Hôm sau là ngày nghỉ của Chu Thư Nhân. Ngô Minh rất biết chọn thời gian đến Kinh Thành, tối qua y ngủ lại Chu gia luôn. Ăn cơm sáng xong, Chu Thư Nhân dẫn Ngô Minh tới buổi hẹn cùng mình. Chu Thư Nhân đã hẹn Uông Cự đi uống trà vào ngày nghỉ của anh trước đó, ngoài ra còn có nhạc phụ tương lai của Minh Đằng - Lưu đại nhân. Lần này dẫn Ngô Minh theo, thứ nhất là giới thiệu cho Ngô Minh biết, thứ hai là muốn nói với người trong khắp Kinh Thành rằng anh rất coi trọng đứa con nuôi này.
Quán trà mà bọn họ hẹn gặp mặt là quán trà yêu thích của Chu Thư Nhân, sẽ không gặp phải Thẩm hầu gia nữa. Chu Thư Nhân và Ngô Minh tới sớm, gọi ít điểm tâm và trái cây khô. Ngô Minh vừa vào phòng bao là mở cửa sổ ngay, y chăm chú nhìn người qua kẻ lại trên đường. Y nghe những người bán hàng rong rao hàng, bỗng nhiên có chút thẫn thờ. Y rời Kinh Thành lâu rồi, y không ngờ rằng mới đó mà mình đã được thuyên chuyển về kinh. Sau đó y lại bật cười.
Chưởng quầy bưng trà vào phòng, Chu Thư Nhân đợi chưởng quầy đi ra ngoài mới hỏi:
- Đang nghĩ tới chuyện gì vui à?
Ngô Minh quay đầu, đi qua ngồi xuống:
- Nhớ lại những ngày lên kinh dự thi ạ.
Chu Thư Nhân tự rót trà cho mình, nói:
- Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã rất nhiều năm qua đi rồi.
Đôi khi anh cũng nghĩ về quá khứ. Nhớ lại lúc anh mới tới cổ đại, nhớ lại con đường làm quan của mình, tất cả là những ký ức quý giá ở trong lòng anh.
Ngô Minh cong môi cười, nói:
- Thật ra lúc còn ở ngoài biên ải con để dành được rất nhiều bạc.
Của hồi môn cho muội muội, sính lễ cho các đệ đệ, mua nhà ở Kinh Thành,... Bây giờ là sính lễ cho chính mình.
Chu Thư Nhân nâng chung trà lên, nói:
- Con làm rất tốt.
Ngô Minh có cảm giác như đang tâm tình với cha ruột của mình vậy, y thoải mái nói:
- Con đã lên kế hoạch cho tương lai rồi. Tạm thời hai đệ đệ của con chưa thể tự lập, con không có ý định tách khẩu. Vì vậy con muốn chia số bạc mà mình có ra thành mấy phần, dùng để mua ít tài sản. Sau này tách khẩu sẽ cho Ngô Vịnh và Ngô Thính.
Nói xong Ngô Minh không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng. Huynh trưởng như cha, y là đại ca phải đảm đương vai trò làm cha. Đến cả muội muội cũng một tay y lo toan, may mà bây giờ đã vượt qua thử thách sắp hái quả ngọt rồi.
Chu Thư Nhân hiểu được vì sao Ngô Minh không nói những điều này với Trúc Lan. Anh chiếm địa vị cao hơn trong lòng thằng nhóc này, vả lại nó cũng là quan cho nên muốn chia sẻ với anh hơn.
- Con tính như vậy cũng được.
Ngô Minh không nhờ nghĩa phụ mua tài sản giúp, bởi y có thể tự mình xử lý mấy việc vặt vãnh này.
Trúc Lan ở Chu gia đã viết thư cho Ngô Ninh. Hôm qua Ngô Minh nói rằng y còn chưa viết thư báo cho hai đứa Ngô Vịnh và Ngô Thính biết chuyện y đến Kinh Thành rồi cho nên Trúc Lan cũng viết cho họ một thể. Sau khi gửi thư đi, Trúc Lan lại viết thiệp. Cô muốn đích thân đến Tống gia bàn chuyện hôn sự với Liễu thị.
