Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 921: Cần Giúp Đỡ Gì Thì Cứ Nói Một Tiếng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 921 miễn phí!

Ninh Tự hoảng hốt trong lòng, nói:

- Chắc là không có đâu ạ.

Ninh Quốc Công khẽ nói:

- Đã có bài học trước đó, ta không thể không lo lắng.

Nhất là những ngày gần đây, ngoài Nhị hoàng tử ra, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử đều duỗi tay đến dòng họ Ninh thị ta. Bọn họ đang thử, ra sức mà thử.

Sau khi Chu Thư Nhân lấy lại tinh thần, phát hiện quan viên Hộ Bộ cứ trộm nhìn anh. Anh thấy Khâu Duyên ngập ngừng muốn nói rồi thôi, hai mắt anh sâu xa vuốt nhẹ chòm râu. Khỏi nghĩ cũng biết bọn họ đang suy nghĩ gì, anh bỗng cảm thấy hiểu lầm như vậy cũng có cái hay. Ai là người ai là ma, đúng lúc có thể kiểm tra.

Hoàng thượng trong cung trái ngược với Chu Thư Nhân, tâm trạng của ngài rất tốt. Chu Thư Nhân rời khỏi, Hoàng thượng ngu hai canh giờ. Thức dậy mới hay lời đồn có liên quan đến Chu Thư Nhân, ngài hỏi Liễu công công:

- Chu Thư Nhân không giải thích mà cứ im lặng vậy à?

Liễu công công cúi đầu thưa:

- Vâng, Chu đại nhân mặc kệ đồn đoán không có ý định lên tiếng.

Hoàng thượng cười mắng: - Đồ cáo già này!

Con đường làm quan của Chu Thư Nhân quá mức thuận lợi. Cho dù có mắt nhìn người thì cũng có lúc nhìn lầm, chắc Chu Thư Nhân đang lợi dụng cơ hội để thử đây mà!

Hoàng thượng phất tay nói:

- Được rồi, đừng xen vào chuyện của Chu đại nhân.

Hôm nay địa vị của Chu Thư Nhân trong lòng Liễu công công đã tăng vọt, biết bao lâu rồi Hoàng thượng không vui vẻ như thế này nhỉ? Từ sáng hôm nay, tiếng cười của Hoàng thượng chưa bao giờ gián đoạn. Buổi chiều ngài ngủ rất ngon. Nghe thấy giọng điệu vui vẻ của Hoàng thượng, Liễu công công tự nhủ với lòng: sau này Chu đại nhân có tới nhất định phải cung kính nhiều hơn.

Trúc Lan ở Chu gia tất nhiên cũng biết tin này, bởi khắp cả Kinh Thành đã đồn ấm lên rồi. Chu lão đại hết sức sốt ruột, nói:

- Mẹ ơi, sao mẹ vẫn còn đọc sách được vậy?

Trúc Lan hoàn toàn không hề lo lắng. Thứ nhất, họ có Dung Xuyên; Thứ hai, cô hiểu chồng mình. Nếu thật sự xảy ra chuyện hoặc bị khiển trách thì chắc chắn Chu Thư Nhân sẽ thông báo cho cô đầu tiên. Bọn họ là một, đã cùng nhau bàn bạc rất nhiều chuyện. Do Cẩn Ngôn không có quay về, cho nên trong lòng cô cũng sáng tỏ.

Chu lão đại thấy vẻ mặt mẹ vẫn không có nét gì là vội vàng, nói tiếp:

- Mẹ ơi, cha bị Hoàng thượng khiển trách rồi. Ai cũng đồn là cha làm Hoàng thượng phật lòng.

Trúc Lan nhướng mày, nói:

- Ta còn tưởng đâu bọn họ sẽ đồn đãi thái quá hơn.

Chu lão đại giật mình, hỏi:

- Thái quá hơn là sao ạ?

Trúc Lan cong cong khoé môi, đáp:

- Chẳng hạn như lưu đày ra khỏi Kinh Thành này!

Chu lão đại sợ mặt cắt không còn giọt máu. Lần đầu tiên hắn có cảm nhận sâu sắc rằng: cả Chu gia đang trông cậy vào cha, và người duy nhất Chu gia có thể dựa vào chỉ có cha thôi.

- Mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ.

Trúc Lan: - … Chừng ấy năm trời mà lá gan của con vẫn không thể phát triển hơn được.

Xương Trí cẩn thận quan sát mẹ, yên tâm trong lòng. Trong suy nghĩ của Xương Trí, mẹ không hề thua kém cha. Chắc chắn cha không sao cả!

- Mẹ này, Kinh Thành đang ra sức đồn đãi mà sao cha không giải thích ạ?

