Hôm nay Chu Thư Nhân xuất hiện ở buổi chầu triều, rất nhiều quan viên trong triều lặng lẽ quan sát Chu Thư Nhân. Bọn họ hơi đoán không ra có phải Chu Thư Nhân đang sốt ruột hay không.
Hoàng thượng vừa ngồi xuống đưa mắt nhìn một cái là thấy Chu Thư Nhân ngay, ngài cũng khá bất ngờ. Ngài không ngờ rằng Chu Thư Nhân sẽ kết thúc kỳ nghỉ sớm hơn. Xem ra tấu chương hôm qua đã phát huy tác dụng rồi, Chu Thư Nhân lo sợ không chấm dứt chuyện này được.
Quan viên trên triều đều nhận ra ánh mắt Hoàng thượng đang dừng trên người Chu Thư Nhân. Những người đã từng lén lút thử nghiệm trong mấy ngày qua đều lẳng lặng xem, chờ xác nhận tin đồn là thật hay giả.
Chu Thư Nhân nghe thấy Hoàng thượng gọi mình, liền bước lên một bước thưa:
- Vi thần tham kiến Hoàng thượng.
Hoàng thượng quan tâm hỏi:
- Sức khoẻ của Chu ái khanh đã khá hơn chưa?
Chu Thư Nhân bẩm: - Thần chỉ bị cảm xoàng, đã đỡ rồi ạ.
- Vậy là tốt rồi. Mấy ngày qua trẫm rất lo cho ái khanh đấy, nói ra cũng là lỗi của trẫm cả.
Hoàng thượng thấy Chu Thư Nhân lên triều thì biết trò chơi thử lòng đã chấm dứt rồi, ngài cũng chẳng cần che giấu chuyện ngày hôm đó làm gì.
Chu Thư Nhân trợn hai mắt tới mức suýt nữa thì chạm tới trời. Hoàng thượng không những trêu đùa các vị đại thần trong triều, mà còn sắp sửa xát muối lên trái tim anh. Sau ngày hôm nay, cả triều… không, người khắp Kinh Thành đều biết anh đánh cỡ dở cỡ nào!
Các vị đại thần thẳng cổ, ai cũng rất tò mò chuyện ngày hôm đó. Không có ai là kẻ ngốc, nghe giọng điệu của Hoàng thượng là biết ngay không phải khiển trách như trong lời đồn rồi.
Hoàng thượng khá hài lòng khi thấy các đại thần tò mò, bèn nói:
- Ái khanh thua cờ nguyên một buổi sáng, xúc mồ hôi hột rời đi. Trẫm nên giữ ái khanh ở lại lâu hơn một chút để khô mồ hôi rồi về mới phải.
Chu Thư Nhân biết ngay là như vậy mà. Rõ ràng do anh mặc đồ nhiều, hoàn toàn không phải bởi vì thua cờ. Hoàng thượng khoe khoang với con trai mình còn chưa đủ, muốn cho cả triều đều biết. Hoàng thượng bô bô như vậy, cho dù anh có chứng minh được mình đánh cờ không tới nỗi nào thì sách sử cũng sẽ không ghi nhận!
Chu Thư Nhân đực mặt. Anh có thể làm gì đây, chỉ có thể cam chịu:
- Thần nhất định sẽ luyện cờ nhiều hơn.
Hoàng thượng rất vui khi thấy sắc mặt các vị đại thần thay đổi xoành xoạch. Chu Thư Nhân cũng tìm được chút an ủi từ biểu tình của các đại thân trong triều.
Đại thần trong triều không khỏi chửi thầm "mẹ nó". Đôi quân thần này không một ai tốt cả, suốt thời gian qua chơi khăm bọn họ!
Buổi chầu triều kết thúc, Chu Thư Nhân đi theo bên cạnh Tiêu đại nhân. Tiêu Khanh không biết nên nói thế nào, lão nào có ngờ Chu Thư Nhân hoảng loạn rời khỏi hoàng cung là vì đánh cờ thua thảm. Lão nói:
- Bản quan đánh cờ rất khá, hôm nào dạy ngươi một chút.
Chu Thư Nhân sượng trân, đáp:
- Đại nhân! Hạ quan muốn nói hạ quan đánh cờ cũng khá, ngài có tin không?
