Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 90: Một Lần Nữa Tới Lui




Trúc Lan mỉm cười, nói:

- Sau này phải tới lui với dòng tộc nhiều hơn, đương nhiên cũng cần chuẩn bị quà tặng nhiều hơn một chút.

Tuyết Hàm sửng sốt: - Mẹ, cha nói như vậy khi nào?

Trúc Lan chỉ vào mấy rương đồ đạc, nói:

- Có dặn riêng mẹ mấy thứ này rồi, cha con có lòng xoa dịu mối quan hệ với dòng tộc, một cây làm chẳng nên non, chỉ có một nhà chúng ta thì quá ít người, dòng tộc là gốc rễ không thể bỏ được.

Trúc Lan không mong con gái vừa học đã hiểu, có rất nhiều chuyện cần phải tự mình tìm hiểu. Lúc cô mới tới, quan niệm về tông tộc cổ đại trong cô không rõ, Chu Thư Nhân cũng vậy, hầu như chỉ nghĩ dựa vào bản thân là chính. Thế nhưng sau khi tộc trưởng giúp đỡ và chủ động lùi lại một bước, bọn họ từ từ tìm hiểu, mới càng ý thức rõ hơn tầm quan trọng của dòng tộc. Cho dù dòng tộc không có người có năng lực, cũng đủ răn đe làng trên xóm dưới. Chồng của nguyên thân là người đọc sách, khó tránh khỏi việc tính tình có chút kiêu ngạo, cộng thêm mâu thuẫn có từ đời trước, không thể nuốt trôi cơn giận, từ từ xa cách dòng tộc. Mặc dù cô và Chu Thư Nhân chưa từng bàn bạc cụ thể, nhưng vì Chu Thư Nhân và con cháu, trong lòng cô muốn tranh thủ nối lại quan hệ với dòng tộc. Lần này Chu Thư Nhân trở về là muốn nhân dịp năm mới tới cửa thăm hỏi.

Mất nửa canh giờ phân xong đồ đạc, để riêng một ít vải dệt dùng làm quà tặng và đưa tới nhà ngoại. Còn lại Trúc Lan cứ chia theo nhân khẩu cho đỡ phiền phức. Thức ăn cũng chia bớt cho bên nhà ngoại, còn lại trực tiếp dự trữ là được. Bốn cái rương này không phải làm bằng chất liệu gỗ tốt, Chu Thư Nhân không dám mua cái quá tốt vì sợ lộ ra tiền của, nhưng cũng khá chắc chắn, Trúc Lan không giữ lại cái nào cả. Trong phòng Dung Xuyên không có rương chứa đồ nên bê qua đó một cái, nhà Lão Đại đông con cũng dọn qua đó một cái, Triệu thị không có rương của hồi môn vì vậy được chia một cái, cái rương có sẵn trong phòng mua từ hồi Lão Nhị mới thành thân. Về phần trong rương có mùi khó ngửi, giao lại cho bọn họ tự mình xử lý.

Trúc Lan vẫn luôn làm tổ trên giường suốt cả mùa đông, đã lâu không có vận động, dọn dẹp một lúc mà đã đau hết mình mẩy. Cô vừa định mang phần vải dệt này nọ qua cho nhà con trai thứ hai thì Lý thị lao vào nhà như một cơn gió:

- MẸ! MẸ SIÊNG QUÁ VẬY, CON CÒN CỐ TÌNH CHẠY VỀ ĐỂ CHIA VỚI MẸ ĐẤY!

Trúc Lan tính toán đoạn đường tới nhà thông gia, cô xụ mặt xuống. Lý thị trở về nhà mình lấy tiền, sau đó lập tức quay lại. Cô không biết nên nói gì hơn, chỉ vào đống đồ nhiều nhất:

- Đây là của nhà các ngươi, ngươi đã về rồi thì tự mình mang về phòng đi. Rương gỗ cũng lấy một cái, Lão Đại, xách đi luôn đi.

Chu lão đại hiểu rõ vợ mình là người thế nào, nhưng hắn không hề thấy phiền. Nồi nào thì úp vung đó, hắn thấy Lý thị rất tốt, ở trước mặt mẹ không có gì phải xấu hổ, nói:

- Mẹ, đúng lúc định nói với mẹ chuyện này. Ngày mai hai vợ chồng con muốn đi lên trấn một chuyến ạ.

Trúc Lan thầm nghĩ có lẽ có chút tiền của trong tay, muốn hiếu kính trưởng bối bằng một niềm vui bất ngờ: - Được, mẹ biết rồi.

Lý thị không gấp nhận lấy phần của nhà mình, trái lại mỉm cười tủm tỉm:

- Mẹ, để con đưa qua cho nhà Nhị muội trước cho.

Trúc Lan: … Biến đi!

Nàng ta đang sợ cô cho Triệu thị nhiều hơn, cho nên lấy cớ mang đồ qua đó sẵn tiện kiểm tra thì có!

Chu lão đại xấu hổ, cúi đầu dọn rương rồi chạy biến đi. Hắn cũng không còn cách nào với Lý thị, một bên là mẹ, một bên là vợ, kinh nghiệm nói cho hắn biết chạy là thượng sách.

Trúc Lan nhìn điệu bộ nhanh nhẹn của Lão Đại mà không lộ ra chút cảm xúc nào. Đúng là khó mà nhìn ra, Lão Đại có cách sinh tồn riêng mình trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu.

Lý thị hồ hởi ôm vải ra ngoài, lát sau nàng ta trở về, trên mặt tươi cười rạng rỡ, mẹ chồng thật sự không có thiên vị. Trước đó nàng ta và chồng thương lượng đi mua trâm bạc, tiếc của muốn chết, bây giờ thấy vui lại rồi. Nàng ta cao hứng dọn đồ nhà mình về phòng, muốn nhanh giấu kỹ tiền bạc, giữ ở bên người thấy không yên tâm.

Buổi trưa, Chu Thư Nhân tỉnh dậy vì đói. Trúc Lan dặn dò Lý thị thả thêm nhân sâm trong lúc nấu canh gà, cố tình để Chu Thư Nhân bồi bổ cơ thể. Qua giờ cơm trưa, hai đứa con trai đọc sách nhìn cha bằng ánh mắt háo hức. Bọn chúng nghĩ về giấy và bút mực cả một buổi sáng, nhưng không dám mò tới nhà chính, cho nên sáng giờ đọc sách không vô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.