Đến giờ cơm tối, Chu Thư Nhân ăn rất ngon miệng. Nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày tinh thần phấn chấn, sắc mặt hồng hào hoàn toàn không giống người đang bị bệnh chút nào. Điều khiến Chu Thư Nhân vui vẻ nhất là đơn xin nghỉ của anh đã được phê duyệt - kỳ nghỉ 5 ngày. Đối với Chu Thư Nhân hiện tại, Hộ Bộ chấp thuận cho anh kỳ nghỉ này quá sảng khoái và cũng quá nhiều.
Buổi chiều phê duyệt cho nghỉ kéo theo một làn sóng nghị luận khác, lần này càng có nhiều người tin tưởng Chu Thư Nhân đã làm phật lòng Hoàng thượng hơn. Chu lão đại không ra ngoài nên không bị ảnh hưởng gì, riêng Xương Trí thì bị ảnh hưởng nhất định. Đã nhận lời đến dự tiệc, lại báo với Xương Trí là không tổ chức. Xương Trí không mất mát gì, trái lại còn cảm thấy hơi buồn cười. Bên chỗ cha còn chưa có kết luận gì, nhưng phía hắn đã nghiệm chứng được lòng người rồi. Đồng thời hắn cũng ngậm ngùi, mắt nhìn người của hắn không chuẩn tý nào.
Ăn cơm chiều xong, Tuyết Hàm nhịn tới nhịn lui không nhịn được nữa bèn kéo ống tay áo Dung Xuyên đi dạo trong vườn. Nàng ra hiệu cho nha hoàn lui ra, chỉ chừa lại Thuỳ bà tử rồi nhỏ giọng hỏi:
- Hôm nay huynh làm sao thế? Cứ nhìn cha muội miết vậy?
Còn bày ra vẻ mặt rối rắm. Ngoại trừ cha nàng, tất cả mọi người đều liên tục ngoái nhìn Dung Xuyên!
Dung Xuyên càng bối rối hơn, nghĩ thầm trong bụng: thê tử tương lai chứ có phải ai xa lạ đâu, đồng vợ đồng chồng. Vậy thì hắn có thể nói:
- Muội phải hứa với ta là không được nói cho ai khác.
Đến cả cha và ông nội mà hắn còn chưa nói nữa là!
May mà Ninh hầu gia và Ninh Quốc Công không biết, bằng không chắc Ninh hầu gia sẽ nhắc đi nhắc lại cho coi.
Tuyết Hàm trợn tròn hai mắt, quả là có chuyện. Nàng khẳng định chắc nịch:
- Muội hứa sẽ không nói với ai cả.
Dung Xuyên ghé sát vào tay Tuyết Hàm, Thuỷ bà tử bèn tằng hắng một tiếng. Dung Xuyên hắng giọng nói:
- Ta không có động tay… Không đúng, ta không có động miệng!
Mặc dù chỉ cần cúi đầu thêm một chút nữa là có thể hôn Tuyết Hàm rồi, nhưng có cho hắn ăn gan hùm hắn cũng không dám!
Thuỷ bà tử không nói gì nữa, nhưng hai mắt theo dõi rất sát sao. Dung Xuyên nhỏ giọng thì thầm bên tai Tuyết Hàm chuyện xảy ra ở trong cung, sau đó Tuyết Hàm há hốc miệng vẻ không thể tin được.
Dung Xuyên đứng thẳng người lại, nói:
- Muội có cảm nhận được tâm trạng của ta lúc đó chưa!
Tuyết Hàm gật đầu, nâng tay lên xoa đầu Dung Xuyên nói:
- Cũng khó cho huynh.
Dung Xuyên nhoẻn miệng cười, xoa xoa đầu mình. Động tác này thân mật quá đi à!
Thuỷ bà tử tiếp tục ừm hứm, Tuyết Hàm vội rụt tay lại. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cứ như lúc nãy không phải là tay của nàng. Hầy, sao bây giờ đổi thành nàng động tay động chân rồi!
Hai mắt Dung Xuyên sáng lên, hắn đã ngộ ra!
Dung Xuyên đi khỏi, Trúc Lan nhìn Chu Thư Nhân vẫn luôn chờ tin tức nói:
- Dung Xuyên đi rồi, Tuyết Hàm cũng về phòng nó. Anh nên trở về phong nghỉ ngơi đi.
