Chu Thư Nhân siết chặt bút lông, cảm thấy cạn lời khi mình thấy hồi hộp, "Em thấy cây trâm kia chưa? Em thích không?"
Trúc Lan cảm ơn, "Tôi rất thích, cảm ơn anh đi xa còn nhớ mang quà về cho tôi nhé."
Chu Thư Nhân: "...Thích thì tốt, tôi nghĩ mua vải tốt về em cũng không mặc trong thôn, thế nên tôi mới mua trang sức, em nói em thích trâm cài kiểu cổ nên tôi mới mua."
Trúc Lan kinh ngạc, đêm nào cô với Chu Thư Nhân cũng sẽ tán gẫu một lúc, đôi khi nói chuyện ở hiện đại, cũng có khi nói về sở thích. Vì nói nhiều nên cô cũng không nhớ mình đã nói gì, không ngờ Chu Thư Nhân lại nhớ, ý cười hiện rõ trong mắt Trúc Lan, ở thời đại xa lạ mà vẫn có người quan tâm thì thật sự rất vui: "Anh có lòng rồi."
Khóe miệng Chu Thư Nhân run rẩy, cho dù Trúc Lan có hơi quan tâm đến anh thì dây thần kinh vẫn thô như cũ. Anh cảm thấy trong lòng nghèn nghẹn, ai bảo bọn họ không chỉ trở thành vợ chồng ngay và luôn, còn ngủ chung hằng đêm nữa, ngoài việc chưa thành vợ chồng thật thì bọn họ là người hiểu nhau nhất, thế nên mấy phép thử bình thường không có tác dụng với Trúc Lan!
Trúc Lan đợi một lúc vẫn không nghe thấy Chu Thư Nhân trả lời. Cô thấy Chu Thư Nhân đang cúi đầu viết chữ thì nhếch môi tiếp tục may quần áo. Hai người trong phòng ngủ không làm phiền lẫn nhau, thật sự có cảm giác năm tháng yên bình.
Buổi tối ăn cơm, Chu Thư Nhân và Trúc Lan kêu hai vợ chồng lão Đại tới, Chu Thư Nhân nói thẳng: "Mẹ các con đã nói với ta chuyện công thức làm lạp xưởng mới rồi, ý của ta là cứ giữ công thức đó lại đi, ba năm sau hãy nhắc lại."
Bây giờ nhà bọn họ chỉ thích hợp khiêm tốn thôi, bán cho Thi gia hay thương nhân nào cũng không phù hợp, lại không muốn chọc vào Vương Như, mặc dù ấm ức một tí nhưng vì một kỳ thi thuận lợi không có phiền toái, thì khiêm tốn là chuyện rất quan trọng đối với Chu gia.
Vẻ không cam lòng hiện rõ ngay trên mặt Lý thị, nhưng nàng ta lại không dám cãi cha chồng, chỉ có thể nói với mẹ: "Nếu bán công thức cho nhà mẹ đẻ của con như món kim chi thì sao? Hoặc là lại đi Giang Nam bán công thức lần nữa?"
Nàng ta đã hưởng trái ngọt, được chia hai phần mười số bạc, bà nội quyết định cho nàng ta ba mươi lượng, từ trước đến nay nàng ta đã bao giờ thấy nhiều tiền như thế đâu. Đó toàn là bạc của nàng ta đấy!
Vẻ mặt Trúc Lan nghiêm túc, thật sự không thể để trong tay Lý thị có bạc được mà, bây giờ không chỉ mơ mộng mà còn dám cãi lời cha chồng nữa, cô trừng mắt hung dữ với Lý thị, "Ta với cha con đều là vì tốt cho cả nhà, nhà mình vừa làm ruộng vừa đi học, chuyện quan trọng nhất trước mắt là kỳ thi. Chờ nhà mình có khả năng rồi thì con muốn xử lý công thức đó thế nào cũng được, nhưng trong mấy năm nay thì dẹp, nếu con dám lén lút làm thì đừng trách mẹ cho nhà con ra ở riêng đấy nhé Lý thị."
