Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 923: Có Chút Ấu Trĩ




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 923 miễn phí!

Trúc Lan đau lòng nói:

- Vậy thì cứ nằm nhiều vào. Anh muốn ăn gì để em nấu cho… Thôi, để em bảo phòng bếp nấu cho anh.

Trúc Lan - người từ đó giờ không “thức tỉnh" được kỹ năng nấu nước đúng là có lòng mà không có cách. Dạo này cô đã biết nấu cơm, thức ăn cô nấu có thể ăn được nhưng lại không ngon. Kỹ năng nấu nướng của cô chừng ấy năm trời không tiến bộ lắm. Không phải bởi vì Chu gia trở thành nhà quan mà Trúc Lan không động móng tay, thi thoảng nhàm chán cô cũng sẽ kiếm việc gì đó để làm.

Chu Thư Nhân thở phào. Khẩu vị của anh trở nên khó tính dần theo thời gian, thật sự không muốn dùng cơm hay canh vợ nấu. Đừng bày đặt kiểu tình yêu đích thực cho dù khó ăn cỡ nào cũng nuốt xuống hết, anh không muốn đâu.

Trúc Lan véo má Chu Thư Nhân, nói:

- Biểu hiện của anh quá mức rõ ràng.

Chu Thư Nhân tủi thân thôi rồi, nói:

- Anh là người bệnh mà.

Trúc Lan lại véo hai cái, cực kỳ ghen tị. Mặc dù làn da không đẹp bằng cô, nhưng ít thịt hơn. Cô thả tay ra, nói:

- Hôm nay anh không lên triều, tin đồn chắc chắn sẽ càng ghê hơn.

Chu Thư Nhân x** n*n khuôn mặt của mình, vợ anh véo thật thẳng tay. Anh đáp:

- Đồn thì đồn đi, anh con đang sợ chưa đủ náo nhiệt đây!

Vả lại Hoàng thượng cũng đang ước gì mọi chuyện càng ngày càng nghiêm trọng, như vậy ít nhất có thể hấp dẫn sự chú ý của nhiều người hơn. Cuộc trò chuyện hôm qua đã đủ chứng minh Hoàng thượng sẽ có hành động, chẳng qua ngài vẫn mãi chưa hạ quyết tâm được mà thôi.

Trúc Lan đứng dậy, nói:

- Anh cứ nghỉ ngơi đi, em đi sửa soạn quần áo cho con.

Chu Thư Nhân ngẩn ra, hỏi:

- Anh bị bệnh rồi mà em còn muốn đưa con mình tới Ngô gia sao?

Trúc Lan: - … Anh có bị bệnh nặng đâu, còn chưa tới mức mắc chứng hay quên. Tối qua đã bảo là chờ sau khi phong ba qua đi sẽ đưa con trai tới Ngô gia mà.

Chu Thư Nhân ngượng ngùng, anh quên khuấy đi mất. Bèn hỏi:

- Vậy bây giờ em sửa soạn quần áo cho con làm gì?

Trúc Lan nghiến răng đáp:

- Con anh mau lớn, mấy bộ quần áo đã chật hết rồi nên phải chuẩn bị trước.

Chu Thư Nhân kéo chăn qua nhắm mắt lại, ra vẻ người mới nói chuyện lúc nãy không phải là tôi - tôi còn đang ngủ kia mà. Trúc Lan chẳng buồn đếm xỉa đến anh, nhưng lại thấy hơi buồn cười.

Hoàng thượng trong cung nhận được tin tức Chu Thư Nhân thật sự đổ bệnh. Ừm hứm, hình như là lỗi của ngài. Không phải, nên trách bản thân Chu Thư Nhân mới đúng. Ai bảo ăn mặc quá dày làm chi! Hoàng thượng định cho Thái y tới xem, nhưng sau đó kịp dằn xuống. Hôm nay ngày sẽ phối hợp với Chu Thư Nhân, tỏ ra lạnh nhạt. Bây giờ cho người tới thăm Chu Thư Nhân chẳng phải phí công ngài làm mặt lạnh hay sao. Tóm lại Chu Thư Nhân bị bệnh không quá nghiệm trọng, mặc kệ cũng được.