Tiêu Thanh không tin cho lắm. Đánh cờ cũng khá thì tại sao lại có thể thua nguyên buổi sáng!
Sau đó bất kỳ người nào đi ngang qua Chu Thư Nhân đều sẽ hỏi một câu về kỹ năng đánh cờ. Chu Thư Nhân kiểu: "..."
Trúc Lan ở Chu gia đang kiểm kê sính lễ của Ngô Minh. Y đã đưa danh sách sính lễ cho Trúc Lan từ trước. Hôm qua Trúc Lan đi đến Tống gia, chọn xong ngày dẫn quan môi tới. Lần này không mời bà mai, bởi Trúc Lan làm bà mai nên chỉ cần có thêm quan môi đi cùng là được.
Sính lễ của Ngô Minh tương đối đơn giản, Trúc Lan bèn dẫn Tống bà tử đến nhà kho chọn mấy món đồ bày trí có đôi có cặp mang ý nghĩa tốt. Danh sách sính lễ đẹp mắt hơn nhiều.
Tuyết Mai ngồi bên cạnh mẹ, thị vẫn cảm thấy cầm 500 lượng bạc không yên. Thị hỏi:
- Mẹ ơi, nhận 500 lượng bạc này thật sự không có vấn đề sao?
Trúc Lan ra hiệu cho Tống bà tử cất danh sách sính lễ mới vừa viết lại vào, rồi nói với con gái lớn:
- Nhận đi. Những lời đồn về cha con hết ngày hôm nay sẽ không còn nữa.
Tuyết Mai tiếp lời:
- Dạ mẹ, số bạc này cha mẹ chồng cho con.
Trúc Lan cười nói:
- Cha mẹ chồng con không giữ làm của riêng à?
- Dạ không. Hôm đó mang về là cho con luôn, qua hai ngày rồi cũng không thấy hỏi tới nữa ạ.
Trúc Lan hỏi lại:
- Ý con thế nào?
Tuyết Mai lắc đầu, nói:
- Con không nhận được. Nếu bạc không thành vấn đề thì con muốn đưa lại cho cha mẹ chồng.
Thị không muốn giữ, bởi số bạc vừa nhiều vừa không dễ cầm. Bây giờ thị và cha mẹ chồng sống chung khá ổn,™ thị không mong xảy ra mâu thuẫn vì số bạc này.
- Con nghĩ vậy là rất tốt. Bạc này cứ để cho cha mẹ chồng con tự tính toán, con đừng xen vào.
Tránh cho bây giờ cầm 500 lượng, sau này trả lại gấp bội.
Tuyết Mai dựa vào người mẹ, nói:
- Ở gần cha mẹ tốt thật.
Có chuyện gì thị cũng có thể tìm mẹ bàn bạc, mà không phải gánh vác một mình. Cuộc sống thảnh thơi hơn trước kia nhiều.
*****
Chu Thư Nhân về đến Hộ Bộ cảm nhận được sự nhiệt tình của Khâu Duyên ngay. Chốc chốc hỏi anh muốn uống trà không, chốc chốc lại hỏi anh có phải trong phòng quá nóng hay không, có cần dập tắt bếp lò hay không,... Chu Thư Nhân giật giật khóe môi, nói:
- Khâu đại nhân. Ta không khát, cũng không nóng. Ngài ngồi xuống trước đi.
Khâu Duyên đáp:
- Ta chỉ sợ ngài bị cảm lạnh thôi, mấy ngày ngài không ở đây tội nghiệp ta lắm.
Chu Thư Nhân bật cười, nói:
- Ta còn tưởng đâu ngài sẽ thấy thích.
Khâu Duyên xua tay tiếp lời:
- Ngài đừng có hại ta, ta không thích đâu.
Hai ngày vừa qua ông ta luôn phải trốn tránh Ngũ hoàng tử, đồng thời cũng sợ Tiêu đại nhân nảy sinh suy nghĩ gì với ông ta!
Lúc Chu Thư Nhân nhìn thấy Trương Dương đã là buổi chiều. Trương Dương tránh anh nhưng lại bị anh gọi lại:
- Nghe nói thần xin nghỉ bệnh mấy ngày nhưng điện hạ vẫn luôn lo lắng cho thần.
