Chu Thư Nhân đi cùng Binh Bộ Thượng Thư,bọn họ còn chưa ra khỏi hoàng cung thì Hoàng thượng ở trong cung đã nắm được tin tức. Bây giờ nghe thấy Chu Thư Nhân mời Lý Chiêu vào Hộ Bộ ngồi chơi, Hoàng thượng bật cười. Chu Thư Nhân kéo Binh Bộ Thượng Thư vào, nồi nước này càng sôi sục hơn.
Mấy vị hoàng tử sửng sốt, sao Chu Thư Nhân và Lý Chiêu lại chơi chung với nhau rồi? Thái tử tương đối bình tĩnh, y biết phụ hoàng chưa nói gì với Chu Thư Nhân cả. Về phần Lý Chiêu, vị này là người chỉ hướng về phụ hoàng nên y chẳng có gì phải lo lắng cả.
Sau bữa cơm sáng, Tuyết Mai và Khương Thăng nán lại Chu gia. Tuyết Mai nói:
- Mẹ ơi, tòa nhà mẹ mua giúp con không cần phải dọn dẹp nữa. Con và tướng công bàn với nhau là hôm nay sẽ dọn qua đó ở luôn ạ.
Trúc Lan không nỡ rời xa con gái, nhưng con gái còn có cha mẹ chồng theo cùng. Khương Thăng ở đây thường xuyên cũng không cảm thấy tự nhiên.
- Bây giờ ở gần nhau rồi, sau này phải trở về chơi với mẹ nhiều hơn đấy.
Tuyết Mai sợ mẹ không chịu, gật đầu quả quyết:
- Dạ, lúc đó mẹ đừng có chê con phiền phức nha.
Trúc Lan nghĩ EQ của con gái Chu gia cao thật. Tuyết Mai là con dâu của Khương gia, xử lý chuyện nào cũng chứng tỏ được EQ rất cao. Nhìn phản ứng của Khương Thăng mà xem, coi như kiếp này Khương Thăng bị Tuyết Mai nắm chặt trong lòng bàn tay rồi.
Khương Thăng lên tiếng cảm ơn:
- Con rể để nhạc mẫu phải lo lắng, con rể xin được cảm ơn nhạc mẫu.
Trúc Lan nhận lời cảm ơn, đây là điều cô xứng đáng được nhận. Từ lúc cô còn chưa rời khỏi nguyên quán, hai vợ chồng già Khương gia đã không lọt vào mắt cô, bây giờ thân phận lần lượt thay đổi, cô sẽ không tự hạ mình soi mói. Chẳng qua Khương Vương thị thích sợ bóng sợ gió mà thôi. Cái cúi chào của Khương Thăng không chỉ cảm ơn cô đã lo lắng, mà còn cảm ơn vì cô không thèm so đo.
Tuyết Mai nháy mắt với mẹ. Tới Kinh Thành rồi, thị cũng có thể sống tốt cuộc đời của mình. Tuy nhiên:
- Mẹ ơi, con vẫn muốn nhờ mẹ mua đất giúp chúng con ạ. Khương Thăng được miễn thuế trên 20 mẫu đất.
Đây là khoản thu không nhỏ hằng năm. Số tiến bán quà cáp thị mang đến đây đã trích ra một phần để mua tòa nhà, còn lại một phần thị tính mua 30 mẫu đất và một phần nhỏ dành dụm chi tiêu mỗi ngày. Cho dù không có bạc từ của hồi môn của thị, cả nhà bọn họ cũng có thể sống tốt.
Trúc Lan ghi nhớ, nói:
- Mẹ sẽ dặn Đặng tú tài để ý chuyện này.
Tuyết Mai là người nhanh nhẹn, được mẹ cho phép liền nhờ Tống bà tử giúp mình sắp xếp xe ngựa trước. Hành lý đã được chuyển hết từ hôm qua rồi. Không có hành lý rườm rà, sau khi Tuyết Mai và hai vợ chồng già Khương gia cáo từ, bọn họ lập tức ngồi lên xe ngựa và rời đi ngay.