Thái tử không biết phụ hoàng nghĩ gì trong đầu, y thật lòng lo lắng cho Chu Thư Nhân. Còn chuyện lời đồn hôm qua thì y không quan tâm lắm. Hôm nay y vào cung âu cũng là để chứng thực. Phụ hoàng vẫn luôn niềm nở với y, hôm nay ngài cười không có chút áp lực nào khác với những ngày trước đó. Thái tử thở phào nhẹ nhõm. Phụ hoàng lề mề không chịu hạ chỉ, cho dù y có tự tin cũng khó tránh khỏi hơi dao động!  

Trong khi Uông Cự ở Hộ Bộ lại càng có nhiều việc hơn. Chu Thư Nhân là người rất biết lợi dụng những người dưới trướng, chỉ cần có ai đó bắt kịp nhịp với Chu Thư Nhân thì Chu Thư Nhân sẽ không để cho bản thân quá mức mệt nhọc. Hôm nay không có Chu Thư Nhân, rất nhiều việc đều đẩy hết tới chỗ Uông Cự. Uông Cự thầm mắng Chu Thư Nhân, ông ấy không tin Chu Thư Nhân đổ bệnh đâu. Ông ấy dám chắc Chu Thư Nhân giả vờ thì có, ai bảo Chu Thư Nhân chẳng có uy tín gì trong lòng ông ấy. Uông Cự hạ quyết tâm rồi, chừng nào Chu Thư Nhân quay lại thì ông ấy sẽ xin nghỉ!

 

Chu phủ

Tuyết Mai không hay biết gì, ngay cả cha mình bị bệnh cũng mới biết được lúc trở về nhà mẹ đẻ cùng con gái thôi. Tuyết Mai là người duy nhất trong nhà không biết chuyện, bây giờ trong lòng tràn ngập lo lắng cho cha. Tuyết Mai vào thăm cha trước, thấy cha ngủ ngon thị cũng yên tâm. Thị bảo:

- Mẹ này, cha vất vả quá.

Trúc Lan cũng xót, nói:

- Cha con nhận được nhiều nhưng trả giá càng nhiều hơn.

Tuyết Mai biết chắc lời nói của mẹ luôn có đạo lý trong đó. Thị cẩn thận nghiền ngẫm ẩn ý của mẹ, may mà thị không có dã tâm gì chứ Khương gia không có vốn liếng để trả giá đâu.

Trúc Lan và con gái đi ra ngoài, nói:

- Con đừng lo lắng! Chỉ bị cảm nhẹ, nghỉ ngơi mấy ngày là khoẻ.

Tuyết Mai nói ngay: - Con không thể giúp được gì cho nhà mình, trước kia nhà con ở xa nên con không được làm tròn chữ hiếu, bây giờ con đã ở gần rồi. Mẹ ơi, con cũng muốn làm tròn đạo hiếu ạ.

Trúc Lan cười nói:

- Con sống thật tốt không để cha mẹ lo lắng đã là báo hiếu cha mẹ rồi đấy.

Trong số mấy đứa con Chu gia thì Tuyết Mai là đứa khiến cô và Chu Thư Nhân đỡ lo lắng nhất. Ngoại trừ lúc mới tới cổ đại phải lo lắng nhiều một chút, Tuyết Mai có EQ cao chưa từng làm cho bọn họ nhọc lòng thêm lần nào nữa. Đây cũng là một cách làm tròn đạo hiếu.

Tuyết Mai xấu hổ, đáp:

- Mẹ à, con đã làm được cái gì đâu chứ.

Trúc Lan vỗ về tay con gái lớn, nói:

- Còn làm nhiều là đằng khác. Cha mẹ đâu ít mặc quần áo do con may cho. Ngày lễ ngày Tết hằng năm, con đều gửi tới những món mà ta và cha con thích. Trong lòng con vẫn luôn nhớ thương cha mẹ, cha mẹ biết hết.

Chính bởi vì biết, nên cô và Chu Thư Nhân mới không lơ là nhà con gái lớn. Không phải chỉ có trẻ con biết khóc mới khiến người ta đau lòng, trẻ con hiểu chuyện quá mức cũng khiến người ta đau lòng thế thôi.

Tuyết Mai thật sự không nghĩ mình làm được gì cho cha mẹ, thị chỉ cảm thấy đó là những chuyện con gái nên làm.

*****

Lễ Bộ

Trong lúc chầu triều, sắc mặt Hoàng thượng vẫn luôn lạnh tanh khiến Phùng Hoài suy nghĩ rất nhiều. Hoàng thượng lạnh mặt cũng khiến một vài tên cáo già có điều suy nghĩ. Vốn dĩ nhóm cáo già đó không suy nghĩ nhiều, nhưng Chu Thư Nhân xin nghỉ và Hoàng thượng lạnh mặt làm cho nhóm cáo già không khỏi nghiền ngẫm.