Trúc Lan nhìn Xương Trí bằng ánh mắt tán thưởng. Không phải thằng bé này không thông minh, mà là trước kia nó không quan tâm thôi. Bây giờ vừa mở miệng ra là nắm bắt được trọng tâm tức thời. Cô nói:

- Có lẽ cha con đang muốn thử.

Chu lão đại vẫn còn ngơ ngác, Xương Trí đã ngộ ra đáp:

- Con còn phải học hỏi nhiều.

Trúc Lan cong mắt, nói:

- Ở độ tuổi này con đã xuất sắc lắm rồi, cha con không ít lần khen con trước mặt mẹ.

Có thể nhìn thấy Xương Trí tiến bộ rất rõ ràng. Bây giờ Xương Trí không còn ru rú trong nhà làm bạn cùng sách, hắn sẽ ra ngoài tham dự các bữa tiệc với Tô Huyên, rồi đi giao lưu bạn bè. Chu tứ công tử trước kia không có tiếng tăm gì nay đã có chút danh tiếng ở Kinh Thành.

Chu lão đại chỉ phản ứng chậm chứ không ngu ngốc. Hắn suy nghĩ một lúc thì hiểu ra dụng ý của cha, hắn ngượng đỏ mặt, nói:

- Mẹ, con khiến mẹ thất vọng rồi.

Hắn là anh cả, nhưng khi gặp chuyện vẫn không thể điềm tĩnh được.

Trúc Lan cười nói: - Con cũng đã làm rất tốt rồi.

Lão Đại không va chạm nhiều, không giống Xương Trí có Tô Huyên kề cận. Vả lại bản thân Lão Đại chỉ là bá tánh bình thường, mất bình tĩnh là điều hiển nhiên.

Sắc mặt Chu lão đại càng đỏ hơn, đồng thời suy nghĩ: cũng may hắn còn Minh Vân.

  

Hàn Lâm Viện

Xương Liêm nghe Lữ Lượng lải nhải bên tai miết, hắn day giữa trán hỏi:

- Ta đang rất bận, huynh nói xong chưa?

Lữ Lượng trợn to hai mắt, hỏi lại:

- Nãy giờ ta nói nhiều như vậy mà huynh không sốt ruột sao?

Bởi vì Xương Liêm không để ý tới hắn ta, cho nên trong lòng hắn ta khó lòng nảy sinh suy nghĩ xấu xa. Lần này nghe được lời đồn, hắn ta ước gì có thể nhìn thấy dáng vẻ nơm nớp lo sợ của Xương Liêm. Nào ngờ hắn ta có phóng đại tin đồn cỡ nào, Xương Liêm cũng không có chút phản ứng!

Xương Liêm: - Cha ta dạy ta rằng khiển trách cũng được, ban thưởng cũng được, tất cả đều là hoàng ân. Chúng ta là thần tử, chỉ cần biết ơn là được rồi.

Một câu nói, khiến Lữ Lượng thậm chí không thể thốt lên một lời phản bác nào.

Thi Khanh dỏng tai nghe ngóng nãy giờ, trong mắt vẫn chất chứa niềm hâm mộ. Chu đại nhân là một người cha tốt, dạy con đúng đường là cách thể hiện tình yêu trực tiếp nhất của người làm cha dành cho con trai của mình.

Xương Liêm có lo lắng không? Hắn không lo lắng.

Thứ nhất, hôm qua lúc hắn tiến cung, cho dù cảm xúc của Hoàng thượng không tốt nhưng cũng không hề trút giận lên hắn. Chứng tỏ cha không xảy ra chuyện; Thứ hai, hắn hiểu cha mình. Càng nhiều lời đồn càng nói lên rằng cha chẳng bị làm sao cả. Nếu như thật sự có chuyện, chắc chắn cha sẽ có hành động chứ không phải mặc cho lời đồn lan truyền bừa bãi. Vì vậy Xương Liêm rất vững vàng, cho dù tất cả mọi người nghĩ hắn đang cố ra vẻ.

Dung Xuyên cũng đang đối mặt với những thắc mắc, hắn càng không lo lắng. Chu thúc thúc là ai chứ, trái lại hắn rất chờ mong tiếp theo sự việc phát triển thế nào.

Ngô Minh ở Lễ Bộ đương nhiên đã nhận được tin. Bởi vì cùng là chủ sự, nên Cổ Trác Dân và Ngô Minh ở chung một phòng làm việc. Cổ Trác Dân sốt ruột hỏi nhỏ:

- Ngươi không lo lắng gì sao?

Ngô Minh: - Lo lắng chuyện gì?

Cổ Trác Dân cau mày đáp: - Chu đại nhân ấy.

