Tối đó Ngô Minh tới Chu gia nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ Xương Trung. Chu Thư Nhân nhìn mà có cảm giác như vừa ăn hết cả cây chanh chua, không những bốc mùi ghen tị nồng nặc mà còn bày ra vẻ mặt thối hoắc. Ngô Minh đã quá quen với cái kiểu ghen tị này của nghĩa phụ rồi, cho nên từ lâu đã không cảm thấy đáng sợ nữa mà thậm chí còn nghĩ là rất thú vị. Vì vậy y càng cố tình gần gũi với Xương Trung ở trước mặt nghĩa phụ hơn.
Con trai ăn vạ trên người Ngô Minh không chịu buông ra khiến Chu Thư Nhân tiếp tục ghen tị. Biết trước có ngày hôm nay đã không nhắc tới Trạng Nguyên trước mặt con trai cả ngày, bây giờ con trai cũng không có hứng thú với Ngô Minh.
Ngô Minh nói đùa với Xương Trung rằng:
- Tối nay theo ca ca về nhà luôn chịu không?
Xương Trung vui vẻ đáp lại:
- Dạ được, dạ được. Đệ còn muốn ngủ chung với ca ca nữa.
Chu Thư Nhân nói chen vào:
- Con quên mất rằng con có cái thói tè dầm rồi hay sao?
Xương Trung cực kỳ tức giận, mấy đứa cháu trai và cháu gái đều không hề nhắc đến chuyện này nữa. Nó đáp:
- Cha này, con có tè dầm đâu!
Chu Thư Nhân bĩu môi: - Sao cha vẫn còn nhớ rõ thế…
Còn chưa kịp nói dứt lời, Chu Thư Nhân bị đau che đầu lại nhìn vợ mình. Ra vẻ: đến cả em cũng ăn h**p anh.
Trúc Lan lườm Chu Thư Nhân, có ai làm cha như anh không chứ!
Chu Thư Nhân nhìn sang thấy con trai sắp khóc đến nơi, tằng hắng một tiếng:
- Cha nhớ lầm rồi, Xương Trung thật sự không có tè dầm.
Nhưng Xương Trung vẫn không vui, nói:
- Cha ơi, cha đúng là càng có tuổi càng lú lẫn ạ.
Chu Thư Nhân: “...”
Bị con trai ruột xát muối vào tim, lần nào cũng nhắm cực kỳ chuẩn xác!
Ngô Minh muốn cười nhưng lại không dám cười, biểu cảm trên mặt có chút quái đản. Y thật sự không ngờ rằng nghĩa phụ ở trước mặt Xương Trung hoàn toàn chẳng có chút uy nghiêm gì. Y đã quen nhìn mấy người Chu đại ca sợ nghĩa phụ rồi, cho nên lúc này thật sự chưa thích nghi được.
Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân cười gượng, âm thầm khịt mũi. Đáng đời, cho anh bày đặt làm cha hiền nè!
Lúc này đã qua giờ dùng cơm tối, thời gian cũng không còn sớm. Rõ ràng Ngô Minh có chuyện muốn nói, Trúc Lan bèn ra hiệu cho Tống bà tử dẫn Xương Trung đi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ.
Xương Trung nói: - Mẹ ơi, con muốn đi cùng ca ca mà!
Trúc Lan nghiêm khắc nói:
- Hôm nay không được! Ngô Minh ca ca của con còn chưa chuẩn bị gì hết.
Xương Trung sợ mẹ từ tận đáy lòng, ngoan ngoãn trèo xuống đất nói:
- Thưa cha mẹ, con trở về phòng ạ.
Trúc Lan khẽ “ừ" một tiếng. Hiện tại Chu Thư Nhân đang rất hâm mộ vợ mình, chỉ cần Trúc Lan liếc mắt một cái là con trai không dám nói thêm nửa chữ.
Xương Trung đi rồi, Ngô Minh cũng không tránh mặt nghĩa mẫu mà y nói luôn:
- Theo như những gì con quan sát được trong mấy ngày qua, thì Đào gia đã đầu quân về phía Tứ hoàng tử rồi.
Chu Thư Nhân nói:
- Thế lực của Phùng gia ở Lễ Bộ rất lớn, vả lại mấy tháng vừa qua Tứ hoàng tử luôn là tiêu điểm cho nên Đào gia theo phe Tứ hoàng tử cũng không nằm ngoài dự tính.
Ngô Minh tiếp lời: - Lên thuyền thì dễ, muốn xuống thuyền mới khó đấy.
