Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 911: Sống Tốt Cuộc Đời Mình




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 911 miễn phí!

Tuyết Mai ngồi trong xe ngựa, vẫn luôn cố nhịn không kéo màn xe lên. Âm thanh ngoài xe càng náo nhiệt thì Tuyết Mai càng lo lắng. Đây là nơi thị sẽ sinh sống từ nay về sau.

Khương Thăng nắm tay nương tử, nói:

- Lát nữa là đến nơi rồi.

Tuyết Mai gật đầu. Đúng vậy, thị sắp về tới nhà rồi. Ở đó có cha mẹ, có huynh đệ và muội muội của thị. Thị không việc gì phải sợ.

Lúc tới Chu phủ, Thận Hành xuống ngựa đi tới nói:

- Tam tiểu thư, tới nơi rồi ạ.

Tuyết Mai vuốt lại quần áo, tướng công đã bước xuống trước. Sau khi xuống xe ngựa, Tuyết Mai nhìn thấy ca ca và tẩu tẩu, cả đệ đệ và đệ muội nữa. Thị vội vàng bước lên trước, được mọi người chào đón như vậy khiến thị hơi ngại ngùng. Thị đâu có ngờ bao nhiêu người đây đều ra đón thị.

- Bên ngoài lạnh lắm, sao mọi người còn ra cửa đứng chờ làm gì?

Lý thị là Đại tẩu, thị lên tiếng trước:

- Tất nhiên là phải ra đón muội rồi.

Tuyết Mai cảm thấy máu trong người nóng lên, điều này thể hiện nhà mẹ rất coi trọng thị. Thị tiếp tục quan sát tẩu tẩu và đệ muội đang nói chuyện với thị, hai mắt của thị đỏ ửng. Mặc dù thân phận nhà mẹ thay đổi, nhưng trước giờ thái độ của cả nhà dành cho thị chưa từng thay đổi.

Chu lão đại phụ trách đón tiếp hai vợ chồng già Khương gia, hắn tỏ ra rất thân thiết:

- Thúc thúc, thẩm thẩm, hai người đi đường vất vả. Chúng ta vào phủ nghỉ ngơi trước đi.

Hai vợ chồng già Khương gia ngơ ngác đứng ở trước cửa phủ. Cánh cửa phủ này thật là bề thế, khiến bọn họ hơi không nhích chân được.

Chu lão đại tươi cười bước tới dìu phụ, Khương Thăng dìu mẹ. Chu lão đại nói:

- Hành lý thì có đầy tớ lo rồi, chúng ta vào trong trước nào.

Lý thị đón lấy Khương Lỗi, nói với Tuyết Mai:

- Chúng ta cũng đi vào thôi!

Xương Trí dắt tay hai đứa song sinh, hai đứa trẻ này khá thân thiết với Ngũ cữu cữu. Đúng là bọn chúng lớn gan, nhưng lúc tới nơi xa lạ lại rất bề thế giống như hiện tại, bọn chúng vẫn rất sợ hãi, cả hai cứ nắm chặt tay Ngũ cửu cửu.

Tô Huyên vui vẻ nói:

- Ta nghe nói các con cả gan bỏ nhà ra đi, sao bây giờ lại không dám hó hé gì?

Khuôn mặt hai đứa song sinh đỏ bừng, hai đứa con nít trông giống nhau y như đúng cúi đầu khiến Tô Huyên càng nhìn càng thích. Thị nói với tướng công:

- Trông y hệt nhau, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy đó.

Xương Trí cảm nhận được mấy đứa cháu trai đang nắm chặt tay mình, hắn đáp:

- Đúng là hiếm thấy.

 

Chẳng mấy chốc mọi người đã vào trong phủ. Tuyết Mai nhìn mẹ đang đứng trước mặt mình, hốc mắt không giữ được nước mắt nữa. Thị từng nơm nớp lo sợ, bây giờ gặp lại mẹ ruột trong lòng vừa thấy an tâm vừa thấy ấm ức.

Trúc Lan vỗ về đứa con gái lớn bổ nhào vào lồng ngực mình. Lúc cô và Chu Thư Nhân xuyên tới, con gái lớn đã lấy chồng rồi. Lúc nhỏ không dạy dỗ nhiều, mà con bé có thể giữ được tấm lòng ban sơ âu cũng là nhớ phẩm chất của Tuyết Mai tốt sẵn.

- Được rồi, về đến nhà rồi! Đừng khóc!