Tuyết Hàm vẫn luôn bầu bạn với mẹ. Từ hồi sau Tết đến giờ Tuyết Hàm không tiếp tục học cầm kỳ thi hoạ nữa. Nàng nói:
- Mẹ ơi, Ngô đại ca sắp thành thân rồi. Cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho hôn lễ, ở Kinh Thành có mấy cửa hàng được lắm, để con viết ra sẵn cho mẹ nha.
Bởi vì tới mùa đông con gái mới lấy chồng nên Trúc Lan không vội lên danh sách đồ dùng, cô híp mắt hỏi:
- Dung Xuyên nói cho con biết hả?
Tuyết Hàm vẫn còn hơi xấu hổ, đáp:
- Dạ, từ sau năm mới huynh ấy đã cẩn thận sàng lọc ạ.
Trúc Lan cạn lời. Dung Xuyên đúng là quá nôn nóng rồi, bây giờ mà đã chọn xong cửa hàng.
- Ừm. Lát nữa con ghi ra cho mẹ, mẹ bàn chuyện với Tống gia xong sẽ đi xem thử.
Tuyết Hàm thở phào nhẹ nhõm. May quá mẹ không hỏi tới, sau Tết thì Dung Xuyên cũng không dám làm gì to gan nữa nhưng rất chăm gửi thư cho nàng… ờm, có cả quà nữa. Lúc này cách thời điểm Tết nguyên đán có bao lâu đâu mà cái tráp mới của nàng lại sắp đầy.
Trúc Lan thấy sắc mặt con gái ba hồi xấu hổ ba hồi tức giận, cảm thán một câu: Tuổi trẻ tươi đẹp làm sao! Sau đó cô lại không vui. Chu Thư Nhân giữ một khoản bạc không nhỏ trong tay, trước đó đã nói sẽ cho cô niềm vui bất ngờ vậy mà có thấy gì đâu! Cho đến bây giờ cô còn chưa nhìn thấy một món quà nào, chứ đừng nói là niềm vui bất ngờ.
Tuyết Hàm ngẩng đầu hỏi:
- Mẹ, mẹ sao vậy ạ?
Trúc Lan buồn bực trong lòng, nói:
- Mẹ thấy hơi ngậm ngùi thôi. Có tuổi rồi, cha con càng ngày càng ít để tâm đến mẹ.
Đúng vậy, Trúc Lan không vui. Nếu không cho cô hy vọng thì cô đã không nghĩ nhiều, bây giờ càng nghĩ càng tức
Tuyết Hàm: - Dạ?
Trúc Lan nắm tay con gái, nói:
- Hồi đó trong tay cha con không có bao nhiêu bạc nhưng luôn nhớ tặng quà cho mẹ, bây giờ thì sao!
Tuyết Hàm chớp mắt, vậy ra là nàng hại cha ruột à? Nếu nàng không nhắc tới Dung Xuyên thì mẹ sẽ không liên tưởng đến cha. Tuyết Hàm nhớ lại mấy người tẩu tẩu, mỗi lần Dung Xuyên tặng quà các tẩu tẩu cứ càm ràm. Sau đó vẻ mặt của các ca ca đều trở nên đau khổ.
Uông Cự và Lưu Kinh đại nhân đã đến quán trà, Chu Thư Nhân giới thiệu:
- Đây là Ngô Minh, con nuôi của ta. Năm xưa thi đỗ Trạng Nguyên, sắp tới sẽ làm ở Lễ Bộ.
Uông Cự vẫn luôn coi trọng Ngô Minh, bèn nói với Ngô Minh:
- Ta và nghĩa phụ của con rất hay nói về con, hôm nay… à đâu, hôm qua đã gặp con rồi.
Ngô Minh cũng có chút hiểu biết về nghĩa phụ, nghĩa phụ không thích nói nhiều nhưng Ngô Ninh và hai đệ đệ của y nói cho y biết. Uông đại nhân không chỉ có quan hệ sui gia với Chu gia, mà còn là bạn tốt của nghĩa phụ. Y vội chào hỏi:
- Tham kiến Uông thúc thúc.
