Lúc Chu Thư Nhân đến chính điện thì bên trong chính điện chỉ có một mình Hoàng thượng. Liêu công công đứng canh bên ngoài chính điện, Chu Thư Nhân cảm nhận được ánh mắt mong mỏi của Liễu công công. Loại cảm giác này không hay chút nào, khiến lòng anh lại càng thêm thấp thỏm. Liễu công công đứng im bất động ngoài cửa chính điện. Mặc dù bên ngoài hơi lạnh, nhưng không cần ở trong chính điện nơm nớp lo sợ nên ông ấy thích canh giữ ngoài này hơn hẳn.
Chu Thư Nhân đang định cúi lạy, Hoàng thượng nghe có tiếng bước chân thì nâng tay lên ra hiệu miễn lễ.
- Ngồi đi, hôm nay trẫm gọi khanh tới là để tâm sự thôi.
Chu Thư Nhân: - … Tạ ơn Hoàng thượng.
Chẳng bằng tìm anh có việc cho rồi. Anh chưa bao giờ thích làm người nghe của Hoàng thượng, bởi vì việc này cực kỳ nguy hiểm. Anh thật sự không muốn biết suy nghĩ sâu thẳm trong lòng Hoàng thượng tí nào, anh thích ở xa quan sát Hoàng thượng hơn.
Hoàng thượng đã chuẩn bị sẵn trà nước, trên bàn còn bày cả bàn cờ. Mà Hoàng thượng cũng tự mình hạ nước cờ trên bàn cờ được một lúc rồi. Chu Thư Nhân ngồi sang một bên, hai mắt không dám dòm ngó lung tung. Anh nhìn bàn cơ kỹ hơn, anh có thể cảm nhận được Hoàng thượng đang rất rối rắm thông qua bàn cờ này chứ không còn sự quyết đoán giống như ngày xưa. Anh cũng từng tìm hiểu và nghiên cứu nội tâm Hoàng thượng, mỗi vị hoàng tử đều có một vị trí trong lòng Hoàng thượng.
Suy cho cùng Hoàng thượng vẫn là một người cha! Chu Thư Nhân nhẹ nhõm đôi chút, ít ra hiện tại Hoàng thượng còn có cảm xúc. Mặc dù đôi khi ngài hành xử rất tàn nhẫn, nhưng cũng chỉ đối với người ngoài mới như vậy. Chu Thư Nhân tiếp tục trầm mặc, ngoài hoàng thất ra, những người còn lại đều là người ngoài hết.
Tối qua Hoàng thượng ngủ không ngon giấc. Ngài suy nghĩ một lúc lâu, nhận ra người có thể trò chuyện với ngài vài câu chỉ có mình Chu Thư Nhân. Bởi vì Chu Thư Nhân vừa thông minh vừa kín miệng, cũng càng hiểu được cái nào nên nghe và cái nào không nên nghe. Ngài nói:
- Nhà khanh cũng có rất nhiều con trai, trẫm thấy các con của khanh hết sức hoà thuận. Bọn họ chưa từng tranh giành gia sản mà khanh gây dựng hay sao?
Chu Thư Nhân trợn tròn hai mắt, suy nghĩ rồi đáp:
- Thần không biết được trong lòng mấy đứa con trai thòm thèm gia sản của thần cỡ nào. Thần chỉ biết rằng thứ duy nhất thần có thể chia cho bọn chúng sau khi thần trăm tuổi già chỉ có tiền bạc và của cải thôi, cho nên tất cả đều phải nghe thần.
Hoàng thượng thả quân cờ trong tay xuống, ngài hiểu được ý mà Chu Thư Nhân muốn biểu đạt. Lúc ngài từ giã cõi đời, thứ ngài có thể chia chác đâu chỉ đơn giản là tiền tài và của cải, còn có ngai vàng. Tính chất không giống nhau, không thể trò chuyện với nhau rồi.
Chu Thư Nhân thật sự không muốn làm tri âm tri kỷ gì với ai cảm, nhất là Hoàng thượng. Nhưng anh biết chắc anh mà không nói câu gì thì Hoàng thượng sẽ không thả cho anh về, anh bực mình cũng phải gắng gượng nói tiếp:
- Có một câu nói mà thần rất thích, “đương đoạn bất đoạn, phản thụ kỳ loạn"*.
(*”Đương đoạn bất đoạn, phản thụ kỳ loạn”: lúc cần quyết đoán mà lại do dự thì kiểu gì cũng sẽ xảy ra sự cố.)
