Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 926: Tích Tiểu Thành Đại




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 926 miễn phí!

Trúc Lan tiễn cha mẹ chồng Trúc Mai vẫn còn hoảng loạn ra về, rồi kể lại cho Tuyết Mai biết chuyện trong hai ngày qua để con gái được yên tâm hoàn toàn.

Tống bà tử nhanh chóng trở về, Trúc Lan cũng biết là ai đã chặn đường hai vợ chồng già Khương gia - là người Đào gia. Trúc Lan thầm nghĩ: sau khi Đào lão gia qua đời, dòng họ Đào thị không có người nào khôn khéo dẫn dắt xuống dốc không phanh. Mỗi lần Đào thị nhắc tới Đại ca của mình đều rất thất vọng. Nếu là Đào gia, Trúc Lan càng không cần phải sợ hãi. Cô cho người tới báo với Khương gia một tiếng.

Chờ Chu Thư Nhân thức dậy, Trúc Lan thuật lại hành vi của Đào gia:

- Có vẻ như bây giờ không phải là Uông lão gia không kìm chế được mưu đồ của Đào gia, mà là Uông lão gia không thèm quan tâm bọn họ.

Chu Thư Nhân vừa mới thức dậy khát khô cổ họng, anh uống nước xong mới nói:

- Chắc chắn là ông cụ không muốn quản Đào gia. Ông cụ quản suốt một thời gian dài coi như nể mặt Đào lão gia đã khuất và Đào thị lắm rồi. Ông cụ là người khác họ, nhúng tay nhiều quá thì không hay lắm, mà cứ ngăn cản hoài cũng không được.

Trúc Lan bĩu môi:

- Đảm bảo Uông lão gia còn bị mắng là chõ mũi vào chuyện của người khác.

Chu Thư Nhân đặt chén nước xuống, nói:

- Có điều Đào gia chỉ bị người khác lợi dụng đi tìm hiểu tin tức thôi. Quả nhiên chỉ cần anh không thật sự bị giáng chức hoặc định tội thì mấy lão cáo già tinh tường kia sẽ không có bất kỳ hành động nào.

- Đến cả đám người Lưu Kinh còn không bị lừa, huống hồ chi là mấy tay già đời. Chưa đến thời khắc cuối cùng, không ai có thể đảm bảo tình thế sẽ không đảo ngược.

Những nơi như Kinh Thành xảy ra quá nhiều vụ “lật kèo”. Vì sao người ta thường thích nhổ cỏ tận gốc, âu cũng là vì lo sợ để lại tai hoạ ngày sau.

Chu Thư Nhân khẽ cười, nói:

- Không phải chốn quan trường ai cũng là cáo già, còn có không ít kẻ ngu xuẩn nên anh vẫn lừa được một số người. Tuy nhiên, có hành động chưa chắc đã tin mà đa phần chỉ là thử mà thôi. Anh cản đường đi của quá nhiều người, trong khi nhà chúng ta lại không cội rễ sâu ở đất Kinh Thành. Nếu anh xuất thân từ nhà quyền cao chức trọng, làm gì có chuyện thử thật thử giả thế này.

Sao mà Trúc Lan không hiểu lần này không phải kỹ thuật diễn xuất của Chu Thư Nhân xuất sắc mà là bởi vì Chu gia không có dòng họ để dựa vào. Cái cây Chu Thư Nhân mà bị đốn ngã, Chu gia chẳng còn chỗ dựa nào nữa. Tất cả mọi người ở Kinh Thành cũng thấy rất rõ, chính vì thấu triệt cho nên mới có nhiều động thái nhỏ. Đám người già dặn kinh nghiệm thì biết hết rồi, nhưng vẫn có người thích đổ thêm dầu vào lửa nhân cơ hội này hành động sau lưng. Người thì thổi gió, người thì châm lửa, biết đâu có người dỡ được nền nhà Chu gia thì sao. Tích tiểu thành đại, chỉ cần không để lại nhược điểm, đây là vụ làm ăn không cần bỏ vốn.

