm lượng này đi ạ.
Trước kia cha mẹ chồng tới ở cùng thị có cam tâm không? Tất nhiên là không, thị có phải là ông Bụt đâu! Thế nhưng chẳng còn cách nào. Cho dù đã tách khẩu rồi, nhưng chỉ cần đôi vợ chồng già còn là cha mẹ ruột thì phải làm tròn đạo hiếu. Cả Khương gia chỉ có nhà bọn họ là có người đọc sách, nên thị đành nhịn. Cũng may hai vợ chồng già còn biết chừng mực, nhưng thị không thể nhận số bạc này. Để hai vợ chồng áy náy, thị mới càng yên tâm.
Suy nghĩ của ông cụ Khương không lắt léo như con dâu, nói:
- Các con phải nhận lấy số bạc này. Đâu phải cho các con không, cho Khương Đốc nữa. Mua quà nhập học ở học viện này, giấy này, bút mực này,... cái này cũng cần đến bạc.
Lúc ông cụ tới thường xuyên trò chuyện với cháu trai lớn. Sau khi hỏi được loại giấy mỗi ngày cháu trai lớn dùng, ông cụ cố ý tới cửa hàng giấy hỏi giá. Hỏi xong không khỏi bùi ngùi, nhà mình chiếm lợi từ nhà sui gia quá nhiều rồi. Cháu trai cả họ Khương, ông cụ có bạc cho con dâu hết âu cũng là vì muốn cho cháu trai tiêu xài.
Tuyết Mai nhìn tờ ngân phiếu. Theo như tính tình cố chấp của cha chồng, thị mà không cầm thì đảm bảo cha chồng sẽ không từ bỏ ý định. Thật ra thị cũng rất vui, cha chồng nói với thị trước mà không phải thông qua tướng công thị mới biết được.
- Vậy thì con đành nhận thay Khương Đốc ạ.
Ông cụ Khương vui vẻ đáp: - Tốt, tốt!
Buổi chiều hôm đó, Diêu Triết Dư túc trực bên ngoài cửa lớn Hộ Bộ. Chờ nửa canh giờ, cuối cùng cũng đợi được Chu đại nhân. Hắn ta bèn gọi:
- Chu đại nhân!
Chu Thư Nhân thấy Diêu Triết Dư trong bộ quan phục thì nhướng mày lên. Diêu Triết Dư đã kết thúc ngày nghỉ từ lâu rồi nhưng mãi chưa được trở về Binh Bộ, bây giờ lại mặc quan phục. Anh hỏi:
- Diêu đại nhân về Binh Bộ trình diện à?
Diêu Triết Dư mân mê quan phục, nói:
- Vâng, hôm nay tới đó trình diện, ngày mai quay lại Binh Bộ.
Chu Thư Nhân có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của Diêu Triết Dư, bởi lẽ đã là đàn ông thì đều mong muốn có sự nghiệp của riêng mình. Diêu Triết Dư lại là kẻ có dã tâm, đáng tiếc không biết đầu thai. Anh hỏi:
- Thế tử chờ hạ quan ở cửa là có chuyện gì sao?
Diêu Triết Dư bèn mời:
- Ta có đặt tiệc rượu ở tửu lầu, vì vậy cố tình tới đây mời đại nhân nể mặt tới dự.
Chu Thư Nhân sửng sốt. Thi Khanh và Diêu Văn Kỳ càng ngày càng thân thiết với nhau, những chuyện về sau anh không để ý cho lắm. Hoàng thượng đã từng nói rằng, anh chỉ thích nghe những gì anh muốn nghe mà thôi. Anh cảm thấy không nên tới lui với những người từng có quan hệ tốt với Diêu Hầu Phủ thì hơn.
Cẩn Ngôn vừa thấy đại nhân không trả lời ngay, bèn đi lên trước và nói:
- Đại nhân, tiểu thư Ngô Ninh đến Kinh Thành rồi. Chủ mẫu đang chờ đại nhân trở về đấy ạ!
Chu Thư Nhân dang hai tay ra, nói:
- Thành thật xin lỗi, con gái nhà ta trở về, nương tử đang trông ta ở nhà.