Anh chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi, nói thêm nữa thì vượt quá giới hạn. Chết tiệt, bây giờ đã vượt quá giới hạn rồi còn gì.
Hoàng thượng nghe xong lời này, mân mê quân cờ trong tay. Ngài chưa bao giờ có ý định lập Tấn Vương, giấc mộng mấy ngày vừa qua đã ảnh hưởng ngài. Lẽ ra nên phong tước từ sớm, nhưng ngài cứ trì hoãn. Nào ngờ còn khiến mấy đứa con trai càng tranh đấu kịch liệt hơn. Lời Chu Thư Nhân nói như cứa vào lòng Hoàng thượng, ngài thở dài nói:
- Trẫm già thật rồi.
Tính ra có rất nhiều vị vua càng có tuổi càng vô tình, nhưng ngài thì khác. Quá trình trưởng thành từ bé đã ảnh hưởng rất sâu sắc đến ngài. Mấy đứa con trai lần lượt chào đời, ngài có thiên vị Thái tử nhưng ngài vẫn yêu thương những đứa con lại.
Chu Thư Nhân thầm trợn trắng mắt. Lời này của Hoàng thượng nghe sợ quá, anh vờ như không nghe thấy. Hoàng thượng thấy Chu Thư Nhân cúi đầu đếm số quân cờ, cười mắng:
- Khắp Kinh Thành này đều nói Chu đại nhân chỉ muốn nghe điều mà mình muốn nghe, coi như hôm nay trẫm được mở mang tầm mắt rồi.
Chu Thư Nhân giật giật khóe môi, anh thật sự không biết trong kinh có tin đồn này!
*****
Hôm nay là ngày Ngô Minh đến Lễ Bộ nhậm chức. Kinh Thanh hết sức để ý Chu Thư Nhân, lúc Ngô Minh còn chưa vào Lễ Bộ thì quan viên Lễ Bộ đã thuộc làu làu hoàn cảnh của Ngô Minh rồi.
Thượng Thư đại nhân như Phùng Hoài càng thêm hiền hoà, nói:
- Bản quan vẫn luôn trông ngươi đến đây nhậm chức, hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy người thật. Sau này Lễ Bộ có thêm một nhân tài năng lực xuất chúng, bản quan rất coi trọng ngươi.
Trong lòng Phùng Hoài không khỏi cảm thán. Vị Trạng Nguyên năm đó tưởng đâu tịt ngòi, ai có mà dè đã trở mình vào kinh. Chu Thư Nhân thật sự rất có bản lĩnh.
Ngô Minh chưa đến Kinh Thành tâm tư và sự phân bố thế lực của quan viên ở Lễ Bộ. Y bèn chào hỏi:
- Hạ quan cảm ơn đại nhân đã đánh giá cao.
Dạo này Phùng Hoài có chút lâng lâng. Tứ hoàng tử đang chiếm lợi thế, con cháu Phùng gia nhận được không ít lợi ích. Phùng Hoài nói với Thị Lang bên cạnh:
- Ngươi dẫn Ngô chủ sự đi làm quen hoàn cảnh ở Lễ Bộ đi.
Ngô Minh không quá ngạc nhiên khi mình nhận được đãi ngộ như vậy, tất cả là nhờ cha nuôi - đây cũng là mục đích Thái tử đưa y vào Lễ Bộ làm.
Cổ Trác Dân ngó thầy cùng là Chủ sự với nhau mà đãi ngộ khác nhau một trời một vực, trong lòng ông ta không bình tĩnh được. Ông ta không phải thần tiên, cho dù có tôi luyện nhiều thì trái tim của ông ta vẫn là máu thịt. Ông ta cũng biết ghen tị, nếu như ông ta cũng có người thân che chở thì không đến mức từng tuổi này mới lên làm Chủ sự.
Cảm xúc này tới nhanh mà đi cũng đi, Cổ Trác Dân rất bình tĩnh. Ông ta là người không có gốc rễ, khó khăn lắm mới leo lên được cây cao cho nên ông ta càng phải cẩn thận hơn.