Lưu Kinh bực bội trong lòng. Con gái của ông ta đính ước với cháu của Chu Thư Nhân, thế là ông ta nhỏ hơn Uông Cự một vai. Cho dù trong lòng bực bội đến đâu thì ngoài mặt vẫn phải niềm nở:
- Ngươi mới tuổi này mà đã được vào kinh là giỏi lắm đấy. Bây giờ quả thật nhân tài đâu đâu cũng có, lớp người như chúng ta già rồi.
Chu Thư Nhân tiếp lời:
- Ngài nên thấy mừng vì nhân tài đâu đâu cũng có mới phải. Thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước, đất nước bình yên vững mạnh, con cháu đời sau của chúng ta mới sung túc được.
Lưu Kinh rất thích nghe mấy lời này, ông ta phấn đấu đến ngày hôm nay còn không phải là vì dòng họ và con cháu sao?
Ngô Minh rót trà cho mọi người, Uông Cự càng nhìn Ngô Minh càng thấy tiếc hùi hụi trong lòng. Ông ấy bèn hỏi Chu Thư Nhân:
- Bây giờ có thể nói ra Ngô Minh đính ước với tiểu thư nhà nào rồi chứ?
Chu Thư Nhân cười nói: - Tống gia.
Kinh Thành có nhiều thế lực, và nhiều dòng họ. Họ Tống không chỉ có một, giống như các họ lớn Triệu - Tiền - Tôn - Lý,... Tống gia cũng có đến mấy nhà.
Uông Cự hỏi tiếp:
- Ngài đang nói tới Đại Tống gia sao?
Chu Thư Nhân mỉm cười gật đầu: - Ừm.
Uông Cự nói thầm trong bụng: Trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Ấy vậy mà lại là Đại Tống gia, dòng họ Đào thị không thể với tới bởi Tống gia có quyền thế thật. Lúc này ánh mắt ông ấy nhìn Ngô Minh đã hơi khác, nhưng vẫn phải chúc mừng trước:
- Đúng là duyên lành.
Ngô Minh cũng mừng vì mình có được duyên lành. Cuộc sống của y không mấy thuận buồm xuôi gió, còn lại nâng đỡ đệ đệ. Vả lại ai mà không có dã tâm, y có dã tâm. Y muốn l*n đ*nh để ngắm nhìn phong cảnh trên đó.
Lưu Kinh vuốt râu. Ông ta không thích nói nhiều, ông ta chỉ thích nghe thôi. Trong lòng nhẩm tính các mối quan hệ của Chu Thư Nhân sau khi vào kinh, không biết từ lúc nào mà các mối quan hệ của Chu Thư Nhân đã rộng tới mức rồi. Ông ta không khỏi ghen tị, ông ta phải cẩn thận hơn bởi Chu Thư Nhân có thể nhảy vọt lên trước bất cứ lúc nào.
Trúc Lan ở Chu gia đã nhận được câu trả lời của Tống gia. Tống gia cũng luôn để ý Ngô Minh, Ngô Minh vừa vào kinh là Tống gia biết ngay. Tống gia trả lời thư mời nhanh chóng có lẽ cũng lo đêm dài lắm mộng.
*****
Hoàng cung
Hoàng thượng đứng cảnh cửa sổ được một lúc rồi, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bồn cây chỉ còn cành trơ trọi. Sáng nay gió hơi lớn, bây giờ gió lại mạnh hơn, thôi mấy cành cây rung rinh.
Trước kia Liễu công công nghĩ rằng cửa sổ lưu ly rất đẹp, có thể làm cho căn phòng trở nên sáng sủa và cũng có thể ngồi trong nhà ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài. Bây giờ Liễu công công chỉ ước cái cửa sổ này bằng giấy mà thôi. Ông ấy mong sao Hoàng thượng dời tầm mắt khỏi cành cây. Đột nhiên Liễu công công trợn to hai mắt, sau lưng tứa mồ hôi lạnh.