Chu Thư Nhân tán thành. Lúc Đào gia biến mình thành con chốt tới thử thì Đào gia gần như đã không thể bước xuống rồi. Dường như Uông lão gia không chỉ đơn giản là không muốn nhúng tay vào, mà có lẽ là ông cụ đã biết Đào gia đầu quân cho thế lực khác và ông cụ không muốn Uông gia bị vạ lây.
Trúc Lan nghe xong âm thầm thở dài. Đào thị vẫn luôn lo cho Đào gia, cho dù ngoài miệng nói lời khó nghe nhưng lúc nào trong lòng cũng mong muốn nhà mẹ đẻ mình tốt đẹp.
Ngô Minh nói tiếp:
- Thế lực mà Tứ hoàng tử thật sự coi trọng là Uông gia ạ, Đào gia chỉ là đính kèm mà thôi.
Vì vậy lúc này Ngô Minh mới gấp rút nói với nghĩa phụ tất tần tật nguồn cơn. Chu gia và Uông gia có quan hệ sui gia, nghĩa phụ và Uông Cự lại là bạn bè chân thành cho nên y cần phải nhắc nhở.
Chu Thư Nhân không hề lo lắng, cười nói:
- Uông lão gia còn sống mà, sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu.
Ông cụ có vẻ ôn hoà, thoạt nhìn đối đãi với ai cũng rất hiền từ nhưng thủ đoạn ghê gớm thôi rồi. Ông cụ nắm chặt dòng họ Uông thị trong tay chưa từng để mắc phải sai lầm lớn nào, chứng tỏ ông cụ chẳng phải người hiền lành gì.
Ngô Minh nghe vậy mới dám yên tâm, nói:
- Cổ Trác Dân không đến nỗi nào. Nhưng mà… ông ta rất dè chừng con.
Chu Thư Nhân nói:
- Ông ta cũng trong thế khó. Mới vừa vào kinh chẳng có bệ phóng, cuộc sống của ông ta trong mấy ngày vừa qua không dễ dàng gì.
Còn chuyện dè chừng Ngô Minh thì anh cảm thấy đây không phải là vấn đề. Cổ Trác Dân dè chừng Ngô Minh âu cũng là vì Ngô Minh mang lại cho ông ta cảm giác nguy hiểm, đây là một cách tán thưởng. Ngô Minh tài không đợi tuổi, trùm cuối quả nhiên là trùm cuối.
Ngô Minh ra về, Chu Thư Nhân thi thoảng lại cứ hắt hơi một cái. Trúc Lan bèn nói:
- Xem ra có cả đống người đang nói xấu sau lưng anh đó.
Chu Thư Nhân khịt mũi, đáp:
- Mấy tên cáo già đó sẽ không mắng anh, bọn họ chỉ cảm thấy cơ hội mài mòn nền móng hiếm có khó tìm như vậy mà lại trôi tuột mất. Còn người đang mắng anh chắc chắn là Uông Cự rồi, vì hôm nay anh không phê chuẩn cho ông ấy nghỉ phép. Em nghĩ mà coi, ông ấy không bệnh, nhà ở Kinh Thành, cha mẹ ở ngay bên mình thì xin nghỉ phép làm gì chứ!
Trúc Lan: - Anh thật sự nên soi mình trong gương để thấy lúc này mình như thế nào, em đã hiểu vì sao Uông Cự mắng anh rồi.
Chu Thư Nhân không thèm soi gương, tóm lại muốn nghỉ phép đừng có mà mơ. Khó khăn lắm mới có được một trợ thủ đắc lực, anh khùng mới cho nghỉ đó. Để cuộc sống của mình ngày một tốt hơn, anh tuyệt đối không cho Uông Cự nghỉ.
Hôm sau Chu Thư Nhân không hề thấy mặt Trương Dương ở Hộ Bộ, anh còn đang định tiếp tục hù Trương Dương đấy. Nào ngờ người ta không tới, trong lòng thấy hơi đáng tiếc. Anh trực tiếp coi như không thấy ánh mắt ai oán của Uông Cự. Uông Cự cũng chỉ dám hô to gọi nhỏ với anh ở bên ngoài cửa lớn Hộ Bộ mà thôi, còn ở bên trong Hộ Bộ thì cho dù Uông Cự có bao nhiêu bất mãn trong lòng đều phải nhịn xuống.