Chu Thư Nhân khịt mũi, đáp:
- Coi ánh mắt của thằng nhóc đó lúc nhìn anh đi. Hôm nay nó vào hoàng cung, chắc chắn Hoàng thượng đã khoe với nó.
Trúc Lan bật cười:
- Thằng nhỏ cũng khó xử ghê! Ai cũng ngơ ngác chỉ mình nó tỉnh, muốn chia sẻ mà không dám cho nên đành phải câm nín một mình khó chịu.
Chu Thư Nhân nói nhỏ:
- Bởi vậy mới nói Hoàng thượng là người nhỏ nhen nhất.
Trúc Lan khẽ cười, không muốn tiếp tục thảo luận đề tài này nữa. Cô nói chuyện chính:
- Chẳng phải trước đó em có viết thiệp mời cho Tống gia sao. Em đã hẹn ngày lành qua đó, là buổi chiều nay. Tống gia cho người tới báo, đại khái là chuyện đính ước sẽ không có gì thay đổi.
Chu Thư Nhân bĩu môi:
- Thái tử đứng sau Tống gia, Thái tử rất hiểu Hoàng thượng. Thoạt nhìn bởi vì Thái tử là con của Hoàng hậu cho nên không ở cạnh hoàng thượng, nhưng trong lòng Thái tử biết rõ anh không có việc gì. Đương nhiên Tống gia sẽ không thay đổi.
Trúc Lan nói: - Không biết thằng bé Ngô Minh ở Lễ Bộ sao rồi.
- Lòng nó hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Anh không dặn dò nó cũng biết nên làm thế nào, nên hôm nay nó mới không đến thăm anh. Em cứ chờ xem, ngày mai Lễ Bộ đảm bảo sẽ rất náo nhiệt.
Trúc Lan kéo Chu Thư Nhân, nói:
- Được rồi, anh nên đi nghỉ ngơi đi.
Chu Thư Nhân tận hưởng cảm giác được vợ chăm chút. Con người cho dù là bao nhiêu tuổi, cũng đều khao khát được chăm sóc. Chu Thư Nhân về phòng, bỗng nói:
- Dung Xuyên còn kém Ngô Minh rất nhiều. Hôm nay Dung Xuyên tới đây cho thấy hôn ước giữa Chu gia và Ninh gia không có gì thay đổi, thằng nhỏ này chẳng biết phối hợp chút nào.
Trúc Lan véo cánh tay Chu Thư Nhân, nói:
- Em thấy anh có lòng trả thù thì có, bắt nạt người lớn không được lại đi bắt nạt đứa con nít à.
Chu Thư Nhân chột dạ. Ừ thì… đúng là anh có suy nghĩ này. Anh thật sự bị hành đến thảm, mà thằng bé Dung Xuyên này lại còn lượn lờ ở trước mặt anh.
- Thì anh cũng chỉ có thể lợi dụng uy phong của người làm cha vợ để chơi xấu vào lúc này thôi.
Sau này anh có muốn làm như vậy cũng không dám!
Hôm sau, Chu Thư Nhân chào đón vị khách đầu tiên đến thăm hỏi anh. Khách này nằm ngoài dự kiến của anh, anh nói:
- Thế tử đúng là khách quý hiếm khi đến nhà.
Diêu Triết Dư đắn đo cả ngày hôm qua, hắn ta vẫn luôn theo dõi tin đồn. Tối qua cảm xúc của hắn ta dao động mãnh liệt, hắn ta muốn thử đánh cược. Dù sao tình huống tệ nhất là tiếp tục ru rú trong phủ, có phước cùng hưởng sao bằng có họa cùng chia. Cho nên hôm nay hắn ta đến đây, nói:
- Ta nghe nói Chu đại nhân bị bệnh, cho nên cố tình đến đây hỏi thăm. Chu đại nhân có khá hơn chưa?
Chu Thư Nhân thầm nghĩ Diêu Triết Dư quả nhiên là người dứt khoát. Không cần biết là đúng hay sai, Diêu Triết Dư sẽ luôn rạch ròi. Anh đáp:
- Không tới nỗi nào, nghỉ ngơi mấy ngày là khoẻ.
Diêu Triết Dư cẩn thận quan sát Chu Thư Nhân, hỏi:
- Dạo này ta nghe không ít tin đồn có liên quan đến đại nhân, đại nhân không lo lắng sao?
