Buổi chiều Chu Thư Nhân ra khỏi Hộ Bộ, nhìn thấy Ngô Minh đứng chờ trước cửa Hộ Bộ từ lúc nào rồi. Giọng điệu của Chu Thư Nhân tràn ngập niềm vui:
- Thằng nhóc này sắp tới Kinh Thành sao không gửi thư báo trước một tiếng? Ta vẫn luôn tính xem ngày nào con đến Kinh Thành, mấy ngày qua cứ suy nghĩ chắc con cũng sắp đến rồi. Con thì hay quá tới nơi không nói lời nào, làm hại ta phải lo lắng.
Cũng khá nhiều năm Ngô Minh không gặp nghĩa phụ, nghĩa phụ già đi trông thấy nhưng tinh thần của ông cụ hết sức phơi phới. Y bước lên trước đỡ Chu Thư Nhân:
- Con định làm người bất ngờ ạ.
Đúng là Chu Thư Nhân khá bất ngờ. Ngô Minh thay đổi quá nhiều, nét non nớt trên mặt không còn nữa. Tôi luyện nhiều năm khiến Ngô Minh trở nên điềm tĩnh và chín chắn hơn. Chu Thư Nhân vỗ vai Ngô Minh, nói:
- Đứa trẻ ngoan, không phụ sự kỳ vọng của ta.
Ngô Minh nhận được lời khen của nghĩa phụ còn vui vẻ hơn lúc y nhận được thánh chỉ, y nói:
- Nghĩa phụ cũng đã thay đổi rất nhiều.
Chu Thư Nhân sờ lên mặt mình, hỏi:
- Ta già đi nhiều lắm đúng không?
- Ở trong lòng con, nghĩa phụ càng có tuổi lại càng minh mẫn. Nghĩa phụ không già chút nào.
Chu Thư Nhân hớn hở: - Nhiều năm không gặp, cái miệng của ngươi cũng biết nịnh hót rồi nhỉ.
Trước kia Ngô Minh không biết nói mấy lời này, vừa nghe là biết thằng nhóc này nịnh nọt cấp trên không ít.
Ngô Minh không hề xấu hổ, thậm chí còn nháy mắt nói
- Chứng tỏ con trai đã trưởng thành rồi.
Ban đầu lúc mới nịnh nọt y còn ngượng ngùng, cuối cùng mặt không đỏ hô hấp đều đều. Đôi khi chính bản thân y cũng cảm thấy ngoài sức tưởng tượng.
Tình cảm mà Chu Thư Nhân dành cho Ngô Minh tương đối phức tạp. Tuy nhiên sau khi gặp mặt Ngô Minh, cuối cùng chỉ còn đọng lại niềm vui. Trái tim của anh cũng bằng máu thịt, hai bên vun đắp tình cảm, đứa nhỏ này nghĩ về anh thế nào thì anh không biết nhưng trong lòng anh có một chỗ dành cho Ngô Minh.
- Đi nào. Mẹ nuôi của con mà nhìn thấy con chắc chắn sẽ rất vui đó. Tối nay hai chúng ta uống nhiều mấy ly.
Mấy năm qua Ngô Minh đã luyện được tửu lượng cao, y không sợ uống rượu nữa.
- Vâng. Con mang rất nhiều rượu ngon về, lúc này đang chất trên xe ngựa đấy ạ.
Chu Thư Nhân vỗ vai Ngô Minh, nói:
- Nhóc con có chuẩn bị rồi mới đến à?
Ngô Minh rất vui, những năm vừa qua nghĩa phụ và nghĩa mẫu trông chừng đệ đệ muội muội giúp y, nghĩa phụ nâng đỡ y,... Y ghi nhớ hết trong lòng. Nếu không có nghĩa phụ đỡ đần thì cả công lao của y cũng bị người ta giành hết chứ đừng nói là vào kinh. Năm xưa không một ai dám tranh công với y, âu cũng là nhờ có sự tồn tại của nghĩa phụ.
Hồ Hạ đứng ở ngay cửa, lần đầu tiên Hồ Hạ thấy Chu đại nhân vui vẻ thế này. Hồ Hạ nói với Uông đại nhân bên cạnh:
- Vị này là Ngô đại nhân nhỉ?