Trúc Lan biết Lý thị là người đã quyết định chuyện gì thì có giải thích cũng vô dụng, còn không bằng trực tiếp hù dọa sẽ có hiệu quả hơn. Cô và Chu Thư Nhân đều không muốn chuốc phiền phức trước kỳ thi, bọn họ biết có rất nhiều cách để hãm hại người khác, đặc biệt là ở cổ đại, nếu để lỡ kỳ thi thì mất nhiều hơn được.
Cuối cùng Lý thị cũng sợ, bây giờ nàng ta mới nhớ đến lời cha ruột nói với mình, rằng cha chồng kiếm được nhiều tiền hơn, ba mươi lượng trong tay nàng ta chẳng là gì so với cha chồng. Lý thị sợ run, nhà bọn họ không thể bị đuổi ra ở riêng được, con trai trưởng cháu trai trưởng là phải phụng dưỡng trưởng bối mới được chia một phần tài sản, hơn nếu ra ở riêng thì chuyện đi học của con trai phải tính sao đây?
Hai đứa con trai còn đi học phải dựa vào cha chồng, hai vợ chồng họ chẳng hiểu gì, tiền bạc chỉ là cái rắm so với tương lai của con trai, nàng ta còn chờ con trai mang cáo mệnh về cho mình đấy!
Lý thị lập tức co cổ nói: "Con nghe lời cha mẹ."
Trúc Lan hù dọa xong thì tất nhiên cũng phải giải thích: "Sang năm cha các con muốn thi viện tú tài, trong lòng các con nên biết giới hạn ở đâu, hơn nữa đầu xuân năm sau Minh Vân cũng nên đi học rồi."
Chu lão đại luôn rất bình tĩnh khi mẹ dạy dỗ vợ, hắn cũng tán đồng với việc mẹ dạy vợ để nàng ta đừng quên mất mình là ai khi mới chỉ có chút tiền, nhưng bây giờ thì hắn không bình tĩnh nổi nữa, "Cha muốn thi tú tài?"
Chu Thư Nhân khó mở miệng nói con dâu được, nhưng với con trai thì không cần kiêng dè gì, "Con có ý kiến?"
Chu lão đại nuốt nước bọt, cha không vui rồi. Hắn vốn là người sợ cha, sau khi cha thay đổi thì càng sợ hơn, "Không, không có ý kiến gì ạ, chỉ là lo cho cha thôi."
Chu Thư Nhân biết lão Đại lo lắng cái gì, chẳng chuyện gì khác ngoài thi rớt, hừ một tiếng, "Nếu không phải cha con không gặp đúng dịp, nói không chừng đã là cử nhân từ lâu rồi, chuyến này ta đi ra ngoài nên biết rõ cái lợi nếu có công danh, chờ hai thằng em con thì chẳng biết phải thêm bao nhiêu năm, còn không bằng ta tự đi thi trước, mấy năm nay ta vẫn không từ bỏ việc học nên chuyện thi tú tài vẫn đủ tự tin."
Lời Chu Thư Nhân nói là thật, nguyên thân chưa từng bỏ sách vở trên tay xuống, nên anh tìm hiểu ký ức, lại dựa theo tư duy của mình để học lại lần nữa thì chuyện thi đậu tú tài là không thành vấn đề.
Chu lão đại đã hiểu vì sao đột nhiên cha muốn thi tú tài rồi, cha nói có thể thi đậu, hắn tin, lại nghĩ nếu cha có công danh thì tốt hơn đệ đệ có. Nếu cha có công danh thì trưởng tử như hắn là người được lợi nhiều nhất, dù sao hắn với đệ đệ cũng cách một tầng, sau này đệ đệ lấy vợ thì càng cách xa hơn. Cha làm chủ gia đình thì hắn có thể yên tâm thoải mái, còn đệ đệ làm chủ gia đình thì hắn là người ăn nhờ ở đậu.
Chu lão đại vô cùng phấn khích, nếu cha thật sự thi đậu thì lợi ích thực tế nhất là hai mươi mẫu đất của nhà mình không cần phải nộp thuế, "Cha, con tin cha ạ."
Chu Thư Nhân tiếp tục nói: "Đầu xuân năm sau, Minh Vân sẽ nhập tộc học."
Chu lão đại choáng váng, nghi ngờ rằng mình vừa nghe không rõ, "Cha, ngài vừa nói gì?"