Diêu Triết Dư cho rằng lần trước đến thăm Chu đại nhân thì Chu đại nhân sẽ nhận lời mời của hắn ta. Lúc này xem ra chẳng có một chút tác dụng nào. Hắn ta đành nói:
- Đại nhân đã có việc thì chỉ có thể chờ dịp khác vậy.
Chu Thư Nhân mỉm cười gật đầu, nhưng không hề nói nhận lời. Diêu Triết Dư nhìn theo bóng lưng Chu Thư Nhân, siết chặt nắm tay. Trong lòng hắn ta không khỏi buồn bực, đúng là cáo già!
Nhoáng cái mà đã bốn ngày trôi qua. Sau khi Thận Hành thành thân đã dọn ra ngoài sinh sống, Trúc Lan và quan môi đi tới Tống gia hỏi cưới. Kết quả coi tuổi của Ngô Minh và tiểu thư Tống gia không tới nỗi nào, Trúc Lan nói thầm trong bụng: người như Ngô Minh cả đời chắc sẽ không đặt quá nhiều tâm tư vào chuyện tình cảm, đây là loại người dồn hết sức mình cho sự nghiệp thôi. Sau khi xin cưới, những quy trình còn lại tương đối nhanh chóng. Cho đến lúc quyết định ngày thành thân đã là bảy ngày sau: Ngô Vịnh thành thân vào ngày cày bừa vụ xuân, Ngô Minh sớm hơn nửa tháng,
Tống gia không hề phản đối, nhất là sau khi nhìn thấy Ngô Minh thì Tống gia lại càng không phản đối. Đương nhiên điều họ hài lòng nhất không gì khác ngoài thân phận người nắm quyền trong nhà. Còn Tống tiểu thư như nào thì Trúc Lan không biết được.
Hôm nay Hoàng thượng tiếp tục giữ một mình Chu Thư Nhân lại, Chu Thư Nhân cảm thấy đây là thói quen không tốt. Anh không phải là công cụ giải quyết ưu sầu, đứng ở trước mặt Hoàng thượng anh cũng sẽ nơm nớp sợ. Mệt mỏi làm sao! Thế nhưng Hoàng thượng rất thích tán gẫu với Chu Thư Nhân, Hoàng thượng vẫn là con người, ngài nghĩ lần trước trò chuyện cùng Chu Thư Nhân rất ổn và anh tương đối thích hợp lắng nghe tâm sự của ngài. Ít nhất, có thể giúp ngài vơi bớt rất nhiều cảm xúc tiêu cực.
Chu Thư Nhân uống một hớp trà, liếc mắt nhìn Liễu công công. Rõ ràng Liễu công công biết Chu Thư Nhân đang nhìn mình, nhưng vẫn giả vờ như không nhìn thấy.
Cuối cùng Hoàng thượng cũng dừng vẽ bản đồ, nói:
- Khanh lại đây xem, đây là bản đồ đường bờ biển mới được vẽ.
Chu Thư Nhân đã nhìn thấy nó lâu rồi, anh có ấn tượng rất sâu sắc với bản đồ. Cho dù đã tới cổ đại nhiều năm, anh vẫn nhớ bản đồ hiện đại như in trong đầu. Tầm bản đồ các đảo nhỏ trước mắt có lẽ sẽ hơi khác tỷ lệ một chút, nhưng đã kỹ lưỡng và chi tiết lắm rồi.
Hoàng thượng thở dài:
- Có rất nhiều hòn đảo nhỏ xung quanh chúng ta.
Chu Thư Nhân không muốn nói nhiều, nghĩ ngợi rồi nói:
- Thần không hiểu mấy thứ này lắm.
Ừm, sau này thần cũng không hiểu, thần không muốn hiểu, không mong được hiểu!
Hoàng thượng không nói chuyện tiếp, tấm bản đồ biển được vẽ hết sức kỹ càng và chi tiết này có ý nghĩa rất sâu sắc. Hoàng thượng tự mình cuộn lại, vừa cuộn vừa nói:
- Ngày mai!
Hoàng thượng chỉ nói hai chữ rồi im bặt.
Chu Thư Nhân hoàn toàn không có cảm giác ruột gan cồn cào gì cả. May mà Hoàng thượng không nói, anh không muốn nghe dù chỉ một tin, dù chỉ một tin.

