Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 914: Cao Nhã Thanh Khiết




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 914 miễn phí!

Hoàng thượng nán lại sảnh trước dùng bữa. Bây giờ đang là mùa đông, rất khó ăn được rau xanh. Hoàng thượng nhìn thấy mấy đĩa thức ăn xanh mướt trên bàn, vốn dĩ không có tâm trạng ăn uống bỗng nhiên lại hơi thèm ăn.

Chu Thư Nhân cũng thấy có món rau xanh, biết ngay rau xanh mà hai đứa cháu gái lớn biếu tặng anh và Trúc Lan đã hết. Anh nói:

- Hoàng thượng thích thì cứ ăn nhiều một chút.

Đương nhiên Hoàng thượng rất thích. Mặc dù phương nam sẽ vận chuyển rau về triều, nhưng rau tươi cực kỳ ít ỏi. Thực phẩm đưa đến hoàng cung toàn là đồ khô hoặc đông lạnh cả.

- Rau xanh trong phủ ái khanh từ đâu mà có?

Chu Thư Nhân hơi kiêu ngạo, nói:

- Cháu gái lớn và cháu gái thứ của thần thích trồng hoa cỏ. Mùa đông không có nhiều rau xanh, hai cô bé bèn dùng rương gỗ trồng vài loại rau xanh, số lượng không nhiều lắm đâu. Chỉ đủ cho hai vợ chồng già thần thay đổi khẩu vị một chút ạ.

Hoàng thượng định nói nếu như có nhiều thì lát nữa ngài sẽ mang về, nghe xong lời Chu Thư Nhân nói mới biết là không có nhiều. Trong lòng cảm thấy đáng tiếc:

- Hai cô cháu gái của khanh đúng là cao nhã thanh khiết!

Chu Thư Nhân nghĩ chầu rau xanh này rất đáng giá. Hoàng thượng khen ngợi, có tiếng “cao nhã thanh khiết" thì sau này gả hai cô cháu gái đi nhà chồng cũng không dám ức h**p. Chu Thư Nhân hớn hở nói:

- Thần thay mặt các cháu gái cảm ơn lời khen của Hoàng thượng.

Hoàng thượng không có con gái, cháu gái cũng còn quá nhỏ cho nên chưa từng được con gái biếu tặng. Hai đứa cháu gái Chu gia đã là tiểu thư ăn ngon mặc đẹp, vậy mà còn có thể tự tay trồng rau chỉ vì mong muốn ông bà nội ăn được thứ mới mẻ sẽ ăn nhiều hơn một chút. Hoàng thượng hết sức hâm mộ, tấm lòng hiếu thảo còn quý giá hơn tặng những món đắt tiền.

Thái tử vẫn luôn để ý phụ hoàng. Thấy phụ hoàng xúc động, y không khỏi giật mình. Phụ hoàng già rồi, người già rồi nên cảm xúc khó tránh khỏi trở nên nhạy cảm hơn. Thái tử nhìn rau xanh trên bàn, động đậy đôi đũa, nụ cười tươi rói.

Trúc Lan ăn cơm chiều cháu trai cả và con trai út, sảnh trước chỉ có mình Chu Thư Nhân thết đãi. Trúc Lan hỏi han cháu trai cả, nhưng cháu trai cả không nói được gì nhiều. Thái tử tán gẫu với cháu trai cả vài câu, hỏi chuyện ở học viện, kiểm tra học thức, cuối cùng cho cháu trai cả trở về.

Xương Trung còn nhỏ không biết nên không sợ gì, mới đó nó đã quên sạch. Lúc Chu Thư Nhân quay lại, Xương Trung ăn uống no nê đi tắm rửa rồi. Trúc Lan chờ Chu Thư Nhân về thì ra hiệu cho đám nha hoàn lui ra, tự mình vắt khăn tay nói:

- Hoàng thượng ở lại đây gần hai canh giờ.

Hai canh giờ là bốn giờ đó!

Chu Thư Nhân lau mặt, nói:

- Mấy ngày sắp tới có thiệp mời cũng đừng đi.

Trúc Lan nhận lại khăn tay, nói:

- Anh không dặn thì em cũng không có ý định đi, ngày mai nhà chúng ta là nơi đầu sóng ngọn gió rồi.