Phùng Hoài không ưa Chu Thư Nhân, không ưa từ tận đáy lòng. Nguyên nhân là vì Chu Thư Nhân thăng tiến một đường quá mức nổi bật, không những nổi bật mà còn được Hoàng thượng trọng dụng. Ông ta ghen tị với tài hoa và năng lực của Chu Thư Nhân. Ông ta phải bày ra vẻ mặt tươi cười niềm nở trước mặt Chu Thư Nhân là vì Tứ hoàng tử còn cần Chu Thư Nhân.

Lúc này Phùng Hoài cảm thấy Chu Thư Nhân cực kỳ cuồng vọng. Ông ta càng tin chắc rằng hôm qua Chu Thư Nhân đã bị phê bình, hôm nay Chu Thư Nhân mới không dám ló mặt lên triều. Bệnh à, ông ta không tin. Bộ không nhìn thấy sắc mặt Hoàng thượng đen ngòm hay sao!

Lễ Bộ Thị Lang bèn hỏi:

- Đại nhân, còn Ngô Minh thì sao ạ?

Phùng Hoài ước gì Chu Thư Nhân bị giáng chức cho rồi, tuy nhiên ông ta cũng là người có đầu óc. Còn chưa thấy được kết quả, ông ta sẽ không làm gì quá quắt. Không phải bản tính ông ta thận trọng, mà là ở nơi như đất Kinh Thành ông ta đã từng chứng kiến rất nhiều pha xoay chiều ở bước cuối rồi. Phùng Hoài trả lời:

- Đừng đả động gì tới Ngô Minh.

Lễ Bộ Thị Lang hiểu ngay nên làm thế nào, nghĩa là tạm thời cứ kệ Ngô Minh.

Ngô Minh cảm nhận được rất rõ ràng Thượng Thư và các Thị Lang không kiếm chuyện với y. Tuy nhiên hôm qua y quá nổi bật, hôm nay một số Lang Trung và Chủ Sự thường xuyên khịa kháy y trong lúc nói chuyện.

Ngô Minh rất có hứng thú quan sát Đào đại nhân, lúc y tới Lễ Bộ nghĩa phụ có nói không cần phải làm thân với Đào gia. Hôm qua Đào xa cư xử cứ như y là con cháu trong nhà, vậy mà hôm nay ước gì có thể cách y xa xa một chút. Ngô Minh nói với Cổ Trác Dân ngồi gần mình:

- Ngài vốn dĩ đã không dễ dàng rồi, còn ngồi gần ta như vậy làm gì?

Cổ Trác Dân đáp: - Số ta vẫn luôn không may, nhưng bây giờ ta có cảm giác số phận của ta sẽ càng ngày càng tốt hơn.

Ngô Minh cảm thấy rất thú vị, nói:

- Sao lại nói thế?

Đây là lần đầu tiên Cổ Trác Dân mỉm cười trong ngày, nói:

- Ta có thể thấy được bóng dáng của Chu đại nhân từ trên người ngươi, vừa mới đây thôi.

Ngô Minh nhớ lại, lúc nãy y vừa mắng người tới đây sinh sự bằng vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc. Người có thể lọt vào mắt nghĩa phụ quả nhiên không phải hạng người hời hợt. Y nói:

- Ngài thật sự rất thú vị theo lời nghĩa phụ ta nói.

Cổ Trác Dân sửng sốt, hỏi lại:

- Chu đại nhân từng nhắc tới ta với ngươi rồi ư?

Ngô Minh không muốn nói nhiều bèn xoay người rời đi, bỏ lại Cổ Trác Dân vẫn đang lâm vào suy tư.

Buổi chiều Dung Xuyên và Xương Liêm cùng nhau về nhà. Hôm nay Dung Xuyên vào cung, sau đó tỏ ra mình biết được khá nhiều chuyện. Hoàng thượng dặn hắn không được nói cho ai cả, thật ra cho dù Hoàng thượng không dặn thì hắn cũng sẽ không nói. Ai có mà dè Hoàng thượng có thể khoe khoang hơn nửa canh giờ, rằng ngài hành Chu thúc thúc như thế nào trong việc đánh cờ.

Dung Xuyên nghĩ đến vẻ mặt dạt dào đắc chí của Hoàng thượng thì không khỏi rối rắm, Hoàng thượng có chút ấu trĩ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.