Trương Dương xoay người, giờ trong lòng hắn ta ước gì có thể b*p ch*t Chu Thư Nhân luôn ấy chứ. Hắn ta đáp:
- À, phải. Ta còn đang định đi thăm đại nhân đấy.
Chu Thư Nhân nói: - Điện hạ lo lắng cho thần làm thần cảm động làm sao, thần sẽ nhớ kỹ lòng tốt của điện hạ ạ.
Sắc mặt Trương Dương thay đổi, hắn ta nghe thấy Chu Thư Nhân thù mình, ghi nhớ động thái sau lưng của hắn ta rồi. Quỷ ma! Hắn ta vẫn còn thông minh, không trực tiếp tìm Chu Thư Nhân sinh sự mà chỉ ngả về phía Khâu đại nhân thôi. Điều khiến hắn ta buồn bực nhất là Khâu Duyên không nghe hắn ta nói còn trốn hắn ta.
Trương Dương nhìn theo Chu Thư Nhân xoay người rời đi. Nhớ lại mấy lần bị Chu Thư Nhân hãm hại, y cảm thấy mình không thể tiếp tục ở lại Hộ Bộ nữa rồi!
Tiêu Thanh nắm rõ hoạt động của Hộ Bộ như lòng bàn tay. Sau khi lão biết được cuộc hội thoại giữa Chu Thư Nhân và Trương Dương, đợi Chu Thư Nhân tới liền nói:
- Hôm nay không giống tác phong của ngươi cho lắm.
Chu Thư Nhân biết Thượng Thư đại nhân đang nói tới chuyện Ngũ hoàng tử, anh cúi đầu đáp:
- Ngũ hoàng tử ở Hộ Bộ cũng lâu lắm rồi.
Hiện tại Trương Dương đã dám lôi kéo Khâu Duyên, anh cho rằng Trương Dương không nên tiếp tục ở lại Hộ Bộ. Một số viên phẩm cấp thấp bị Trương Dương ảnh hưởng, rắc rối mang tên Trương Dương nên nhanh chóng dời đi chỗ khác thì hơn.
Tiêu Thanh cũng đau đầu lắm. Ngũ hoàng tử đã không còn là Ngũ hoàng tử lúc vừa tới Hộ Bộ nữa, bây giờ hắn ta làm ra không ít hành động ngầm. Chu Thư Nhân gài Trương Dương vài lần rồi, lần này không chơi gài nữa mà nói thẳng với Trương Dương luôn. Anh mong Trương Dương tự mình rời đi, anh nghĩ Hoàng thượng cũng có ý này nhưng mãi vẫn chưa tìm được lý do chính đáng mà thôi.
*****
Lễ Bộ
Ngô Minh tiễn Đào đại nhân đi, y cảm thấy tối nay y cần trở về bàn bạc đàng hoàng với nghĩa phụ mới được. Cổ Trác Dân đã hay chuyện trong lúc chầu triều hôm nay, ông ta hết sức cạn lời về Chu đại nhân. Ông ta nhìn Ngô Minh nói:
- Ngươi đã biết từ trước rồi ư?
Ngô Minh trả lời:
- Ta thật sự không biết.
Y cũng dở khóc dở cười. Y đâu nói dối, y thật sự không biết là do nghĩa phụ thua cờ.
Cổ Trác Dân đã không còn chút lòng tin nào với Ngô Minh. Trong mắt ông ta, Ngô Minh còn nhỏ mà tâm tư thâm trầm.
Ngô Minh nhún vai, hỏi:
- Ta nói thật mà ngài không tin ta sao?
Cổ Trác Dân cười đáp: - Ta tin.
Ngô Minh: "..."
Rõ ràng là đang tỏ ra mất niềm tin nơi y!
Buổi chiều Chu Thư Nhân rời khỏi Hộ Bộ, Uông Cự đuổi theo đằng sau:
- Ngài đừng có chạy!
Lần đầu tiên Chu Thư Nhân bước lên xe lựa một cách gọn gàng, rồi hối người đánh xe ngựa nhanh chóng chạy đi. Uông Cự nhìn theo chiếc xe ngựa đã đi xa mà tức đến dậm chân. Chu Thư Nhân không phê duyệt cho ông ấy nghỉ phép!