Uông Cự rất ghen tị với Chu Thư Nhân. Con ruột của Chu Thư Nhân đã giỏi, mà đến cả con nuôi cũng giỏi nốt.
- Ừa, là con nuôi của Chu đại nhân.
Hồ Hạ nghĩ lát nữa phải đi gặp Cổ Trác Dân. Chu đại nhân thương con nuôi của mình nhường này, Cổ Trác Dân muốn sống yên ổn ở Lễ Bộ nên tạo mối quan hệ tốt với Ngô đại nhân mới được.
Trúc Lan gặp lại Ngô Minh ở Chu gia thật sự mừng điên lên được:
- Cái thằng nhỏ này xấu tính quá đi. May mà ta và cha nuôi của con còn khoẻ nên mới chịu được cú sốc, lần sau không cho phép con làm như vậy nữa đâu nhé.
Ngô Minh cuống quýt nhận lỗi:
- Chắc chắn không có lần sau ạ. Sau này con sẽ thường xuyên đến đây ăn chực, nghĩa mẫu đừng có đuổi con nha!
Trúc Lan cười toe toét, nói:
- Không đuổi, không đuổi, con qua đây ở luôn còn được nữa là.
Ngô Minh biết nghĩa mẫu đang nói thật lòng, bởi vì lời nói chân thành mới khiến lòng y hơi ray rứt. Cha mẹ của y mất sớm, nhưng y không thiếu thốn tình thương từ cha từ mẹ quá nhiều. Nghĩa phụ và nghĩa mẫu đối xử với y không hề kém cha mẹ ruột.
- Con cũng muốn vậy, chẳng qua Ngô Thính và Ngô Vịnh cũng vào kinh. Con là đại ca, lại sắp đến tuổi lấy vợ. Cho nên con chỉ có thể ở nhà mình thôi, nhưng con sẽ thường đến đây trò chuyện với nghĩa phụ và nghĩa mẫu mà.
Sự chú ý của Trúc Lan dồn hết lên người Ngô Minh, cô không rảnh lo đổi quan phục cho Chu Thư Nhân. Cười nói:
- Nói tới lấy vợ mới nhớ, để mẹ nuôi kể cho con nghe một chút về tiểu thư Tống gia. Tiểu thư Tống gia trông thật xinh đẹp, tính tình hiền dịu. Con mà gặp là kiểu gì cũng thích cho coi.
Tính tình Ngô Minh quá cương nghị, sẽ không thích mấy cô nương tính cách háo thắng. Chắc chắn Ngô Minh sẽ thích tiểu thư Tống gia.
Da mặt Ngô Minh vốn đã rất dày, nhưng khi đối diện với chuyện cưới xin của mình vẫn khiến y thấy ngại ngùng:
- Con tin vào ánh mắt của nghĩa mẫu ạ, chắc chắn Tống tiểu thư là lựa chọn tốt.
Chu Thư Nhân thay đồ xong ra nói:
- Nếu con đã đến Kinh Thành thì nên tranh thủ giải quyết chuyện hôn sự này luôn.
Trúc Lan tiếp lời:
- Ngô gia không có nữ chủ nhân quán xuyến trong nhà, ta thấy không cần đính hôn mà dứt khoát chọn ngày thành thân luôn đi. Coi đầu óc của ta này, Ngô Vịnh sẽ thành thân vào ngày cày bừa vụ xuân, con là ca ca thì phải thành thân sớm hơn một chút.
Chu Thư Nhân sửng sốt. Tốc độ hiện tại hơi nhanh, đến cả Ngô Minh cũng há hốc mồm. Ngô Minh tằng hắng một tiếng, nói:
- Như vậy có nhanh quá không ạ?
Trúc Lan càng nói càng cảm thấy được:
- Không nhanh. Sính lễ của con đã chuẩn bị xong hết rồi, mà của hồi môn của Tống tiểu thư cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ chỉ chọn ngày thành thân thôi thì có gì đâu mà phiền chứ.
Chu Thư Nhân hoàn hồn, cười nói:
- Vài năm trở lại đây trong nhà thường có cưới hỏi, chuyện thành thân không cần con phải bận lòng. Mẹ nuôi của con có thể chuẩn bị tươm tất, con chỉ cần làm tân lang là được rồi.
