Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 91: Suy Nghĩ Riêng




Chu Thư Nhân kêu hai đứa con trai còn đi học và Dung Xuyên tới, đầu tiên là vô cùng cẩn thận dọn sách ra cất kỹ, sau đó mới lấy giấy và bút mực ra. Bút mực quý chỉ có một bộ, Chu Thư Nhân giữ lại để dùng lúc thi cử, có ba bộ rẻ hơn một chút nhưng một bộ cũng có giá khoảng mười lượng bạc, đưa mấy đứa nhỏ mang ra dùng dễ khiến người ta ghen ghét, thế nên Chu Thư Nhân cũng giữ lại. Cuối cùng chia cho ba đứa nhỏ là loại tự dùng tiền mua, mỗi bộ một lượng nhưng cũng chỉ được để ở nhà xài, đi ra ngoài học thì vẫn dùng bộ rẻ bèo đang có.

Về phần giấy, Chu Thư Nhân được thưởng toàn là giấy Tuyên Thành tốt nhất, dùng để tập viết luyện chữ thì quá phí nên Chu Thư Nhân tự giữ lại để dùng vào những lúc quan trọng. Loại mang ra chia là giấy làm bằng tre trúc mua ở Giang Nam, bốn trăm văn cho một trăm tờ, trong tay Chu Thư Nhân có tiền nên mua một lượt khá nhiều, cứ chia trước cho ba đứa nhỏ mỗi người một trăm tờ.

Xương Liêm và Xương Trí vui mừng nhận lấy, bọn họ vẫn luôn dùng loại giấy rẻ nhất, giấy nhiều nếp nhăn nên nét mực lúc viết chữ không được đều, thế nên phải viết chữ to ra để bù lại, chứ viết chữ nhỏ rất dễ bị lem nhem, hai người cẩn thận v**t v* trang giấy vừa cứng vừa trơn, ôm sát vào lòng, "Cảm ơn cha ạ."

Dung Xuyên nhận được giấy và bút mực đã thấy hổ thẹn rồi, càng đừng nhắc tới giấy tốt, hắn vội vàng khoanh tay ra sau, "Chu thúc à, con dùng lại giấy tứ ca và ngũ ca đã xài để luyện chữ là được, để con dùng giấy tốt thì lãng phí quá."

Lúc Chu Thư Nhân tỉnh lại chờ ăn mì đã dành chút thời gian để xem chữ mà ba đứa nhỏ viết. Chữ của đứa con thứ tư và con út không có nhiều tiến bộ, người tiến bộ nhiều nhất chính là Dung Xuyên, mới luyện viết chưa bao lâu đã có cốt cách của riêng mình, có thể thấy được là ngày nào dũng chăm chỉ luyện tập. Người thông minh không đáng sợ, đáng sợ là người vừa thông minh lại vừa chăm chỉ khắc khổ.

Chu Thư Nhân liếc mắt nhìn con trai út, con út là người có khiếu học nhất trong nhà nên vô cùng kiêu ngạo, lúc ở trường luôn được khen, bắt đầu từ khi đi học luôn xuôi chèo mát mái nhưng như thế cũng không tốt. Anh chờ mong Dung Xuyên có thể theo kịp con trai út, để hắn đừng tưởng rằng chỉ mình hắn thông minh rồi sau này chịu thiệt thòi lớn.

Chu Thư Nhân đặt giấy vào tay Dung Xuyên, "Nói gì mà ngốc thế, viết được chữ đẹp là chuyện vô cùng quan trọng khi đi thi. Thúc thấy chữ của con có chút phong cách riêng, cũng rất vui khi con chăm chỉ như thế. Cứ cầm giấy đi, đừng lo lắng cho gia đình, thúc đã cho mấy đứa đi học thì thúc sẽ trả nổi. Ở chỗ thúc thì con cũng như nửa đứa con trai, đừng thấy gánh nặng trong lòng, chờ thúc giải quyết xong hết chuyện trong tay rồi sẽ chọn một ngày lành để xác định chuyện của con với Tuyết Hàm."

Mặt Dung Xuyên đỏ bừng lên, cũng không rảnh để nghĩ tới giấy nữa, trong đầu chỉ toàn suy nghĩ về chuyện đính hôn. Xương Liêm và Xương Trí không vui, lão Tứ Xương Liêm là vì cảm thấy Dung Xuyên giành tài nguyên của hắn, nếu không có Dung Xuyên thì hắn sẽ được chia nhiều giấy hơn một chút. Còn chuyện muội muội gả cho ai thì sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, gả cho ai có cha mẹ lo rồi, hắn chỉ quan tâm chuyện Dung Xuyên không chỉ thành muội phu, mà nghe ý cha hình như còn muốn đưa Dung Xuyên đến trường nữa. Trước khi trong nhà thay đổi, Xương Liêm cũng từng tính thử xem trong nhà có bao nhiêu bạc, luôn lo lắng không biết có đủ để hắn với Xương Trí đi học hay không. Hắn cũng để ý tới những thay đổi trong nhà bắt đầu từ sau mùa đông, sau đó cha không chỉ đi Giang Nam mà còn mua rất nhiều đồ về, hắn mới ý thức được của cải trong nhà không đơn giản như mình nhìn thấy từ mặt ngoài. Nhưng cho dù có nhiều của cải thì Dung Xuyên cũng đang chia bớt một ít tài nguyên của hắn, nên trong lòng hắn không thích Dung Xuyên. Xương Trí thì trực quan hơn, không quan tâm những việc vặt vãnh, cũng không lo lắng xem trong nhà có bao nhiêu bạc. Hắn không vui là vì muội muội hứa gả cho người ta sớm như thế, cho dù hắn có tán thưởng Dung Xuyên nhưng trong lòng vẫn thấy không vui chút nào.

