Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 913: Nhận Được Nhiều, Trách Nhiệm Cũng Nhiều Hơn




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 913 miễn phí!

Đoàn người nhanh chóng đi tới sảnh trước. Hoàng thượng nắm rõ Chu phủ trong lòng bàn tay, nhất là sau khi biết được Chu Thư Nhân khôn khéo hơn mình tưởng tượng thì Hoàng thượng lại càng tăng cường kiểm soát Chu phủ. Mục đích của Hoàng thượng rất rõ ràng, ngài nói:

- Chúng ta tới thư phòng xem nhỉ? Trẫm nghe bảo là thư phòng của khanh rất thú vị.

Chu Thư Nhân thầm “ồ" một tiếng. Nghe nói con khỉ, thư phòng của anh chỉ có mỗi phủ Ninh Quốc Công biết. Phủ Ninh Quốc Công không phải loại người nhiều chuyện, thế thì Hoàng thượng đang cảnh cáo anh rằng: ta biết hết đấy.

- Thần ít khi đến thư phòng, bây giờ thư phòng hầu như chỉ có mấy đứa cháu dùng.

Hoàng thượng cười tủm tỉm, nói:

- Bởi vậy trẫm mới nói là rất thú vị.

Thư phòng Chu phủ không lớn, vào trong liếc mắt một cái là có thể nhìn bao quát hết. Mục tiêu của Hoàng thượng nằm trên kệ sách, ngài đứng trước kệ sách lần lượt xem từng tầng một. Thi thoảng ngài lại cầm một quyển lật ra xem, tự nhiên giống như đang ở trong cung vậy.

Thái tử vẫn luôn để ý Chu Thư Nhân. Chu Thư Nhân hết sức thoải mái, hoàn toàn không lo phụ hoàng sẽ mở sách ra. Ngoại trừ gây dựng các mối quan hệ tốt đẹp để dễ bề sinh tồn ở đất Kinh Thành, Chu Thư Nhân thật sự chưa từng lợi dụng ai. Đến cả những đại thần mà Chu Thư Nhân qua lại đa phần là những người trung lập, một phần còn lại cũng là những người có đầu óc tỉnh táo.

Hoàng thượng dành khá nhiều thời gian đứng trước kệ sách. Sau khi nhét quyển vở của Dung Xuyên vào, ngài vẫn còn lưu luyến. Ngài muốn mang về cất đi, nhưng cuối cùng quyết định trả lại. Không gấp, sau này chắc chắn ngài sẽ tới dọn đi hết. Hoàng thượng ngồi xuống ghế, nói:

- Ái khanh rất biết cách dạy con, trẫm học hỏi được rất nhiều.

- Hoàng thượng quá khen, thần cũng chỉ mò mẫm từ từ mà thôi.

Hoàng thượng tới Chu phủ có mục đích, tất nhiên sẽ không chỉ ngồi một hồi rồi đi. Ngài không muốn bàn chuyện triều chính, đề tài có thể nói nhiều nhất là con cái. Ngài có ấn tượng khá sâu sắc với đứa con trai út của Chu Thư Nhân, bèn nói:

- Trẫm vẫn còn nhớ trẫm từng cho con trai út của khanh một miếng ngọc bội, không biết thằng bé có còn nhớ hay đã quên.

Thái tử im lặng nhìn chằm chằm vào phụ hoàng, đó là ngọc bội của y.

Chu Thư Nhân thầm nghĩ: trí nhớ của con trai ta rất tốt. Anh lại nói với Cẩn Ngôn:

- Dẫn tiểu thiếu gia qua đây.

Thái tử vội vàng lên tiếng:

- Chu đại nhân, ta cũng muốn gặp cháu trai lớn của ngài.

Năm ngoái chơi khăm một vố trở nên nổi tiếng, nên y rất có cảm tình với đứa nhỏ này.

Lúc này không cần Chu Thư Nhân dặn dò, Cẩn Ngôn cũng sẽ đưa cả Minh Vân tới đây. Cẩn Ngôn đi tìm Đại công tử trước, nói:

- Đại thiếu gia, Thái tử muốn gặp mặt người.

Ông cụ non Minh Vân lập tức căng thẳng. Thái tử và Ngũ hoàng tử khác nhau, Thái tử là người thừa kế ngai vàng tương lai.