Tuyết Mai hành động mau lẹ trái lại làm cho Tuyết Hàm chưa quen, nàng hỏi:
- Mẹ, sao Tam tỷ lại đi vội vàng như vậy chứ?
Trúc Lan cười nói:
- Dù sao sau này cũng ở gần nhau nên không cần quá lưu luyến. Tam tỷ của con nghĩ cho tỷ phu của con, con cũng phải học Tam tỷ của con một chút. Lúc con lấy chồng, con nhớ nghĩ cho Dung Xuyên nhiều hơn.
Tuyết Mai tự mình ngộ ra đạo nghĩa vợ chồng, người làm mẹ như cô thật sự không dạy Tuyết Mai được cái gì. Cô không khỏi cảm thấy vui mừng vì sự khôn khéo của Tuyết Mai.
Gương mặt Tuyết Hàm đỏ lên. Lấy chồng ư, năm nay nàng phải lấy chồng rồi!
Bởi vì ở gần nên nhà Tuyết Mai nhanh chóng đến nơi. Hai vợ chồng già Khương gia vừa bước vào sân là đôi mắt không thể nào rời đi được, mấy đứa con nít cũng nắm tay nhau chạy tung tăng khắp nơi. Cụ Khương tham quan xong nói với con trai:
- Căn nhà này rất tuyệt!
Mặc dù không lớn, nhưng sống yên ổn. Phủ đệ Chu phủ rộng rãi, khiến ông cụ cứ nơm nớp lo sợ. Ông cụ không dám thả lỏng. Nhà nhỏ tốt hơn, nhà nhỏ làm cho ông cụ thấy lòng mình an nhiên.
Khương Vương thị cũng nhẹ nhõm, nói:
- Đây là bữa cơm đầu tiên của nhà chúng ta sau khi lên kinh, trưa nay mẹ phải đích thân ra tay nấu nướng.
Tuyết Mai cười nói:
- Dạ mẹ. Gần đây có chợ, để con dẫn mẹ đi xem thử.
Khương Vương thị vui vẻ:
- Được. Hôm nay con đi cùng mẹ, ngày mai không cần con đi cùng nữa. Sau này chuyện bếp núc cứ giao cho mẹ.
Tuyết Mai: - Mẹ… vậy sao được chứ!
Khương Vương thị phất tay nói:
- Quyết định vậy đi!
Bà cụ không làm gì thì trong lòng sẽ không yên ổn. Mặc dù căn nhà được mua bằng tiền con trai và con dâu dành dụm nhiều năm, nhưng bà cụ biết rõ làm sao mới dành dụm được số bạc đó.
Tuyết Mai không tranh nữa, sau này giúp đỡ nhiều hơn là được. Mặc dù trước kia mẹ chồng không mấy đàng hoàng, nhưng mấy năm sau sống chung với nhau thật sự đã giúp đỡ thị không ít. Vả lại chữ hiếu đứng đầu, tướng công và con trai còn phải tham gia khoa cử. Mẹ chồng lên kinh không khác gì lúc sống ở quê nhà, thị cũng hoàn toàn yên tâm.
Hai đứa song sinh nhanh chóng trở lại. Sau đó chạy long nhong khắp sân, còn cầm gậy chơi đánh nhau khiến Tuyết Mai rất đau đầu. Khương Mâu giải thích:
- Hôm qua hai đứa nó nghe kể chuyện Nhị cữu cữu đi biển, thế là bọn chúng nhao nhao lên đòi học võ để sau này cũng đi ra nước ngoài ạ.
Tuyết Mai nghiến răng: - Hai đứa nó đúng là dám mơ đấy!
Khương Mâu cười trộm, thì hai người đệ đệ song sinh này của nàng ta vẫn luôn gan lì mà.
Chu phủ
Trúc Lan và Thủy bà tử đang bàn chuyện hôn sự của Thận Hành. Thận Hành về rồi, có thể chọn ngày thành thân và bắt đầu quy trình. Thận Hành biết Cẩn Ngôn nhận Tống bà tử làm mẹ nuôi, Thận Hành suy nghĩ xong bèn tới gặp Thủy bà tử. Vốn dĩ Thủy bà tử rất hâm mộ Tống bà tử, bây giờ chẳng cần hâm mộ nữa vì bà ấy cũng là người có con.