Để Uông Cự không bị đả kích nhiều, Chu Thư Nhân cố tình rủ lòng thương xót chia bớt một mớ công việc qua cho người khác. Trương Cảnh Hoành rất hâm mộ Uông đại nhân. Y không sợ nhiều việc, bởi vì điều đó chứng tỏ y được tin tưởng. Tiếc là chức quan của y còn thấp.
Hoàng thượng ở trong chính điện làm xong hết viện mới cho mời Trương Dương vào. Trương Dương đã có kinh nghiệm tiếng cung, trong thời gian chờ đợi một mực không uống nước trà hay dùng điểm tâm gì cả. Cảm giác nhịn tiểu giống như lần trước thật sự không tốt chút nào.
Dạo này Trương Dương ra sức làm con trai ngoan, hắn ta cũng đã học được rất nhiều. Mấy ngày nay phụ hoàng cũng không thể hiện cảm xúc gì nhiều với mấy người Nhị hoàng huynh, khiến trong lòng y cảm thấy hết sức cân bằng. Thi Khanh nói phải, phụ hoàng già rồi cho nên con cái toàn là nỗi uy h**p của ngài thôi. Hắn ta chẳng cần để bụng phụ hoàng có thương hắn ta hay không, con trai ruột thịt luôn luôn xếp sau hoàng quyền thì huống hồ chi là đứa con được nhận về sau như hắn ta.
Hoàng thượng nhìn Trương Dương đang thi lễ. Hoàng quyền quá có sức hút, nhìn xem đã không còn thấy bóng dáng của Trương Dương ngu dốt nữa rồi. Ngài vờ như không nhìn thấy người đi bên cạnh Trương Dương, Trương Dương đang dần tích lũy thế lực cho riêng hắn ta. Ngài hỏi:
- Hôm nay vào cung là có chuyện gì?
Trương Dương đã quen với giọng điệu lạnh tanh của phụ hoàng. Hắn ta cảm thấy phụ hoàng yêu thương Dung Xuyên không chỉ bởi vì khuôn mặt Dung Xuyên, mà còn là vì Dung Xuyên sẽ không uy h**p đến ngôi vị hoàng đế. Hắn ta trả lời:
- Dạ bẩm phụ hoàng, nhi thần ở Hộ Bộ bấy lâu nay tự biết bản thân thiển cận cho nên muốn được rèn luyện nhiều hơn. Nhi thần hy vọng có thể sớm ngày phụ giúp Thái tử tử ca ca san sẻ gánh nặng.
Thái tử ngẩng đầu, câu nói cuối cùng là có ý gì?
Hoàng thượng: - Trẫm nhìn thấy hết sự tiến bộ của ngươi mà.
Xem xem, đã học được cách mách lẻo và châm ngòi ly gián.
Trương Dương cúi đầu. Phụ hoàng già rồi, nhưng Thái tử thì vẫn còn rất trẻ. Hắn ta nói tiếp:
- Nhi thần sẽ tiếp tục cố gắng, chắc chắn không phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng.
Bây giờ hắn ta đã hiểu vì sao cùng là con trai nhưng lại có sự khác biệt trong cách đối đãi. Bởi vì, ngôi vị hoàng đế chỉ có một thôi!
Chu Thư Nhân ở Hộ Bộ vẫn chưa gặp được Trương Dương, mà nhìn thấy người bên cạnh Trương Dương tới Hộ Bộ thu dọn đồ đạc. Anh vuốt chòm râu, hoá ra Trương Dương dè chừng anh tới cỡ này ư? Còn chuyện Trương Dương đi đâu thì anh không quan tâm lắm, chỉ cần rắc rối rời khỏi Hộ Bộ là được.
Khâu Duyên đứng cạnh Chu Thư Nhân, nói:
- Cuối cùng cũng chịu đi rồi.
Chu Thư Nhân bật cười:
- Ừ, đi rồi!
*****
Chu gia
Trúc Lan thấy sắc mặt Ngô Ninh trắng bệch, vội vàng sai quản gia đi mời đại phu. Cô hỏi:
- Con ngồi xe ngựa đến đây cho nên bụng mới không khỏe hả?
Ngô Ninh không còn chút sức lực nào, đáp:
- Dạo này đứa trẻ trong bụng cứ quấy con mãi, ăn cái gì vào cũng nôn ra hết.
Trúc Lan trừng mắt mắng:
- Không biết suy nghĩ! Cơ thể đã không thoải mái còn ngồi xe ngựa đến đây.