Tuyết Mai vốn đã muốn khóc, nên khóc một cái là không tài nào dừng được. Trúc Lan nghe vậy trong lòng cũng không thoải mái. Con gái lớn thật sự đã sợ chết khiếp, ở thời cổ đại không có chuyện ai làm sai thì người nấy chịu. Cho dù con gái đã lấy chồng rồi cũng không cách nào thoát được.

Lý thị nhìn Tam muội khóc, hai mắt của thị cũng không khỏi đỏ hoe. Thị nghĩ nếu như thị được về nhà mẹ đẻ thì có khi thị sẽ khóc thảm hơn cả Tam muội ấy chứ. Mẹ của Triệu thị không còn trên đời này nữa cho nên Triệu thị không xúc động lắm. Đổng thị thì ngậm ngùi thật, chẳng qua sau khi nhận ra sự khác biệt trong cách đối xử với con gái ruột của cha mẹ chồng và cha mẹ mình Đổng thị lại thấy hụt hẫng trong lòng. Tô Huyên càng không cần phải nói, cha mẹ Tô Huyên mất sớm, thị cảm nhận được tình thương của mẹ âu cũng là nhờ có mẹ chồng cả.

Lúc này còn ở trong sân, Tuyết Mai chỉ khóc một lúc rồi nhanh chóng bình ổn cảm xúc lại, nhưng thị cứ nắm tay mẹ mãi không chịu buông. Trúc Lan vừa đi vào trong vừa nói với hai vợ chồng già Khương gia:

- Con bé này lâu rồi không gặp được ta nên nhớ ta thôi, để hai người phải cười chê.

Trước kia Khương Vương thị còn dám nhìn thẳng Dương thị, bây giờ làm gì có gan đó. Đến cả nói chuyện bà cụ cũng rất cẩn thận:

- Tuyết Mai là đứa nhỏ rất hiếu thảo, bà sui thật sự có phước.

Trúc Lan vỗ về bàn tay con gái, nói với hai vợ chồng già Khương gia:

- Đi đường cũng mệt cả rồi.

Khương Vương thị không thấy mệt, suốt cả đoạn đường bà cụ ăn ngon ở chỗ êm ấm nên rất hưởng thụ.

- Vẫn khỏe, không mệt chút nào.

Trúc Lan biết Khương Vương thị không hề nói dối, bởi nom tinh thần của hai vợ chồng già Khương gia không tệ. Cô cười, nói:

- Lão gia nhà ta đang bận việc ở Hộ Bộ. Lẽ ra phải ở nhà chờ nhà sui gia, nhưng thật sự không xin nghỉ được. Mong ông bà sui đừng suy nghĩ nhiều.

Trúc Lan thật sự không có nói dối. Không phải Chu Thư Nhân coi thường Khương gia, mà là anh không có cách nào phân thân ra được.

Ông cụ Khương cười toe toét, có mấy lời này đủ rồi. Ông cụ trả lời:

- Công việc quan trọng mà.

Sau khi trở về phòng mình, Trúc Lan đón lấy bé con đang nhìn cô trong lồng ngực Lý thị. Nói:

- Đây là Lỗi Nhi đúng không, mau lại đây cho bà ngoại bế một cái nào.

Lý thị bế đứa bé một hồi mà cánh tay mỏi nhừ, thị nói:

- Thằng nhỏ này không nhẹ đâu mẹ.

Trúc Lan bề lên ước lượng, đáp:

- Đúng là không nhẹ thật.

Khương Lỗi không dám cựa quậy. Trong phòng có quá nhiều người khiến nó hơi sợ.

Tuyết Mai nói với con trai:

- Đây là bà ngoại. Không phải con nói muốn gặp bà ngoại sao?

Khương Lỗi sợ sệt thốt lên một tiếng: - Bà ngoại!

Trúc Lan vui vẻ đáp lại, hôn lên má đứa nhỏ.

Xương Trí thả tay hai đứa song sinh ra, đẩy nhẹ sau lưng bọn chúng rồi nhỏ giọng nói:

- Mau qua đó đi.

Hai đứa song sinh thấy bà ngoại đang nhìn mình, cảm nhận được Ngũ cữu cữu đẩy nhẹ bọn chúng thì mới có can đảm chạy qua:

- Bà ngoại!

Trúc Lan ngắm nhìn hai đứa trẻ giống y như đúc, cô rất thích chúng bèn nói: - Ngoan, ngoan!

Hai đứa song sinh không có ký ức về bà ngoại, nhưng máu mủ là thứ gì đó hết sức thần kỳ. Bọn chúng gọi bà ngoại lớn tiếng hơn, rồi tiếp tục gọi thêm vài tiếng nữa.

