Buổi tối Chu Thư Nhân trở về Chu gia thì không diễn nữa. Anh cười toe toét chơi đùa với con trai một hồi, rồi lại trêu các cháu gái. Lúc ăn cơm anh còn uống thêm hai chung rượu nhỏ. Chu lão đại nghĩ thầm trong bụng: mẹ hiểu cha thật!
Xương Liêm thực sự rất muốn hỏi cha chút chuyện, Hoàng thượng đã nói gì với cha suốt một buổi sáng. Tiếc là hắn chỉ có thể nghĩ vậy mà thôi, chứ cha sẽ không nói chuyện này với hắn. Xương Trí thầm nghĩ, khi nào hắn mới có được một nửa năng lực như cha đây?
Người duy nhất không suy nghĩ gì là Xương Trung, Xương Trung ăn cơm xong còn nhắc tới nhắc lui:
- Cha mẹ, con muốn qua ở chung với Ngô Minh ca ca ạ.
Suy nghĩ của trẻ con đúng là đơn giản quá. Nó cho rằng nó ở chung và tiếp xúc nhiều với Trạng Nguyên thì sau này chắc chắn nó cũng trở thành Trạng Nguyên. Trúc Lan nhìn con trai với vẻ phức tạp, hỏi:
- Con nghĩ kỹ chưa?
Xương Trung còn tưởng mẹ không nỡ xa nó, bèn nói:
- Mẹ ơi, con chỉ qua đó ở ban đêm thôi. Ban ngày con lại trở về đây mà.
Chu Thư Nhân không khỏi ghen tị. Ngô Minh mới trở về có mấy ngày mà dụ con trai anh chạy mất rồi, anh hơi hối hận vì đã để Ngô Minh dạy dỗ con mình. Anh nói:
- Con à, cha con giỏi hơn Ngô Minh đại ca đó. Con cần Ngô Minh dạy làm gì, để cha dạy con cũng được.
Xương Trung: - Cha ơi, cha cũng là Trạng Nguyên sao?
Chu Thư Nhân: “...”
Anh không muốn nói thêm gì nữa, năm xưa anh thua bởi nhan sắc đó!
Trúc Lan bật cười thành tiếng, nói:
- Mẹ đồng ý cho con đi, nhưng con phải chấp nhận một điều kiện của mẹ mới được.
Xương Trung nghĩ thầm: đừng nói là một điều kiện, hai điều kiện còn được nữa. Nó đáp:
- Dạ mẹ, con hứa sẽ tuân thủ ạ.
Trúc Lan cong hai mắt, nói:
- Con qua đó ở nếu như không có lý do chính đáng thì mẹ sẽ không đồng ý cho con trở về đâu nhé.
Xương Trung còn tưởng chuyện gì, hoá ra chỉ đơn giản như vậy à. Nó thưa:
- Dạ mẹ, con đồng ý với mẹ ạ.
Trúc lan đã có thể tưởng tượng ra cảnh con trai khóc lóc muốn được về nhà. Thoạt nhìn nhóc con có vẻ thông minh, nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi. Trẻ con thích gì, tất nhiên là thích chơi rồi. Chu phủ có người chơi cùng, Ngô gia thì sao?
Ngô Minh là người cực kỳ nghiêm khắc với người của mình. Bản thân y là anh cả trong nhà, y phải chịu áp lực rất lớn cho nên sẽ càng nghiêm khắc với bản thân mình hơn nữa. Bây giờ Xương Trung sang đó, Ngô Minh sẽ không cho rằng Xương Trung tự xin qua ở. Y chỉ nghĩ đây là ý của Chu Thư Nhân, và để không phụ Chu gia, Trúc Lan dám chắc cuộc sống sắp tới của con trai sẽ vô cùng khổ sở.
Chu Thư Nhân khịt mũi, thằng nhóc thối tha coi thường anh. Anh nói:
- Rồi sẽ đến lúc con phải cầu xin cha thôi.