Ông ta thật sự rất lo, ông ta biết Chu đại nhân không có dòng họ chống lưng nên chỉ có thể dựa vào bản thân. Về phần quan hệ thông gia, thành thân rồi cũng có thể ly hôn được huống chi mới đính ước thôi.

Ngô Minh không lộ cảm xúc, nhỏ giọng đáp lại:

- Ngài sợ à?

Đúng là Cổ Trác Dân đang lo sợ lắm, ông ta sợ mình đặt cược sai chỗ. Thế nhưng ngoại trừ Chu đại nhân, ông ta chẳng biết nên dựa vào ai. Đành đáp: - Không sợ!

Ngô Minh nhướng mày, đang cố tỏ ra là mình ổn đây mà. Y không nôn nóng, chờ mấy ngày vậy. Vừa hay có thể thử Cổ Trác Dân. Còn chuyện nghĩa phụ bị khiển trách… À, làm quan sao có thể chưa từng bị Hoàng thượng răn dạy bao giờ. Y không tin nghĩa phụ làm phật lòng Hoàng thượng đâu, bởi y có đôi mắt khá tinh tường. Tâm trạng Hoàng thượng không vui mà chỉ giữ mỗi nghĩa phụ ở lại, đây là tín nhiệm - tín nhiệm đến từ Hoàng thượng. Từ lúc y đến Kinh Thành đã nghe được rất nhiều tin tức. Trong hai ngày qua, Hoàng thượng không gặp một vị đại thần nào. Bây giờ y nên mừng rỡ mới phải, tiếc là không thể biểu hiện ra ngoài. Quan viên Lễ Bộ à, lúc này để y quan sát rõ hơn cũng tốt.

*****

Hộ Bộ

Chu Thư Nhân chuẩn bị về nhà, trên mặt vẫn không lộ ra cảm xúc gì cả. Bởi vì Hộ Bộ đông người, cho nên Uông Cự không dám tới tìm Chu Thư Nhân nói chuyện mà không có việc công. Người nhiều kiểu gì cũng có rắc rối, ông ấy lo lắng sẽ mang lại nhiều phiền phức hơn cho Chu Thư Nhân. Khó khăn lắm mới chờ tới lúc tan tầm, ông ấy đuổi theo Chu Thư Nhân nói:

- Cần giúp đỡ gì thì đại nhân cứ nói một tiếng.

Chu Thư Nhân: - Gì?

Uông Cự rất muốn đánh người, nói:

- Ngài đừng có tưởng là ta không dám đánh ngài.

- Ta cho ngươi cơ hội đấy, ngươi dám vung tay lên không?

Uông Cự: “...”

Không dám, ông ấy nào dám!

Phép thử nho nhỏ này của Chu Thư Nhân sẽ không thử được mấy lão cáo già đa mưu túc trí. Anh dám chắc rằng đám người Uông lão gia và Ninh Quốc Công nhìn thấu suy nghĩ của anh hết rồi.

Uông Cự chợt ngộ ra, nói:

- Bởi vì ta lo quá cho nên mới hơi lú lẫn đấy.

Chu Thư Nhân vẫn rất cảm động. Đương nhiên không phải Uông Cự không thông minh, mà là vì Uông Cự đang ở Hộ Bộ khó lòng tránh khỏi việc bị ảnh hưởng. Vả lại kỹ thuật diễn xuất của anh luôn là số dzách, Uông Cự trực tiếp đối mặt dẫn đến lo lắng hết sức bình thường.

- Sống ở trên đời khó mà có được một người bạn chân thành, huynh đệ tốt!

Uông Cự thật sự coi anh là bạn nên mới có thể lo lắng tới mất bình tĩnh, anh nên quý trọng.

Uông Cự nhẹ nhõm, lại nhìn thấy sắc mặt luôn sa sầm của Chu Thư Nhân thì khâm phục thôi rồi. Người đứng cách xa chỗ đó cho rằng Chu Thư Nhân đang nói chuyện gì nghiêm trọng nữa đấy. Uông Cự bèn nói:

- Ngài biết thì tốt. Sau này ngài nhớ đối xử tốt với ta một chút, chẳng hạn như bớt giao việc cho ta.

Chu Thư Nhân: - Không nhắc tới chuyện công việc thì chúng ta vẫn là bạn bè tốt.

Sắc mặt Uông Cự đen thui, cái tên lòng dạ xấu xa này!

Chu Thư Nhân tằng hắng, nói:

- Nếu đã là bạn, ngươi cũng biết con gái nhà ta toàn là bảo bối thì sau này cháu trai của ngươi không được làm buồn cháu gái của ta.

Uông Cự: “...”

À há, rất cơ hội, rất Chu Thư Nhân!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.