Chu Thư Nhân nhướng mày, đúng là thẳng thắng. Xem ra để Diêu Triết Dư ở miết trong Hầu phủ là một cách không tệ để tôi luyện Diêu Triết Dư. Anh nói:
- Đồn đãi thế nào? Bản quan không biết gì cả.
Diêu Triết Dư khẽ nhíu mày. Chu Thư Nhân quá giỏi đóng kịch, hắn ta không tài nào nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Chu Thư Nhân. Hắn ta không có ý định hỏi nhiều, hôm nay hắn ta đến đây cũng chẳng phải để tìm hiểu tin tức mà đơn giản là quan tâm.
*****
Học viện
Minh Vân lớn chừng này nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt như vậy. Nhờ có ông nội, bắt đầu từ năm 7 tuổi hắn luôn là đứa trẻ được biết bao người tâng bốc. Hắn đã quen với việc có rất nhiều người xum xoe quanh mình, trạng thái không ai đếm xỉa đến hắn giống như hiện tại thật sự mới mẻ với hắn.
Cổ Lưu Phong nhìn Minh Vân đầy lo lắng, hỏi:
- Huynh không sao chứ?
Minh Vân cạn lời:
- Huynh thấy ta giống có sao lắm à?
Cổ Lưu Phong nghe vậy biết ngày mình quan tâm thừa, nói:
- Huynh không sao thì tốt rồi.
Minh Vân thật sự không bị ảnh hưởng gì. Về phần đám người Lưu Kỳ, mục đích bọn họ đến học viện là vì hắn. Bây giờ giữ khoảng cách, hắn không hề buồn chút nào bởi vì ngay từ đầu đã không thật lòng làm bạn. Bắt gặp ánh mắt Lưu Kỳ không ngừng nhìn sang, Minh Vân cong cong khoé môi. Lưu Kỳ là người có suy nghĩ riêng, tiếc rằng ông nội Lưu Kỳ đang nắm quyền trong nhà.
Minh Vân không hề hấn gì, trong lòng Minh Đằng và Minh Thuỵ cũng hiểu ông nội chẳng bị sao cả. Tuy nhiên tâm lý vẫn mất cân bằng, nhất là Minh Đằng. Hắn là người tính tình ngay thẳng rất thích kết bạn, lớp chữ Ất thật sự rất vui. Minh Thuỵ tâm tư nhạy cảm, cùng là đứa trẻ dễ bị tổn thương nhất. Hai đứa nhóc đều buồn bã cúi đầu, bọn họ đau khổ vì tình bạn mỏng manh của mình. Vậy mà trong mắt một người lại là minh chứng cho chuyện Chu gia bất ổn.
Công tử Tiền gia lúc nào cũng đối chọi với Minh Đằng cất giọng mỉa mai:
- Chu Minh Đằng, sao trông ngươi cứ như chó nhà có tang vậy hả? Sao ngươi không hống hách nữa đi?
Minh Đằng ngẩng đầu, công tử Tiền gia và hắn vẫn luôn không ưa nhau. Hắn hỏi vặn lại:
- Ngươi mắng ai vậy?
Công tử Tiền gia đáp trả: - Bổn công tử đang mắng ngươi đó, ngươi giỏi thì đánh ta xem!
Minh Đằng đứng dậy túm lấy quần áo của công tử Tiền gia, có điều nắm đấm còn chưa rơi xuống thì Nhiễm Tầm đã giáng cho công tử Tiền gia một đấm trước rồi. Sau đó tiếp tục đè công tử Tiền gia xuống đánh, nói:
- Ông đây đã muốn dạy cho ngươi một bài học từ lâu lắm rồi. Dám xưng bản công tử ở trước mặt ông à, thật sự không coi ông ra gì đúng không!
Minh Đằng cảm động trước lời nói của Nhiễm Tầm. Nhiễm Tầm đang giúp hắn thoát khỏi chuyện này, còn trút giận cho hắn.
Nhiễm Tầm đánh xong đứng dậy đảo ánh mắt hung dữ nhìn xung quanh, cho đến khi không ai dám nhìn mình nữa thì Nhiễm Tầm mới phủi quần áo ra vẻ “đại ca" câu cổ Minh Đằng. Nói:
- Sau này gọi ta là Đại ca!
Minh Đằng: “...”
Thôi, nghỉ chơi cho rồi!

