Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 908: Đâu Phải Ghen Tị, Căm Thù Và Đố Kỵ Thì Có!




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 908 miễn phí!

Thư của Trúc Lan vừa được gửi đi, Triệu thị và Xương Nghĩa đã trở lại. Trúc Lan hỏi:

- Sao hai con về sớm thế?

Triệu thị nhìn tướng công của mình vài lần, Trúc Lan tinh ý nhận ra trên người Triệu thị tỏa ra nguồn năng lượng hơi tiêu cực. Cô suy nghĩ một chút đã rõ, bèn hỏi:

- Từ gia báo ngày ra biển rồi à?

Xương Nghĩa gật đầu:

- Ngày mốt sẽ rời Kinh Thành ạ.

Người làm mẹ như Trúc Lan cũng cảm thấy không thoải mái. Theo lý thuyết thì cô tạo điều kiện cho chuyến đi này, nhưng đến lúc thật sự khởi hành cô lại cảm thấy không nỡ. Nhất thời bầu không khí trong phòng trở nên im ắng, niềm vui Ngô Ninh mang thai mới vừa diễn ra lúc nãy bỗng chốc tan biến.

Tay chân Xương Nghĩa lọng cọng. Một bên là thê tử mà hắn không nỡ rời xa, một bên là người mẹ mà hắn kính trọng. Hai người phụ nữ quan trọng nhất của hắn đang khó chịu, hắn cũng cảm thấy không chịu nổi trong lòng.

Xương Nghĩa thật sự không thích bầu không khí trầm lắng này, hắn gượng gạo nói:

- Mẹ, con trai hứa sẽ chăm sóc bản thân thật tốt. Nhất định không để mình bị bệnh. Chờ con trở về, đảm bảo mẹ sẽ nhìn thấy một đứa con trai phát tướng. Mẹ yên tâm nha!

Trúc Lan cố nén cảm giác không nỡ trong lòng, nói:

- Mẹ rất tin tưởng cách làm việc của Từ gia nên cũng không có gì để dặn dò. Nhân lúc còn ở nhà mấy hôm, con muốn ăn cái gì thì cứ nói với phòng bếp. Nếu không sau này ra biển rồi muốn ăn cũng không tiện.

Đôi mắt Xương Nghĩa đỏ lên, đáp:

- Vâng. Mẹ, có thể cho con vài cái túi tiền mẹ đã làm mấy ngày hôm nay được không?

Trúc Lan bảo Tống bà tử đi lấy cái tráp lại. Trong tráp không chỉ có túi tiền mà còn có mấy cái đai lưng, cô nói:

- Vốn dĩ là làm cho con, mẹ còn nghĩ rằng sẽ làm nhiều thêm mấy cái. Bây giờ không biết chỗ này có đủ dùng không!

Xương Nghĩa đưa tay ra nhận lấy. Bởi vì sắp rời nhà, dạo gần đây hắn hay đi nói chuyện phiếm cùng mẹ. Tận mắt nhìn thấy mẹ làm túi tiền, không ngờ tất cả đều là làm cho hắn. Trên túi tiền và đai lưng có họa tiết hắn thích, còn có cả họa tiết cầu bình an. Hắn cầm chắc cái tráp, nói:

- Mẹ, con chắc chắn sẽ dùng cẩn thận thưa mẹ.

Trúc Lan nhìn Triệu thị vẫn cúi đầu nãy giờ, cô nói với con trai:

- Hai vợ chồng con trở về đi, mẹ cũng chuẩn bị đi nghỉ ngơi.

Xương Nghĩa nghiêng đầu nhìn thê tử. Ý của mẹ là muốn cho hắn và thê tử tâm sự với nhau, lần này đi ít nhất cũng phải nửa năm.

- Dạ mẹ, mẹ đi nghỉ ngơi đi ạ.

