Bởi vì Trúc Lan đã giúp mua nhà, Tuyết Mai tâm sự với mẹ một lúc rồi về nhà luôn. Thị còn rất nhiều chuyện cần phải làm: trước tiên là nhờ quản gia hỗ trợ chuyển hành lý mang theo tới căn nhà mới, thị cũng muốn đi xem nhà mới với tướng công.
Trúc Lan không đi theo họ, chủ yếu là vì mấy đứa cháu gái trong nhà rất quấn cô. Từ lúc cha của Ngọc Điệp đi xa, con bé thường hay tới phòng cô để chờ. Còn Ngọc Nghi là do lần này Đổng thị mang thai tinh thần rất kém và không có nhiều sức khỏe, cho nên có lòng mà không có sức trong những chuyện liên quan đến Ngọc Nghi. Ngọc Điệp và Ngọc Nghi cứ như hai đứa song sinh vậy, cả hai vị tiểu thư đều thích ở phòng Trúc Lan.
Tuyết Mai và tướng công ngồi xe ngựa tới căn nhà nhỏ, chìa khóa đang nằm trong tay Tuyết Mai. Cửa lớn đã được sơn mới, thị mở cửa ra rồi giao chìa khóa cho tướng công.
- Sau này đây sẽ là nhà của chúng ta.
Khương Thăng cầm xâu chìa khóa cảm thấy thật nặng. Cả một xâu mà, đủ thấy các phòng bên trong đều đã được khóa lại rồi. Y rất háo hức tham quan nhà mới, nếu như đây là của hồi môn của nương tử thì y đã không háo hức như vậy. Căn nhà này được mua bằng tài sản cả nhà dành dụm, cho nên y khá phấn khởi khi bước vào trong.
Căn nhà không lớn, nhưng Khương Thăng cực kỳ yêu thích.
- Chắc nhạc mẫu bỏ nhiều công sức lắm.
Tuyết Mai mở hết tất cả các gian phòng ra, đồ dùng trong nhà toàn là đồ mới. Tuyết Mai kiểm tra một vòng, phát hiện thị không cần phải mua thêm bất kỳ thứ gì. Trong lòng lại hơi khó chịu, nói:
- Giờ cũng không còn sớm, chúng ta về thôi.
Khương Thăng đang tưởng tượng đến cuộc sống sau này, nhưng mà:
- Ta… Thôi vậy, chúng ta về thôi.
Tuyết Mai nghiêng đầu hỏi:
- Chàng tính nói gì?
Khương Thăng ngại ngùng, đáp:
- Ta nhớ Khương Đốc quá. Giờ này còn chưa tới giờ tan học, ta muốn đi đón nó.
Tuyết Mai giật mình, sau đó lắc đầu nói:
- Thôi đi, cha mẹ còn chờ chúng ta trở về.
Khương Thăng nhớ tới cha mẹ, từ lúc vào phủ cha mẹ đã rất sợ sệt. Nhất là trước kia mẹ từng gây chuyện, cho nên trong lòng mẹ luôn lo lắng khôn nguôi. Cha mẹ cần có y và Tuyết Mai bầu bạn. Khương Thăng nắm chặt tay nương tử, y cảm thấy chắc chắn y đã tích đức mấy đời mới cưới được Tuyết Mai.
Tuyết Mai trở về không lâu thì bọn trẻ ở học viện cũng tan học. Lúc Tuyết Mai nhận được tin, con trai lớn của thị đã bước vào sân rồi. Tuyết Mai mỉm cười nhìn con trai lớn, lúc còn ở quê con trai lớn chỉ là một tên thư sinh, bây giờ trở thành công tử rồi.
Khương Thăng vẫn còn giữ được bình tĩnh, con trai thay đổi khiến y cực kỳ tự hào. Còn hai vợ chồng già Khương gia thì lại không dám bước lên. Bọn họ trợn to hai mắt, mong muốn tìm thấy hình bóng trước kia trên người cháu trai nhưng tiếc là không còn gì cả. Khương Đốc thay đổi quá nhiều, cháu trai ăn mặc như công tử nhà giàu làm cho hai vợ chồng già không dám chìa tay ra.