Trúc Lan liết xéo Chu Thư Nhân, ý bảo: nếu anh dám làm hư chuyện thì chúng ta không xong với nhau đâu. Chu Thư Nhân bế tắc, ra hiệu: anh sẽ làm ngơ trước tiếng thút tha thút thít của con trai. Xương Trung còn đang hớn hở, hoàn toàn không biết chỗ dựa lớn nhất của mình đã bị mẹ ruột trấn áp mất rồi.
Chu gia hạnh phúc mỹ mãn, bên ngoài thì lại hết sức náo nhiệt - bọn họ đều đang nói về Chu Thư Nhân. Trương Cảnh Hoành ở nhà không có khẩu vị ăn uống gì cả. Tâm tư Hoàng thượng khó dò, y đã từng tự mình thể nghiệm rồi. Thật ra ở trong lòng y, Hoàng thượng là người có thể trở mặt bất cứ lúc nào.
Hiện tại Diêu Hinh gần như chỉ ở trong nhà. Nhà họ không còn quá nhiều tôi tớ, cộng thêm chức quan của Trương Cảnh Hoành nên thị không biết tin đồ bên ngoài. Thị thấy tướng công ngồi yên không động đậy đũa thì đau lòng hỏi:
- Ngũ hoàng tử lại làm khó làm dễ chàng sao?
Trương Cảnh Hoành thả đôi đũa xuống, y thật sự ăn không vô. Y đáp:
- Bây giờ Ngũ hoàng tử rất ít khi ở cả ngày ở Hộ Bộ, cũng lâu rồi không làm khó ta.
- Vậy sao chàng còn thất thần và có vẻ như mang tâm sự nặng nề thế kia?
Trương Cảnh Hoành kể lại chuyện hôm nay, nói:
- Ta đang lo lắng cho Chu đại nhân. Mặc dù Chu đại nhân thật sự rất có khả năng, nhưng ta vẫn sợ.
Y không có bao nhiêu tình cảm với Chu Thư Nhân. Bởi lẽ y đã trải qua quá nhiều thăng trầm, rất khó có người có thể đả động được y. Chẳng qua y chỉ hơi kính trọng Chu Thư Nhân một chút, nhưng phần lớn là coi Chu Thư Nhân như tấm gương noi theo và che chở cho y mà thôi.
Diêu Hinh cũng không còn tâm trạng ăn uống, sốt ruột nói:
- Chắc Chu đại nhân sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!
Trương Cảnh Hoành mím môi đáp:
- Ta cũng không biết, ta thấy sắc mặt của Chu đại nhân có vẻ rất nặng nề.
Thật ra y cũng muốn giúp Chu đại nhân, tiếc là hiện tại y chẳng có mối quan hệ hay bạn bè gì cả cho nên không giúp được gì. Tuy nhiên y chưa từng nghĩ sẽ giữ khoảng cách với Chu Thư Nhân, hoàn cảnh của y hiện tại không thể chiều theo ý muốn của y.
Cổ Lưu Phong và Hồ gia đều không biết chuyện Chu gia. Có điều buổi tối trở về, cả nhà bác ruột tới nhà ăn cơm nên Cổ Lưu Phong đã biết. Cổ Lưu Phong không ngốc, bác ruột gọi y ra nói chuyện riêng. Sau khi hiểu rõ đầu đuôi, Cổ Lưu Phong chau mày hỏi lại:
- Đường bá muốn ta tới Chu phủ dò la tin tức sao?
Cổ Trác Dân mừng rỡ vì Cổ Lưu Phong hiểu nhanh, rồi lại thấy hơi xấu hổ. Cuối cùng ông ta thoải mái thừa nhận:
- Phải. Cổ gia chúng ta ở Kinh Thành dựa vào Chu đại nhân, cho nên ta muốn xác thực tin tức.
Nếu như hỏi rằng Cổ Lưu Phong có bao nhiêu tình cảm với bác ruột của mình thì thành thật xin lỗi, không có bao nhiêu. Trước mắt chỉ có cùng chung lợi ích mà thôi, bác ruột có thể giúp y tránh được rắc rối và y có thể giúp đỡ bác ruột vài chuyện.