 

Buổi tối, Ngô Ninh nhận được thư từ Kinh Thành giao tới cấp tốc. Sau khi đọc thư xong, trái tim đang thấp thỏm của Ngô Ninh cũng dần ổn định. Thị cười cười nói với tướng công:

- Tướng công nhìn này, thẩm thẩm dặn ta phải chăm lo cho bản thân nhiều hơn.

Hà Thúc đọc lướt bức thư, cả bức thư toàn là những điều mà thai phụ cần chú ý đến. Y cũng cười, nói:

- Bây giờ nàng yên tâm được rồi đấy, đêm nay ngủ ngon được rồi.

Ngô Ninh xoa bụng. Mấy hôm đầu thị và tướng công biết có thai vẫn chưa dám viết thư, thị nhớ rõ thẩm thẩm dặn thị có thai muộn một chút nhưng mà đứa trẻ đã đến mất rồi. Thế là suốt mấy ngày nay thị không ngủ ngon được.

Hà Thúc mới là người hoàn toàn yên tâm, bởi thê tử của y mới mang thai. Tai của y đỏ lên:

- Ta sẽ tìm một đại phu giỏi để chăm sóc tốt cho nàng.

Ngô Ninh nở nụ cười ngọt ngào. Bây giờ thị sống rất thoải mái. Tướng công quan tâm thị, họ hàng cũng chăm sóc thị rất tốt. Hơn nữa ca ca ruột thịt của thị còn sắp làm quan ở kinh thành, cuộc sống của thị càng viên mãn hơn

- Dạ.

Ngày tháng trôi qua, chớp mắt đã đến ngày Xương Nghĩa rời kinh. Ngọc Sương và Ngọc Điệp là phái nữ nên mọi cảm xúc đều lộ ra ngoài, đôi mắt cả hai đỏ lên. Minh Thụy là con trai còn chưa trưởng thành, nói:

- Cha, lúc cha không có ở nhà con sẽ chăm sóc cho mẹ và tỷ tỷ thật tốt.

Xương Nghĩa vuốt tóc con trai. Nhóc con còn bé nhưng lại khiến người khác rất yên lòng.

- Giỏi lắm.

Vốn Ngọc Điệp đang định khóc, lúc này trừng mắt:

- Ca ca, vậy còn muội thì sao?

Minh Thụy bế tiểu muội lên, tiểu nha đầu này đúng là chuyên gia phá hư bầu không khí:

- Ca ca cũng sẽ chăm sóc cho muội thật tốt.

Ngọc Điệp vui vẻ, nhưng mà vừa quay đầu thì cha đã ngồi trên xe ngựa. Con bé bĩu môi, nước mắt không ngừng rơi xuống, đôi tay ôm chặt cổ ca ca:

- Muội không muốn cha đi đâu.

Minh Thụy quay đầu nhìn mẹ và đại tỷ. Chà, nó là người duy nhất không khóc. Khóc rõ ràng là xui xẻo, nó ôm chặt lấy muội muội nói:

- Mẹ, đại tỷ, chúng ta về thôi.

Bởi vì muốn cho nhị phòng có thời gian ở riêng, bà nội và đại bá đã về sân trước. Triệu thị vội lau nước mắt, ôm lấy con gái nhỏ:

- Đừng khóc.

Ngọc Điệp mím môi, nước mắt lưng tròng. Ngọc Sương cũng lau nước mắt, giọng nói khàn khàn.

- Mẹ, về thôi.

Nhà chính

Trúc Lan bất đắc dĩ nhìn mấy cô con dâu. À, cả mấy thằng con trai. Xương Nghĩa rời nhà là chuyện lớn, Xương Liêm đặc biệt xin nghỉ. Bây giờ cô chỉ muốn yên lặng. Thật sự thì lúc Xương Nghĩa chưa rời nhà, cô cảm thấy hụt hẫng rất nhiều. Cảm xúc lộ ra rất rõ, nhưng khi Xương Nghĩa đi rồi trái lại cô khá bình tĩnh. Đáng tiếc đám con trai và con dâu đều không tin. Không ai rời đi, bọn họ cứ vây xung quanh cô nói chuyện.