Khương Đốc rất vui. Nhà ngoại cũng tốt, nhưng nó thích sống ở nhà mình hơn.
- Ông nội! Bà nội! Cha mẹ!
Khương Thăng vỗ vai con trai lớn, nói: - Ngoan, ngoan!
Ngoài mấy chữ “ngoan", y thật sự không biết nói gì nữa.
Chu Thư Nhân ở Hộ Bộ cũng luôn nghĩ về con gái lớn sắp đến Kinh Thành. Anh cố ý xin Thượng Thư đại nhân cho về nhà sớm một chút, nào ngờ vừa mới ra khỏi cổng Hộ Bộ đã nhìn thấy xe ngựa đậu ở đằng trước. Rồi, anh không về sớm được rồi.
Chu Thư Nhân có ấn tượng rất sâu sắc với chiếc xe ngựa này. Anh nghiêm trang bước tới trước xe, mành xe ngựa bị kéo lên một góc. Người trong xe nói với Chu Thư Nhân:
- Lên xe!
Chu Thư Nhân ra hiệu cho Cẩn Ngôn đi theo xe ngựa nhà mình, anh thì bước lên xe ngựa:
- Thần tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Thái tử.
Hiện tại đang là đầu xuân, gió lạnh thấu xương. Hoàng thượng cứ ngỡ bản thân đã mặc rất nhiều, nào ngờ Chu Thư Nhân còn mặc nhiều hơn, đã vậy đến tấm áo choàng cũng dày ơi là dày. Lúc nãy ngài thấy rõ ràng, nếu như không nhờ có người phía sau đẩy lên thì Chu Thư Nhân sẽ rất tốn sức mới trẻo lên xe ngựa được.
- Trẫm thấy kích cỡ quan phục của khanh hơi nhỏ.
Chu Thư Nhân nhích người, đáp:
- Thần cũng thấy vậy.
Hoàng thượng khẽ hừ một tiếng, lại còn có can đảm trả lời ngày cơ đấy!
- Hai quân thần chúng ta đúng là tâm linh tương thông. Trẫm vừa tới cửa Hộ Bộ, khanh cũng vừa ra khỏi Hộ Bộ.
Chu Thư Nhân cạn lời, ai thèm tâm linh tương thông với con người này.
- Con gái lớn của thần vừa đến Kinh Thành, thần mới xin Thượng Thư đại nhân cho nghỉ về sớm.
Nghĩa là không phải anh thích về sớm, anh có xin nghỉ.
Hoàng thượng nghe xong lời này, nhớ lại những tin tức mà mình điều tra được. Quan sát thấy ánh mắt của Chu Thư Nhân trở nên dịu dàng. Chu Thư Nhân đúng là phúc tinh của ngài, ngài thật sự đã điều tra được rất nhiều manh mối.
- Trẫm chỉ ra ngoài đi dạo một chút thôi, dạo cho khuây khỏa. Tính ra trẫm còn chưa từng ghé phủ của ái khanh lần nào.
Chu Thư Nhân cười lạnh, thì ngài có bao giờ tới phủ các vị đại thần khác đâu. Ngay lúc nước sôi lửa bỏng này mà bảo là đi dạo, lừa ai vậy cha? Còn bảo là muốn đến phủ của anh, anh không thể không khâm phục khả năng dời sự chú ý của Hoàng thượng.
- Phủ đệ của thần do chính Hoàng thượng ban thưởng đấy ạ.
Hoàng thượng cười nói: - Vậy thì tới phủ của ái khanh chơi đi.
Chu Thư Nhân mỉm cười. Cho dù anh biết động cơ của Hoàng thượng không trong sáng thì anh cũng phải cười phối hợp. Ai bảo người trước mặt anh là người đang nằm trên đỉnh tháp dinh dưỡng.
- Vâng!
Xe ngựa của Hoàng thượng không phải là điều gì bí mật, bày đặc cải trang vi hành. Buồn cười! Hoàng thượng là người quý tính mạng nhất, cho dù ngài có lặng lẽ đi ra ngoài thì xung quanh cũng có rất nhiều người đi theo. Vì vậy, Hoàng thượng vừa mới bước ra Kinh Thành là những ai nên biết đều đã biết được.