- Ngươi coi ta mặc như vầy có được không? Thái tử có không thích cái gì không? Ta có cần đi đổi bộ đồ khác không?

Cẩn Ngôn nghĩ thầm trong bụng: Đại công tử quanh năm mặt lạnh như tiền, bây giờ mới là những phản ứng mà ở độ tuổi của Đại công tử nên có. Cẩn Ngôn trả lời:

- Công tử không cần thay quần áo đâu.

Về phần những điều Thái tử không thích, Cẩn Ngôn làm sao biết được!

Minh Vân hít sâu một hơi, nói:

- Chúng ta đi thôi.

Lý thị chờ con trai cả đi rồi, ra sức túm lấy tay tướng công nói:

- Con mình đi gặp Thái tử hả?

Đầu óc Chu lão đại cũng hơi choáng váng, đáp:

- Cẩn Ngôn tự mình tới mời, chắc chắn không sai.

Lý thị ré lên:

- TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI, CON MÌNH MỚI CÓ CHÚT ÉT MÀ ĐÃ ĐƯỢC THÁI TỬ ĐỂ Ý RỒI HẢ?

Chu lão đại lập tức cong cong khóe môi, sau đó trở nên cực kỳ lo lắng:

- Chắc Minh Vân sẽ không nói bậy đâu nhỉ!

Lý thị cũng rất sốt ruột, sực nhớ ra còn cha chồng ở đó bèn nói:

- Có cha chồng mà, không xảy ra chuyện gì đâu.

  

Minh Đằng hoàn toàn không ghen tị với Đại ca. Vốn dĩ cháu trai cả đã có rất nhiều áp lực, bây giờ lại lọt vào mắt Thái tử và Hoàng thượng. Hắn có thể tưởng tượng ra sau này chắc chắn không ngừng gặp chuyện phiền phức, lôi kéo, âm mưu,... nghĩ thôi mà thấy sợ rồi.

Triệu thị cũng nhận được tin, thị không ghen tị. Thị nghĩ cháu cả không hề dễ làm, thị chứng kiến Minh Vân nỗ lực thế nào. Đột nhiên thị cảm thấy con trai của thị cứ như bây giờ là tốt lắm rồi.

Tứ phòng, Đổng thị hâm mộ Đại tẩu có tới ba đứa con trai nhưng thị không dám mơ tưởng sinh được một đứa giống như Minh Vân. Chỉ cần giống tướng công thôi!

Còn Tô Huyên thì đang luyên thuyên với tướng công:

- Chỉ cần thằng nhỏ Minh Vân này không… sai, nói vậy xui lắm. Chỉ cần thằng nhỏ này thành tài, con đường làm quan sau này của nó có thể bình thản hơn cả người thúc thúc như chàng đấy.

Xương Trí biết thê tử tính nói gì, thê tử định nói “chết yểu". Cháu trai cả được nhiều người biết đến, cũng được nhiều người công nhận, cho nên luôn là đối tượng bị tấn công và hãm hại nhiều nhất. Minh Vân càng xuất sắc càng hấp dẫn ánh mắt của nhiều người, và càng nguy hiểm. Thế nhưng một khi Minh Vân vượt qua tất cả chứng minh được bản thân thì không ai có thể ngăn cản được bước chân của đứa cháu trai này.

Xương Trí nói: - Mấy đứa Minh Đằng lại có phước ghê.

Minh Vân đương đầu nguy hiểm, đổi lại mấy đứa Minh Đằng sẽ có môi trường bình yên trưởng thành.

Tô Huyên âm thầm thở dài. Tướng công thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn không thể sánh bằng Minh Vân được đào tạo từ bé đến lớn. Cho dù không muốn thừa nhận, song đó lại là sự thật. Trong khắp Chu gia, người mà cha chồng dồn nhiều tâm huyết nhất là Minh Vân.   

Minh Vân và Xương Trung đến thư phòng, nghiêm túc chào hỏi. Trước khi tới đây Xương Trung đã được mẹ dặn: người nó sắp gặp là Hoàng thượng, nắm giữ quyền lực lớn nhất. Xương Trung không hiểu gì nhiều, nhưng nó biết ai có quyền lực lớn thì người đó sẽ là Lão Đại.