Còn chuyện Trương Cảnh Hoành nói ở Hộ Bộ có mấy kẻ gió chiều nào theo chiều nấy thì ở đâu chẳng có hạng người như vậy. Tuy nhiên, uy tín của Chu Thư Nhân vẫn còn rất cao. Một số quan viên nghiêng về Khâu Duyên đã hoàn toàn lọt vào tầm ngắm Chu Thư Nhân rồi. Những con người đó cũng nằm trong danh sách của anh từ trước, định bụng sau này tìm cơ hội tống khứ đi.

Bộ nào cũng hỗn tạp đủ mọi loại người, không có bao nhiêu bản lĩnh nhưng tâm tư thì lại rất nhiều. Dựa vào công lao tổ tiên để lại, dựa vào dòng họ, cho nên mới có can đảm ngả theo phe này phe kia. Tất nhiên, trong đó cũng có những quân cờ thí mạng.

 

Khâu Duyên ở Hộ Bộ rất nhức đầu với Ngũ hoàng tử. Ông ta không muốn nghe Ngũ hoàng tử nói, bởi vì điều này sẽ khiến ông ta cảm thấy mình rất ngu ngốc. Hễ nhớ lại những lời Ngũ hoàng tử nói là ông ta lại tức giận. Trong mắt Ngũ hoàng tử, ông ta rất ngu, rất không có đầu óc à?

Ngũ hoàng tử thật sự có gan nói ra, gì mà kế tiếp sẽ là cơ hội hạ bệ Chu Thư Nhân, gì mà sau này Hộ Bộ ủng hộ ông ta,... Đậu xanh rau má lá tía tô, tới bây giờ ông ta mới biết dã tâm của Ngũ hoàng tử lớn đến nhường này. Về phần Chu Thư Nhân, tiếp xúc hơn một năm trời không giúp ông ta hiểu được suy nghĩ của Chu Thư Nhân. Nhưng ông ta biết rõ Chu Thư Nhân sẽ không có việc gì, nhìn cái cách mà Thượng Thư đại nhân hào phòng cho Chu Thư Nhân nghỉ phép là biết. Còn chuyện trong lòng Chu Thư Nhân nghĩ gì, ông ta thật sự không muốn biết. Chỉ mong sau này đừng ảnh hưởng đến ông ta, ông ta chỉ muốn cuộc sống bình yên thôi.

Đương nhiên Tiêu Thanh cũng biết những gì đang diễn ra ở Hộ Bộ, lão chỉ bĩu môi. Chu Thư Nhân tiến hành một số cải cách ở Hộ Bộ, khiến vài dòng họ đừng sau quan viên Hộ Bộ căm hận.  

Buổi tối đám Minh Vân trở về nhà, Minh Đằng không biết giữ miệng nói hết chuyện xảy ra ở học viện. Trúc Lan không để trong lòng, đám trẻ ở học viện đều còn nhỏ luôn làm quá lên mọi chuyện nên cư xử như vậy rõ ràng hết sức bình thường. Cô thậm chí cảm thấy đây là một cách tôi luyện không tệ. Điều Trúc Lan quan tâm là:

- Còn Hàn Lâm Viện thì sao?

Xương Liêm cười nói:

- Dạ mẹ, chỉ có một hai người kỳ cục thôi, còn lại tất cả vẫn giống như ngày thường ạ.

Hàn Lâm Viện là chỗ nào chứ, đó là nơi trực tiếp chạm mặt rồng. Cho dù có kẻ gió chiều nào ngả theo chiều nấy thì cũng phải chờ gió to mới ngã, còn bây giờ vẫn rất vững vàng.

Hai ngày tiếp theo, mỗi ngày đều có tấu sớ về Chu Thư Nhân. Chu Thư Nhân cẩn thận, cho nên có thể cắn chặt Chu Thư Nhân không nhả chỉ có quan hệ cá nhân của Chu Thư Nhân mà thôi. Người lọt được vào mắt Chu Thư Nhân toàn là người có năng lực, đã có năng lực thì đương nhiên chức quan không tệ, bọn họ bèn ám chỉ Chu Thư Nhân kết bè kết cánh. Hoàng thượng đọc tấu chương suốt hai ngày, rất cạn lời:

- Nói tới nói lui chỉ có nhiêu đó, không tìm ra được lý do nào khác sao?