Chu Thư Nhân không quan tâm ba thằng nhóc mắt đi mày lại thế nào, cái gì nên chia cũng chia xong rồi, anh phẩy tay đuổi chúng đi.

Trúc Lan dọn dẹp phòng bếp xong thì Chu Thư Nhân cũng đã cất kỹ giấy và bút mực, đang cầm một cuốn sách đặt lên mặt giường. Trúc Lan thấy bút mực đã dọn xong, tháo giày leo lên giường nói: "Anh muốn chép sách à?"

Chu Thư Nhân cắt giấy ra, "Ừ, đây không phải sách mà là tổng hợp đề thi hương của các châu trong hai kỳ vừa qua. Tôi tính sửa sang lại rồi đóng thành cuốn. Đừng nhìn nó không dày bao nhiêu, vậy mà không chỉ tốn ba mươi lượng mà tôi còn phải tốn rất nhiều công sức và tâm tư mới tìm được đấy."

Trúc Lan cầm lên lật xem, "Không có bên chúng ta à? Giám khảo các nơi không giống nhau, sở thích cũng không giống nhau, lấy mấy cái này tham khảo có tác dụng gì không?"

Chu Thư Nhân: "Đương nhiên là có tác dụng, đề của Giang Nam có tiếng là khó số một số hai, rất nhiều đề thi dù thay đổi thì bản chất vẫn thế, nghiên cứu thông suốt rất có ích cho kỳ thi hương, còn chuyện sở thích của giám khảo về cách hành văn, vậy thì phải xem vận may của bản thân rồi."

Trúc Lan nghe hiểu, hỏi: "Đi chuyến này thêm cả đồ đã mua thì tiêu hết tổng cộng bao nhiêu bạc?"

Chu Thư Nhân báo cáo: "Tiêu tổng cộng khoảng hai trăm lượng, đặc sản với quạt gì đó thì ở Giang Nam không đắt, chỉ khi tới phương Bắc mới trở thành đồ hiếm thôi, đắt nhất là sách và giấy, loại sách rẻ nhất đã từng bị dùng qua còn có giá hai mươi lượng đấy!"

Trúc Lan hít hà một hơi, "Đúng là đắt thật, ở cổ đại muốn đi học cũng khó quá, sách là thứ đầu tiên mà người bình thường chưa chắc đã mua được."

Chu Thư Nhân cười, "Nếu không sao lại nói khoa cử đã khó nhưng với nhà nghèo thì lại càng khó hơn. Nhà quan cất giấu nhiều sách, có không ít chú giải của danh nhân, chỉ cần là người hơi có khiếu lại đủ chăm chỉ là có thể thi đậu tú tài rồi. Còn người vừa làm ruộng vừa đi học thì khó mà thi đậu được, vì sách còn dư lại chẳng bao nhiêu nên người thi đậu được cử nhân là vô cùng hiếm có, thi đậu tiến sĩ thì lại càng khó như lên trời."

Trúc Lan có hơi lo lắng, "Vậy anh có đủ tự tin không?"

Chu Thư Nhân vô cùng tự tin, "Sang năm đi thi tú tài, năm tới nữa thì vừa lúc tham gia kỳ thi hương ba năm tổ chức một lần, em yên tâm đi, trong lòng tôi có tính toán hết rồi."

Trúc Lan nhận được lời đảm bảo của Chu Thư Nhân thì yên tâm, Chu Thư Nhân chưa bao giờ làm chuyện gì mà không chắc chắn, "Anh chép đề thi lại là để cho trong tộc à?"

Cô nhớ rõ trong tộc có năm vị tú tài, hơn nữa không còn nhỏ tuổi, người nhỏ nhất cũng hai mươi mấy rồi, năm sau nhất định phải liều một lần cuối cùng thử xem.

Chu Thư Nhân gật đầu: "Ừ."

Trúc Lan không hỏi gì nữa, lấy vải ra chuẩn bị làm quần áo, bây giờ cô rất thích may quần áo.

Trong lòng Chu Thư Nhân lại không bình tĩnh nên ngẩng đầu nhìn Trúc Lan vài lần khiến cô cảm nhận được: "Có chuyện gì à?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.