Trúc Lan không thiên vị ai trong Cẩn Ngôn và Thận Hành. Cẩn Ngôn có thì Thận Hành cũng có, và Thủy bà tử lo liệu chuyện đám cưới cho Thận Hành. Trúc Lan không để Thủy bà tử đi ngay, nói:
- Ban đầu ta tính để ngươi đi theo Tuyết Hàm về nhà chồng, cho đến bây giờ ta chưa từng thay đổi ý định. Ý của ta là ngươi theo Tuyết Hàm 5 năm, sau 5 năm đó ta sẽ cho ngươi ra khỏi phủ và để Thận Hành đón ngươi về an hưởng tuổi già.
5 năm, là khoảng thời gian Trúc Lan ước tính cho việc hoàng quyền thay đổi. Chậm nhất là sau 5 năm này, tất cả có thể đâu vào đó hết. Tuyết Hàm cũng có thể nhanh chóng trưởng thành trong vòng 5 năm. 5 năm sau, cô sẽ cho Tống bà tử và Thủy bà tử nghỉ hưu.
Thủy bà tử tính tuổi của mình. Thêm 5 năm nữa tuổi tác của Thủy bà tử cũng chưa lớn lắm, còn không đến 50 tuổi. 5 năm sau, bà ấy có thể hưởng phước, sao bà ấy không muốn chứ.
- Lão nô hứa sẽ bảo vệ tiểu thư hết mình.
Trúc Lan gật đầu:
- Ngươi nhớ để ý những người bên cạnh con bé nhiều hơn, năm nay Tuyết Hàm phải xuất giá rồi.
Thủy bà tử nhớ kỹ trong lòng.
Buổi tối cả nhà Khương gia tới đây ăn cơm, Chu Thư Nhân nói:
- Ta mời ông sui một chén!
Cụ Khương cẩn thận nâng chén rượu lên. Đây không chỉ là ông sui, mà còn là quan lớn Tam phẩm. Ông cụ cười toe toét nghĩ: chờ tới lúc lá rụng về cội, chắc chắn ông cụ xuống dưới sẽ kể khoa trương hơn.
- Phải để ta kính ông sui mới đúng.
Chu Thư Nhân uống cạn rượu trong chén, nói:
- Hai người chúng ta lâu ngày không gặp, hôm nay không cần khách sáo. Chúng ta không say không về.
Cụ Khương cũng uống cạn chén rượu, đáp: - Không say không về.
Cuối cùng, Chu Thư Nhân không hề hấn gì. Cụ Khương thì uống nhiều quá dẫn đến lú lẫn, lúc khóc lúc cười, cũng may chưa tới mức độ nói sảng. Chờ người Khương gia về hết, Trúc Lan xác nhận Chu Thư Nhân thật sự không uống nhiều mới an tâm.
- Sau này anh nhớ uống rượu ít thôi. Anh không còn trẻ trung gì nữa, uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe.
Chu Thư Nhân: - Ban đầu anh định tâm sự nhiều nhiều, em nói thử coi có thể tán gẫu chuyện gì? Chi bằng uống rượu cho rồi.
Trúc Lan bật cười. Cha chồng Tuyết Mai nói tới nói lui cũng có nhiêu đó, đúng là uống rượu thì hơn.
Chu Thư Nhân nói tiếp:
- Anh đã đánh tiếng với học viện mà Khương Thăng muốn tới học rồi. Y vừa dạy lớp chữ Đinh vừa trau dồi ở học viện, quà nhập học coi như bù qua sớt lại.
Trúc Lan ngạc nhiên:
- Anh đánh tiến hồi nào vậy? Sao em không biết gì hết?
Chu Thư Nhân cười nói:
- Cái này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà đàn ông đều có tính sĩ diện, từ việc Tuyết Mai kể rằng lúc còn ở quê Khương Thăng vẫn luôn dùng bạc của mình thì anh đã suy nghĩ nên sắp xếp cho y như thế nào rồi.
Trúc Lan khẽ “ừ" một tiếng, đáp:
- Anh có cân nhắc trong lòng là được.