*****
Chu Thư Nhân trở về Hộ Bộ đã là buổi trưa. Nguyên một buổi sáng, ngoại trừ lúc đầu còn tâm sự mấy câu với Hoàng thượng, sau đó Chu Thư Nhân vẫn luôn đánh cờ cùng ngài. Khác với anh quanh năm suốt tháng không hề đánh cờ, Hoàng thượng thẳng thừng trút hết cảm xúc của mình. Sau khi trở về Hộ Bộ, Chu Thư Nhân vẫn luôn trong trạng thái thất thần. Sáng nay đã thắng anh bao nhiêu ván ấy nhỉ? Ban đầu anh còn nhớ nhớ, sau đó trong đầu chỉ còn lại tiếng chửi rủa.
Tiêu Thanh nhìn thấy Chu Thư Nhân cứ ngẩn người ra, vốn dĩ đang định hỏi thăm một chút tin tức nhưng lời nói đến cửa miệng lẳng lặng bị nuốt trở vào:
- Ngươi trở về thì nghỉ ngơi một lúc đi đã.
Chu Thư Nhân thật sự rất cần nghỉ ngơi. Đánh cờ tốn chất xám thì thôi, lần này quả thực đã đả kích anh. Anh luôn cho rằng bản thân chơi cờ không tới nỗi nào, lúc mới bắt đầu anh còn muốn nhường Hoàng thượng. Ván cờ chưa kịp kết thúc, anh đã biết ngay suy nghĩ của mình ngây thơ đến nhường nào. Cuối cùng nhiệt huyết tràn trề bị tạt cho gáo nước lạnh.
Khâu Duyên thấy Chu Thư Nhân dựa vào ghế bất động, há miệng định nói rồi cuối cùng lại hoá thành một tiếng thở dài lặng lẽ. Trọng thần của Hoàng thượng không hề dễ làm chút nào, mong là Chu đại nhân đừng xảy ra chuyện gì.
Cả Hộ Bộ đã biết trạng thái của Chu Thư Nhân, sau đó đến cả những người chú ý Chu Thư Nhân cũng biết. Ai nấy đều muốn tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra, nhưng hết chờ rồi đợi mà vẫn không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn từ Chu Thư Nhân. Cuối cùng, bọn họ đoán rằng chắc chắn Chu Thư Nhân đã bị khiển trách. Người vẫn luôn ghen tị với Chu Thư Nhân hả hê khi thấy anh gặp kiếp nạn, ước gì Hoàng thượng giáng tội anh cho thoả lòng. Người ngồi chung một con thuyền với Chu Thư Nhân thì lại căng thẳng, đa số lo sợ Chu gia xảy ra chuyện gì bản thân sẽ bị vạ lây, chỉ một số ít thật sự quan tâm mà thôi.
Lúc Ninh Quốc Công biết tin lập tức gọi con trai út tới nói:
- Ngươi đã dò la được tin tức gì rồi?
Ninh Tự khá là mông lung. Từ sau khi ông ấy giao lại tất cả quyền hành trong tay, ông ấy luôn rất an phận thủ thường. Sau đó bởi vì có liên quan đến Dung Xuyên, cho nên Hoàng thượng chú ý Hầu phủ nhiều hơn. Ông ấy đã không theo dõi tình hình trong cung lâu rồi, mà cũng không cần lên triều. Bèn hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì rồi ạ?
Ninh Quốc Công giải thích:
- Hôm nay Hoàng thượng giữ Chu Thư Nhân lại, sau đó Chu Thư Nhân trở về Hộ Bộ trong tình trạng thất thần.
Ninh Tự cau mày, nói:
- Có Dung Xuyên thì Hoàng thượng sẽ không giáng tội Chu Thư Nhân đâu ạ, trừ khi Chu Thư Nhân làm ra chuyện đại nghịch bất đạo. Cha cũng biết Chu Thư Nhân rồi, ngài ấy sẽ không bao giờ làm chuyện đại nghịch bất đạo. Nên con nghĩ rằng có lẽ hôm nay tâm trạng Hoàng thượng không tốt, dẫn đến Chu Thư Nhân bị khiển trách nhẹ.
Ninh Quốc Công: - Ta cũng nghĩ vậy. Ta không lo cho Chu Thư Nhân, ta chỉ đang nghĩ chuyện sắc phong tước vị cứ kéo dài mãi không có kết quá. Ngươi nói có khi nào sẽ xảy ra biến số không?
Lúc Hoàng thượng nhắc đến chuyện phong tước, lão tràn trề tự tin rằng sẽ không có tước vị Tấn Vương. Thế nhưng theo như cảm xúc và thái độ của Hoàng thượng hiện tại, và việc hôm nay Thái tử không ở trong cung, khiến lão không thể không suy nghĩ nhiều.