Lúc Nhị hoàng tử nhận được tin tức, hắn nói với vị quân sư mà hắn bồi dưỡng:
- Địa vị của Chu Thư Nhân trong lòng phụ hoàng còn quan trọng hơn ta tưởng tượng nhiều.
Quân sư rất hâm mộ Chu đại nhân, nói:
- Chu đại nhân cũng có bản lĩnh nên mới được coi trọng ạ.
Nhị hoàng tử Trương Cảnh Dương phải công nhận điều này. Nhớ lại hoạt động “chiếc rương bí ẩn" năm ngoái, hắn cũng là người được lợi. Mặc dù xin Hộ Bộ cho tổ chức tương đối rắc rối, nhưng sau khi được cho phép, cửa hàng thuộc quyền sở hữu của hắn vẫn luôn thua lỗ lúc này bắt đầu sinh lời. Không riêng gì hắn, ngay cả đám Lão Tam và Lão Tứ cũng thu về không ít bạc. Huống chi là Hộ Bộ đã thúc đẩy tiêu dùng ở Kinh Thành, bọn họ nhận lại rất nhiều thu nhập từ thuế.
Tam hoàng tử đang ở trong phủ Tam hoàng tử một mình buồn bực. Hắn đã từng lôi kéo Chu Thư Nhân không dưới một lần. Rõ ràng Chu Thư Nhân rất thích tiền bạc, nhưng lại chưa bao giờ dao động trước những của cải mà hắn đưa tới.
Tứ hoàng tử là người duy nhất cảm thấy yên lòng. Ai ai cũng biết con nuôi của Chu Thư Nhân sắp sửa vào kinh, mà còn nhậm chức ở Lễ Bộ nữa. Hắn ta chẳng cần lo lắng, phụ hoàng càng coi trọng Chu Thư Nhân thì hắn ta lại càng cao hứng.
*****
Chu phủ
Cẩn Ngôn vừa thấy xe ngựa đi hướng nhà mình, vội vàng thúc ngựa trở về phủ trước một bước. Trúc Lan nhận được tin báo nhưng cũng không biết Hoàng thượng có nán lại phủ ăn cơm hay không, cô nói với Tống bà tử:
- Bảo phòng bếp chuẩn bị nhiều thức ăn một chút.
Cô nghĩ ngợi giây lát rồi lại nói tiếp:
- Làm món nào thanh đạm thôi.
Cô nghe được không ít chuyện trên triều, chắc là trong lòng Hoàng thượng đang rất nóng nảy nên chuẩn bị món ăn thanh đạm thì hơn.
Tuyết Mai đang bế con không khỏi ngẩn ra, chỉ có Tuyết Hàm nhanh chóng lấy lại tinh thần:
- Mẹ ơi, con và Tam tỷ về phòng trước ạ.
Tuyết Hàm nói xong, Lý thị và Triệu thị cũng hoàn hồn. Hai tay Lý thị run lên, người kia là Hoàng thượng đấy, mà Hoàng thượng sắp tới nhà.
- Mẹ ơi, chúng con cũng xin về trước.
Trúc Lan gật đầu, đáp:
- Ừa, các con cứ về hết đi.
Cô cũng cần đổi một bộ quần áo khác. Bởi vì cô có tước vị, ai biết Hoàng thượng có muốn gặp cô hay không. Mặc dù không nhất thiết phải thay áo cáo mệnh, nhưng vẫn nên thay bộ nào cho nghiêm trang một chút. Căn phòng vốn đang náo nhiệt, cuối cùng chỉ còn lại mỗi mình Trúc Lan.
Lúc Trúc Lan thay quần áo và trang sức cài tóc xong, thì Hoàng thượng đã tới cửa phủ. Hoàng thượng và Thái tử đi trước, Chu Thư Nhân lui ra đằng sau một bước. Hoàng thượng đánh giá tòa phủ, thầm nghĩ hồi xưa ngài thật sự quá hào phóng. Sự hào phóng này không thể hiện ở diện tích tòa phủ, mà là vị trí. Tòa phủ có vị trí đắc địa thế này mà lại thưởng cho Chu Thư Nhân!