Xương Trung thấy tất cả đều đang nhìn cháu trai lớn, thấy cha không để ý nó bèn lén lút nhích lên chắn ở trước mặt cháu trai. Chu Thư Nhân nghe thấy tiếng động, con trai đã vào vị trí rồi ưỡn b* ng*c nhỏ ra. Chu Thư Nhân dở khóc dở cười không biết nên nói lời gì. Con à, dáng người của con thấp bé, con chẳng che chở được cái gì đâu!

Hoàng thượng luôn chú ý thằng nhóc. Đứa nhỏ do chính ngài đặt tên, đương nhiên ngài có cảm tình nhiều hơn. Ngài hỏi:

- Sao con lại ra đằng trước đứng?

Xương Trung hơi sợ. Nó quay đầu nhìn cha, cho đến khi cha duỗi tay xoa đầu của nó thì nỗi sợ hãi trong lòng mới tan biến:

- Con là tiểu thúc của nó mà!

Hoàng thượng bật cười. Tiểu thúc nên muốn che chở cho cháu trai à! Ngài nói với Chu Thư Nhân:

- Khanh dạy dỗ đứa nhỏ này rất tốt.

Chu Thư Nhân mấp máy khóe môi. Đúng là có liên quan đến phương pháp dạy con của anh, nhưng đa phần là bởi vì con trai một mực tự cho mình là người lớn. Mấy đứa cháu cũng thích dỗ Xương Trung, nên thằng nhóc làm người lớn quen rồi.

Thái tử muốn một mình kiểm tra Chu Minh Vân, nên nói:

- Phụ hoàng, nhi thần muốn ra ngoài tham quan.

Lúc con trai chỉ đích danh Chu Minh Vân, Hoàng thượng biết ngay Thái tử đang nghĩ chuyện gì:

- Đi đi!

Chu Thư Nhân vỗ vai cháu trai cả, nói với Hoàng thượng:

- Để Minh Vân dẫn đường cho Thái tử đi dạo trong phủ, tòa phủ đệ này có mấy cảnh trí không tệ.

Lòng bàn tay của Minh Vân đã rịn mồ hôi, nói:

- Xin mời Thái tử!

Thái tử bước ra ngoài trước, đi được một lúc thì y dừng bước và hỏi:

- Căng thẳng lắm hả?

Đầu óc Minh Vân linh hoạt, thoải mái thừa nhận: - Vâng ạ.

Thái tử rất thích mấy đứa con nít thành thật, nhất là con nít ở độ tuổi này. Y nói:

- Đừng lo, cô chỉ tùy ý tâm sự với ngươi thôi.

Còn lâu Minh Vân mới tin. Hồi nãy Thái tử nói muốn ra ngoài đi dạo một lúc, Thái tử đảo mắt nhìn hắn nên ông nội mới bảo hắn ra theo!

Cả nhà Tuyết Mai đang ở trong phòng. Hai vợ chồng gia Khương gia không dám hó hé, chẳng qua trong mắt cực kỳ kích động. Hoàng thượng tới chơi, cho dù không nhìn thấy người nhưng ở cùng một tòa phủ cũng thấy tự hào. Tuyết Mai vẫn luôn lo lắng, như đứng đống lửa như ngồi đống rơm. Chuyện có liên quan đến cha, đệ đệ và cả cháu trai cả khiến thị không tài nào bình tĩnh được.

Khương Đốc cảm nhận được cảm xúc của mẹ, lên tiếng an ủi:

- Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Có ông ngoại ở đó sẽ không xảy ra chuyện gì đâu ạ.

Tuyết Mai nhìn sang con trai. Con trai quá sùng bái ông ngoại, cho nên lời của con trai không có mức độ tin cậy quá cao!

Trúc Lan túc trực ở sảnh trước chờ tin, trong đầu suy nghĩ vì sao Hoàng thượng lại đến Chu phủ. Cô không cho rằng hứng lên thì đi, khắp cả Kinh Thành ai cũng có khả năng tình cờ ghé qua nhưng riêng Hoàng thượng thì không. Tống bà tử đẩy cửa bước vào, nói:

- Phòng bếp đã lo cơm nước xong hết rồi ạ.

Trúc Lan nghĩ ngợi rồi đáp:

- Hôm nay các phòng tự dùng bữa ở phòng mình, ngươi ra sảnh trước nói với Cẩn Ngôn một tiếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.