Cô cảm thấy Hoàng thượng chơi không đẹp chút nào, rõ ràng Hoàng thượng cố ý đến Chu gia.

Chu Thư Nhân còn chưa kịp thay quan phục trên người, anh trở về phòng thay quan phục. Sau khi cởi lớp áo bông thật dày ra, cả người mới thấy nhẹ nhàng.

- Đây cũng là một cách Hoàng thượng thể hiện sự tin tưởng dành cho chúng ta. Đổi lại là quan viên khác chắc chắn sẽ trở nên vênh váo, nhưng anh không hề dao động mới khiến Hoàng thượng yên tạm.

Trúc Lan trợn hai mắt lên. Yên tâm gài Chu Thư Nhân vào tròng, lợi dụng Chu Thư Nhân mà không cảm thấy cắn rứt thì có. Chu Thư Nhân kể lại Hoàng thượng khen ngợi Ngọc Sương và Ngọc Lộ, Trúc Lan mới vui vẻ lại. Danh tiếng của con gái ở thời cổ đại cực kỳ quan trọng, Hoàng thượng đã khen mà ai còn dám phản bác tức là vả vào mặt Hoàng thượng.

  

Thái tử vừa về tới phủ Thái tử lập tức cho người đi mời nông dân trồng rau, y muốn tự mình trồng rau. Ai bảo Hoàng thượng thích thế, bây giờ y có làm nhiều làm ít thế nào cũng không đúng trọng tâm. Chi bằng dồn hết tâm sự vào việc làm tròn chữ hiếu.

Thái tử phi sững người hồi lâu, hỏi:

- Thái tử điện hạ muốn trồng rau sao?

Thái tử nắm tay Thái tử phi, đáp:

- Đúng vậy! Cô không trồng rau một mình, cô và nàng cùng nhau trồng rau.

Thái tử phi không sợ bị nhóm em dâu chê cười, Thái tử làm vậy chắc chắn là có lý do. Thái tử phi nói: - Được thôi!

Vào ngày chầu triều kế tiếp, Chu Thư Nhân cảm nhận được rất nhiều ánh mắt săm soi. Hoàng thượng ở lại Chu phủ tận hai canh giờ, không ai chịu tin Hoàng thượng không nói chuyện gì. Nhất là Hoàng thượng còn đi cùng Thái tử nữa. Nhưng Hoàng thượng không nói gì thật, ngài chỉ nói nhiều về việc giáo dục con cái thôi.

Chu Thư Nhân ngậm chặt miệng, anh không rảnh giải thích. Anh rất có kinh nghiệm phối hợp với Hoàng thượng. Những người đến tìm anh tìm hiểu tin tức sau khi kết thúc chầu triều đều bị Chu Thư Nhân giả ngu hoặc vờ như không nghe thấy, hoặc chỉ mỉm cười mà không nói gì. Lý Chiêu thấy mà tức mình, ông ta câu cổ Chu Thư Nhân lôi đi. Hành động của Lý Chiêu vừa hay ngăn một số ít quan viên lại. Lúc ra khỏi cung, Chu Thư Nhân nhìn Lý Chiêu leo lên xe ngựa trở về Hộ Bộ cùng anh. Chu Thư Nhân hít vào thật sâu, nói:

- Nếu hạ quan nhớ không nhầm thì đại nhân rất bận đúng không?

Bây giờ Binh Bộ đang tất bật chuyện hải quân, Binh Bộ Thượng Thư sao có thể nhàn hạ cho được.

Lý Chiêu dựa vào vách cửa sổ xe ngựa, nói:

- Đúng là rất bận, nhưng mà không vội.

Chu Thư Nhân cười khẩy trong lòng, chi bằng dứt khoát nói ra:

- Đại nhân muốn hỏi chuyện gì?

Lý Chiêu tiến sát lại nhỏ giọng hỏi:

- Hoàng thượng không có ý định lập Tấn Vương.

Đây là một câu khẳng định, hoàn toàn không có do dự.

Chu Thư Nhân mỉm cười, nói:

- Đại nhân nói gì vậy, sao hạ quan nghe không hiểu?