Nguyên nhân là vì không có tình cảm, cho nên y sẽ không đi tìm hiểu tin tức thay Cổ Trác Dân. Lúc này y mà đi dò hỏi thì chẳng khác nào y lo sợ mình bị vạ lây. Mặc dù y và Ngọc Sương không gặp mặt được mấy lần, nhưng y cũng hiểu tình tình Ngọc Sương. Y có gan đi tìm hiểu, Ngọc Sương có gan từ hôn!
Cổ Trác Dân thấy Cổ Lưu Phong im lặng, ông ta sửng sốt:
- Con không sợ sao?
Cổ Lưu Phong ngẩng đầu, chăm chú nhìn Cổ Trác Dân nói:
- Lưu Phong không hiểu đường bá đã trải qua những chuyện gì, nhưng Lưu Phong thật sự không sợ.
Vốn dĩ y chẳng có gì nhiều, cho nên y rất quý trọng bất kỳ thứ gì mình có. Vì vậy y không sợ, vả lại y là người có nghĩa khí. Mặc dù y vẫn còn trẻ và nghĩa khí của y chẳng là gì cả, song y tin tưởng bản thân. Kể cả y có bị vạ lây, thì y cũng có thể thoát ra bằng cách của mình.
Cổ Trác Dân nhìn Cổ Lưu Phong xoay người rời đi, trong lòng chua xót. Bỗng nhiên ông ta như được sống lại những ngày niên thiếu, ông ta cũng từng như vậy, nhưng cuối cùng thì sao?
Quay lại xe ngựa Đinh thị mới hỏi tướng công:
- Lưu Phong trả lời ông thế nào?
Cổ Trác Dân lắc đầu, đáp:
- Quên đi. Ban đầu ta cũng hạ quyết tâm rồi, nếu Lưu Phong không đồng ý thì thôi cứ để mọi chuyện diễn biến một cách tự nhiên, chúng ta không cần phải làm điều thừa.
Định thị hiểu tướng công mình. Lúc tướng công mới bước chân vào chốn quan trường còn rất hăng hái và khẳng khái, sau đó trải qua quá nhiều bất công cũng như con đường làm quan hiện tại trở nên bấp bênh khiến tướng công rất sợ đi nhầm bước. Tối nay Lưu Phong đã khơi dậy được tướng công, chỉ mong đứa nhỏ này gặp may mắn hơn tướng công.
Sáng sớm hôm sau, Chu Thư Nhân không lên triều. Đúng vậy, anh xin nghỉ bệnh. Không những không lên triều, mà Chu Thư Nhân còn không đến Hộ Bộ. Quả thật Chu Thư Nhân đang bị cảm nhẹ. Bình thường anh mặc rất dày, nhiệt độ bên trong chính điện lại cao. Chu Thư Nhân ở chính điện một buổi sáng, vừa bị Hoàng thượng ngược đãi về mặt tinh thần, vừa bị lò sưởi trong phòng “bắt nạt". Mồ hôi không có chỗ thoát, đương nhiên sau khi rời khỏi hoàng cung khó tránh khỏi bị cảm lạnh.
Buổi chiều Chu Thư Nhân đã cảm thấy không khỏe rồi. Về nhà ăn cơm tắm rửa xong, người bắt đầu nóng. Trúc Lan sờ vào thấy anh phát sốt, vội vàng đi gọi đại phu. Chu Thư Nhân nghĩ vừa hay nhân cơ hội này xin nghỉ bệnh, cho nên sai người tới phủ của Tiêu đại nhân thông báo một tiếng: ngày mai không thể vào triều.
Sau bữa cơm sáng, Chu Thư Nhân uống thuốc nên trán không còn nóng nữa. Tuy nhiên anh vẫn cảm thấy hơi mệt, anh là con người chứ không phải máy móc. Không đúng, máy móc sử dụng lâu ngày cũng cần bảo trì cải tạo cơ mà. Bản thân anh luôn ở trong tâm bão, lúc không bệnh thì không sao, chứ bệnh một cái là cả người trở nên mềm nhũn.
Chu Thư Nhân nằm yên không muốn động đậy, nói:
- Anh muốn nghỉ ngơi lâu lâu một chút.
Trúc Lan ước còn không được, đáp: - Ừm.
Chu Thư Nhân: - Nằm ở nhà quả là thoải mái hơn hẳn.