Thái tử thầm nghĩ: Chu Thư Nhân là con cáo già, sao có thể để lại nhược điểm chứ. Y nói:

- Chỉ trách Chu đại nhân quá cẩn thận, muốn hãm hại Chu đại nhân cũng không bắt được nhược điểm.

Hoàng thượng tiếp tục mở thêm một quyển tấu chương, cuối cùng cũng có cái mới. Ngài nói:

- Quyển này nói Chu Thư Nhân không tôn trọng hoàng quyền, cô phụ hoàng ân.

Thái tử ghé sát lại xem. Tấu chương ghi rằng Chu Thư Nhân ở Lễ Châu rất được bá tánh kính trọng, còn dùng phần thưởng Hoàng thượng ban cho để làm trang sức.

Hoàng thượng ném tấu chương xuống, nói:

- Những kẻ này không tin trẫm muốn giáng tội Chu Thư Nhân. Bọn họ gửi tấu chương cáo tội Chu Thư Nhân là muốn để lại khúc mắc trong lòng trẫm, châm ngòi mối quan hệ quân thần giữa trẫm và Chu Thư Nhân.

Thái tử cẩn thận quan sát phụ hoàng, xác nhận phụ hoàng không để nội dung tấu chương trong lòng mới hoàn toàn an tâm. Y nói:

- Chu đại nhân là trụ cột nước nhà, cũng ngáng đường quá nhiều người.

Hoàng thượng vỗ vai Thái tử, nói:

- Trụ cột nước nhà thì phải tận dụng cho tốt. Tuy nhiên, sau này con cũng không được quá ỷ lại vào Chu Thư Nhân. Khi nào có người thích hợp thay thế, con cứ để Chu Thư Nhân đứng ở vị trí ổn định triều chính là được.

Sau khi Hoàng thượng dần dần hiểu được suy nghĩ của Chu Thư Nhân, ngài mới tự tin có thể khống chế Chu Thư Nhân. Nhưng đến lúc Thái tử đăng cơ, ngài không yên tâm.

Trái tim Thái tử đập loạn xạ. Phụ hoàng nói những lời này phải chăng đang muốn khẳng định y sẽ lên ngôi. Y nắm chặt lòng bàn tay, nói:

- Phụ hoàng, nhi thần…

Hoàng thượng nâng tay lên, tỏ vẻ không muốn nghe Thái tử nói thêm gì nữa.

Tối đó, Chu Thư Nhân ở Chu gia giở xem tấu chương tố cáo mình. Anh nói với vợ:

- May mà trước kia đã trả lại bạc cho Tiền gia, nếu không thật sự trở thành nhược điểm.

Trúc Lan hết biết nói:

- Hoàng thượng còn bảo Dung Xuyên mang tấu chương đến cho anh. Ngài tỏ ra ngài tín nhiệm anh, khiến anh cắn rơm cắn cỏ đội ơn thì có!

Cô thật sự không ngờ Hoàng thượng lại làm như vậy!

Chu Thư Nhân bỏ tấu chương qua, nói:

- Thế cũng chứng tỏ Hoàng thượng hơi dè chừng anh. Quả nhiên có tài quá cũng không hay, không chỉ khiến người ta căm hận mà còn làm cho người ta phải dè chừng mình.

Trúc Lan chỉ vào tấu chương, nói:

- Anh đã đạt được mục đích của lần thử này rồi đấy, Hoàng thượng có tín nhiệm anh.

Chu Thư Nhân đáp: - Thử Hoàng thượng chẳng qua chỉ là tiện thể thôi, nhưng mà kết quả rất tốt.

Trúc Lan nắm tay chồng. Chu Thư Nhân cũng biết nghĩ nhiều, cũng biết hoảng loạn, nhất là ngay giữa trung tâm quyền lực như đất Kinh Thành này.

Chu Thư Nhân nói sang chuyện khác:

- Tránh cho chơi đùa quá trớn, và tránh cho bọn họ có cơ hội hãm hại anh vì không tìm thấy nhược điểm nào khác. Ngày mai anh sẽ quay lại Hộ Bộ. Lần này thử nghiệm coi như anh đã đạt được điều mình mong muốn rồi.

Trúc Lan: - Ừm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.