Trúc Lan phơi phới nói:

- Hồi nhỏ trông hai đứa nó chỉ hao hao nhau thôi, thế mà càng lớn lại càng giống nhau. Ta đã không phân biết được đứa nào là đứa nào rồi.

Khương Thăng tiếp lời:

- Mẹ, hai đứa nhỏ này rất thích giả dạng nhau. Có khi con và Tuyết Mai cũng bị lừa đấy.

Trúc Lan thấy hai đứa bé song sinh xấu hổ, nói: - Bướng bỉnh!

Hai đứa song sinh chui tọt vào lòng mẹ không chịu ra, bọn chúng cũng biết xấu hổ chứ bộ.

Trúc Lan tiếp tục nhìn những người trong dòng họ Chu thị đi theo tới, toàn là thế hệ sau sáng sủa cả. Cho dù trí nhớ của Trúc Lan tốt, nhưng cũng nhiều năm trôi qua cho nên ký ức dần dần trở nên mơ hồ. Nhất thời cô thật sự không dám gọi tên.

- Các ngươi đi đường cũng vất vả rồi. Mau bước tới đây cho ta xem nào!

Lần này theo tới toàn là thế hệ có chữ “Minh" trong tên gọi. Đứa lớn hơn thì cỡ hai mươi mấy tuổi, đứa nhỏ cũng đã mười bảy mười tám tuổi rồi. Có người đang là tú tài, thật sự đúng như trong thư tộc trưởng gửi tới: là lứa con cháu xuất sắc. Chừng ấy năm trời bọn họ giúp đỡ dòng họ, bây giờ sắp được nhìn thấy thành quả rồi. Thế hệ tương lai của Chu gia không cần phải một mình dốc sức giống như Chu Thư Nhân nữa, dòng họ có càng nhiều nhân tài sẽ càng lớn mạnh, thế hệ sau được cậy nhờ.  

Lớp người trẻ trong dòng họ đang rất căng thẳng, nhất là sau khi vào Chu phủ. Cho dù bọn họ không dám dòm ngó khắp nơi nhưng cũng có thể cảm nhận được độ bề thế của Chu phủ, đồng thời trong lòng không khỏi kiêu ngạo. Dòng họ Chu thị sinh ra cụ Chu, trên mặt ai cũng tràn ngập vinh dự.

Mấy thằng nhóc bước tới gọi Trúc Lan là “cụ"... Ờm, vai vế khá lớn. Trúc Lan tươi cười đáp lại. Bởi vì gấp rút lên đường nên chẳng có gì trong bụng, nha hoàn tới báo thức ăn đã chuẩn bị xong, Chu lão đại nhanh chóng mời mọi người ra ngoài ăn cơm. Chờ cơm nước xong, Chu lão đại tiếp tục sắp xếp cho cả đám người đi nghỉ, mấy chuyện này không cần Trúc Lan phải lo.

Khương Vương thị thấy con dâu và bà sui có chuyện muốn nói, bà cụ không nán lại lâu mà theo nha hoàn đi về nghỉ ngơi. Tất cả mọi người đều đã đi rồi, đến cả đám trẻ cũng được Khương Thăng bế đi cho ngủ. Trúc Lan lấy giấy tờ nhà cho con gái, nói:

- Nhà này không lớn, nhưng lại nằm rất gần thành Tây. Cẩn Ngôn và Thận Hành cũng ở gần đó, bọn họ sẽ trông chừng con nhiều hơn.

Tuyết Mai khẽ cười, nói:

- Con thật sự đã đoán đúng rồi, xem ra con một mực chỉ mang ngân phiếu theo là đúng đắn.

Nói xong, Tuyết Mai lấy ngân phiếu vẫn luôn mang theo bên người ra. Bởi vì chỉ có hai mẹ con họ, cho nên Tuyết Mai cũng không cảm thấy xấu hổ. Tuyết Mai hỏi:

- Mẹ, căn nhà là mẹ mua hộ con nên mẹ phải nhận số tiền này.

Trúc Lan nhìn xấp ngân phiếu. Không có tờ nào có mệnh giá lớn, đa phần là những tờ ngân phiếu có mệnh giá nhỏ. Vừa thấy là biết không phải tài sản trong của hồi môn.

- Được, vậy thì mẹ sẽ nhận số tiền này.

Tuyết Mai mới thấy yên tâm, nói:

- Mẹ, cha mẹ đã làm rất nhiều cho con gái rồi.

Nói xong, Tuyết Mai vùi mặt vào lòng mẹ. Thị và tướng công đã tính toán xong cuộc sống sau này. Thị sẽ sống tốt cuộc sống của mình, không để cha mẹ lo lắng thêm nữa.
  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.