Mãi cho đến trưa mọi người mới đi. Trúc Lan xoa xoa lỗ tay, nói với Tống bà tử:

- Đột nhiên hôm nay ta cảm thấy giọng nói của vợ Lão Đại quá to. Đúng rồi, Lão Đại cũng vậy. Cả buổi sáng nay ta có cảm giác cứ như mình lạc vào giữa bầy vịt, bây giờ lỗ tai cực kỳ khó chịu.

Tống bà tử cũng không thoải mái. Chủ mẫu thích yên tĩnh, dù cho các vị tiểu thư đến chơi cũng không làm ồn. Đột nhiên náo nhiệt như hôm nay thật sự không chịu được:

- Chịu khó mấy ngày sẽ ổn thôi.

Trúc Lan dở khóc dở cười:

- Chẳng lẽ bây giờ không ai chịu tin lời ta nói sao?

Tống bà tử cũng không còn gì để nói, ai bảo hai hôm nay chủ mẫu cứ lộ ra biểu cảm lưu luyến mãi. Nhị gia cảm động đến mức hồ đồ, ngày nào cũng kêu mẹ mẹ. Tống bà tử cảm thấy giống như đang uống mật ngọt.  

Trúc Lan không nghe được câu trả lời. Tự cô đào hố cho mình rồi, đồng thời cô cũng muốn cười. Tuổi tác lớn dần, bây giờ cô có thể làm càn chứ không bị gò bó như trước. Hiện tại cô thoải mái hơn hẳn.

Lúc này Đinh quản gia bước vào, nói:

- Đỗ lão phu nhân sắp đến cửa rồi ạ.

Trúc Lan suýt chút nữa phun nước trà trong miệng ra:

- Bây giờ cũng gần tới giờ cơm trưa rồi mà!

Đinh quản gia một lời khó nói hết, đáp:

- Vâng, phòng bếp đã làm rồi, nửa canh giờ sau có thể ăn cơm ạ.

Trúc Lan đứng dậy. Đỗ lão phu nhân vẫn lớn hơn cô, cho nên cô phải đi ra đón tiếp. Nhưng mà tới thăm đa phần là đi buổi sáng, rất ít có ai tới vào giờ này.

Lần gần nhất cô nhìn thấy Đỗ lão phu nhân là năm ngoái. Lúc đó lão phu nhân trông khá tròn trịa, bây giờ cả người đã gầy hẳn đi, quần áo cũng mặc không vừa. Trúc Lan chào hỏi Đỗ lão phu nhân:

- Sao lão phu nhân lại tới đây vào giờ này?

Trên mặt Đỗ lão phu nhân lộ vẻ xấu hổ. Làm sao bà cụ có thể nói là tính đi phủ Ninh Quốc Công, đột nhiên nhớ ra Chu gia nên mới đi vòng đến đây? Chắc chắn là không thể nói như vậy rồi.

- Sau lần gặp trước, chúng ta cũng khá hợp nhau. Người già như ta vừa nghĩ đi là đi thôi.

Trúc Lan nể ơi là nể. Lần trước gặp cô thái độ của bà cụ không mấy thân thiện, bây giờ nom vẻ mặt và giọng điệu này… ai không biết còn tưởng là bà con của cô đấy!

Đỗ lão phu nhân thấy Dương thị chỉ cười nhạt mà không tiếp lời, nhất thời không biết nên nói gì nữa. Vốn dĩ bà cụ đột nhiên nảy lòng tham, cho nên chỉ có thể gượng gạo chờ nước trà được bưng ra rồi mới nói:

- Chu phủ càng ngày càng hào nhoáng, người ta nhìn vào mà phải ghen tị.

Trúc Lan thầm nghĩ: người ghen tị thì nhiều. Bà cụ không ít lần nói xấu sau lưng Chu gia. Bà cụ đâu phải ghen tị, đơn giản là đố kỵ và căm thù thì có!
 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.