Lý Chiêu hớn hở tiếp lời:

- Phản ứng của ngươi nói cho ta biết ngươi cũng nghĩ vậy. Chu Thư Nhân à, ngươi có phát hiện ra ngươi rất thường xuyên phản bác một cách trơn tru trước những sự việc mà người tin chắc là nó sẽ xảy ra hay không?

Càng dứt khoát, trái lại càng có tính khẳng định.

Lý Chiêu nghiên cứu Chu Thư Nhân bởi lý do rất đơn giản: sau này ông ta phải tới lui với Chu Thư Nhân nhiều hơn.

Chu Thư Nhân không thích Lý Chiêu. Không phải là anh không coi trọng Lý Chiêu, mà là anh không thích bất kỳ ai có ý đồ nghiên cứu và tìm hiểu con người anh. Lý Chiêu rất khó chơi, đến cả Tiêu đại nhân cũng ngán Lý Chiêu.

Lý Chiêu không biết rõ Hoàng thượng đã nói gì với Chu Thư Nhân, nhưng ông ta biết chắc chắn Chu Thư Nhân cũng biết chút ít. Ông ta đã nhận được đáp án mà ông ta muốn, không có Tấn Vương nghĩa là địa vị Thái tử cực kỳ vững vàng. Nếu Hoàng thượng không dẫn Thái tử tới Chu phủ thì ông ta cũng không tới tìm Chu Thư Nhân đâu.

Có trời mới biết, ông ta không muốn xuất hiện phong hào Tấn Vương nhường nào. Tấn Vương là dấu hiệu cho thấy Hoàng thượng có bất mãn với Thái tử. Còn chưa phong tước vị mà dòng họ của ông ta đã bị lôi kéo, ông ta chỉ là tộc trưởng không có cách nào kiểm soát được dã tâm của tất cả mọi người. Mấy vị hoàng tử thì không dại dột tới mức trắng trợn lôi kéo ông ta, nhưng cũng khiến ông ta khó chịu. Có Tấn Vương nghĩa là ông ta phải xử lý những người trong tộc nảy sinh ý đồ không tốt; Không có Tấn Vương, ông ta có thể thoải mái đi dọn sạch nội bộ. Tâm trạng Lý Chiêu phơi phới, khẽ ngâm nga một khúc hát.

Chu Thư Nhân nhắm mắt lại nghĩ chuyện của mình. So với mấy vị đại thần cao tay ấn này, anh vẫn còn non và xanh lắm. Anh cần phải học nhiều hơn, kỹ năng che giấu chưa đạt trọn điểm.

Tới cửa Hộ Bộ, Chu Thư Nhân cong cong khóe môi. Anh túm Lý Chiêu đang định tẩu thoát lại, nói:

- Cũng đã tới Hộ Bộ rồi, sao đại nhân không đi vào trong ngồi chơi một lúc cho phải phép?

Lý Chiêu cảnh giác. Ông ta không muốn vào ngồi, ông ta đã muốn xuống xe từ lúc đi được nửa đường kia kìa. Nhưng Chu Thư Nhân một mực không cho, nên ông ta đành phải cố ngồi cho đến Hộ Bộ. Bây giờ còn muốn mời ông ta vào Hộ Bộ, lúc này trong lòng ông ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Chu Thư Nhân đúng là lòng dạ xấu xa.

- Binh Bộ có chuyện quan trọng cần làm.

Chu Thư Nhân: - Hồi nãy đại nhân nói không vội mà. Đúng rồi, chắc là đại nhân còn chưa biết đâu, Tiêu thượng thư đã giao việc quản lý bảng biểu xin bạc cho hạ quan rồi đấy.

Khóe môi Lý Chiêu cứng đờ, người nào giữ bạc người đó có quyền. Quyền lực của Chu Thư Nhân càng ngày càng lớn, không thể làm Chu Thư Nhân phật lòng. Binh Bộ là cái hố nuốt bạc, biết rõ Chu Thư Nhân lợi dụng ông ta để phân tán lực chú ý nhưng vì bạc ông ta vẫn phải nhịn xuống.

- Tự nhiên bản quan hết gấp rồi. Nếu Chu đại nhân đã mời thì bản quan sẽ vào trong ngồi một lúc vậy.

Chu Thư Nhân chìa tay, nói:

- Mời đại nhân vào trong ạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.