Ngô Minh giật mình. Đúng là y định thành thân càng sớm càng tốt, nhà mình không thể không có nữ chủ nhân. Y đứng dậy, khom lưng nói:
- Đành làm phiền nghĩa mẫu lo giúp con mọi chuyện ạ.
Trúc Lan dám nói vậy vì cô có cơ sở. Quan hệ giữa cô và Bạch thị tốt, lại là bạn của mẹ Tống tiểu thư. Bọn họ thường xuyên tán gẫu nên biết được nhiều chuyện, Tống gia cũng mong thành thân càng sớm càng tốt.
Một lúc sau, Xương Liêm ngồi xe ngựa trở về. Nhìn thấy Ngô Minh, Xương Liêm mừng như điên. Mấy đứa Minh Vân thì khá tò mò về Ngô Minh, nghe nói vị này là Trạng Nguyên.
Xương Trung đã ngồi trong lòng Ngô Minh từ lúc nào, nhóc con hài lòng nói với cha:
- Trạng Nguyên đang bế con này.
Chu Thư Nhân ghen ghét. Anh cũng là Bảng Nhãn, mà anh bế thằng nhóc chưa từng thấy nó phấn khích giống như bây giờ.
Ngô Minh đã qua cái tuổi thành thân lâu rồi. Hệ quả của việc thành thân muộn là y rất thích trẻ con, đặc biệt là mấy đứa trẻ hoạt bát khoẻ mạnh.
- Ta nghe nói đệ cũng muốn thi đỗ Trạng Nguyên hả? Sau này có chỗ nào không hiểu cứ chạy tới hỏi ca ca.
Chu Thư Nhân nghe xong lời này không khỏi sửng sốt. Đúng là anh rất thích hợp trong việc dạy dỗ con mình, nhưng anh hiểu rõ bản thân không thể khắt khe với đứa con trai này. Về phần Xương Liêm và Xương Trí, hai người ca ca cũng không khá hơn anh bao nhiêu. Chủ yếu là vì Xương Trung không sợ bọn chúng.
Trúc Lan vừa thấy phản ứng của Chu Thư Nhân là hiểu chồng mình đang nghĩ cái gì, cô tiếp lời:
- Nếu con có thể dạy dỗ thằng nhóc này thì ta và cha nó cũng yên tâm.
Ngô Minh hơi ngạc nhiên. Y không ngờ y có thể dạy Xương Trung học, bởi vì đây là bảo bối trong lòng nghĩa phụ. Y cho rằng nghĩa phụ sẽ muốn tự mình dạy dỗ Xương Trung. Y đưa mắt nhìn nghĩa phụ, hỏi lại:
- Có được không ạ?
Chu Thư Nhân cười nói:
- Ta cảm thấy rất được. Sau này ta giao thằng nhóc này cho con vậy.
Ngô Minh có thể dạy Xương Trung về kiến thức. Anh chỉ cần mở mang tầm nhìn cho con trai và định hướng thích hợp là được.
Xương Trung nhìn Trạng Nguyên ca ca bằng ánh mắt đầy khát vọng. Nó suy nghĩ rất đơn giản: cha không phải là Trạng Nguyên, Tứ ca không phải là Trạng Nguyên, tỷ phu tương lai cũng không phải là Trạng Nguyên. Bây giờ có Trạng Nguyên ca ca dạy nó, sau này chắc chắn nó sẽ thi đỗ Trạng Nguyên. Về phần Ngũ ca, không có cửa lọt vào mắt nó.
Đương nhiên Ngô Minh vui vẻ đồng ý. Bởi vì y không chỉ muốn đền đáp Chu gia, mà y còn thích Xương Trung lanh lợi.
- Con hứa sẽ dạy dỗ Xương Trung đàng hoàng.
Trúc Lan ngó đứa con trai đang cười như tên ngốc, lẳng lặng cảm thấy tội nghiệp thằng bé. Ngô Minh chỉ có thể càng ngày càng nghiêm khắc để không phụ sự kỳ vọng của Chu gia. Hôm nay cứ cười đi, chờ thêm một thời gian nữa thì phải khóc rồi

