Trúc Lan cười nói:
- Nhà chúng ta chỉ tập trung vào một phía, tự nhiên sẽ ngày càng hưng thịnh.
Trúc Lan không có ý nói móc Đỗ lão phu nhân nhưng bây giờ tâm hồn lão phu nhân đang vô cùng mẫn cảm, Trúc Lan nói cái gì thì bà ta cũng nghĩ nhiều. Lỗ tai của Đỗ lão phu nhân ngầm nghe ra ẩn ý là Đỗ gia cất giấu tâm tư, ắt sẽ ngày càng đi xuống. Sắc mặt của lão phu nhân trầm xuống.
Trúc Lan cúi đầu uống trà. Nhìn xem, cô biết sẽ như thế mà.
Sau khi sắc mặt Đỗ lão phu nhân dịu lại, bà ta mới nói:
- Ta nghe thế tử phu nhân nói lão quốc công rất thích Chu đại nhân, còn thường xuyên khen ngợi Chu đại nhân.
Trúc Lan nghe thấy cụm “thế tử phu nhân” thì cảm thấy có hơi lạ. Đỗ lão phu nhân là mẹ ruột, kêu tên con gái mình là được nhưng lại nhấn mạnh như thế rõ ràng đang nhắc nhở cô rằng có thể Đỗ gia nghèo túng thật nhưng Đỗ thị vẫn là thế tử phu nhân:
- Lão gia nhà chúng ta cũng rất kính trọng Ninh Quốc Công.
Đỗ lão phu nhân có phần nhụt chí. Đừng nói là vào phủ Quốc công, ngay cả con gái bà ta cũng không gặp được. Lần trước ép con gái quá đáng quá, hôm ấy thế tử đã đưa con gái đi rồi. Lão phu nhân mất đi sự tự tin, trông cả người già đi rất nhiều.
- Hẳn là ngươi cũng nghe được kha khá tin tức về Đỗ gia đúng không?
Trúc Lan có chút không thoải mái, lão thái thái đang muốn nói chuyện phiếm với cô sao? Trúc Lan nghiêng đầu nhìn Tống bà tử, Tống bà tử cũng sửng sốt.
Trúc Lan nghĩ ngợi rồi nói:
- Đúng vậy, nghe được một chút.
Sôi nổi nhất gần đây không chỉ có chuyện chậm chạp không phong vương cho hoàng tử mà còn có chuyện của Đỗ gia và Ninh Quốc công phủ. Mới đầu năm mà kinh thành đã vô cùng náo nhiệt.
Mặt già của Đỗ lão phu nhân đỏ bừng. Mấy đứa con trai dạo này làm ầm ĩ cả lên, ngược lại Ninh Quốc công phủ không có phản ứng gì. Đỗ gia tự làm trò hề, xấu hổ ê chề.
- Chu gia và phủ Ninh Quốc Công dù sao cũng là sui gia. Ta muốn nhờ Chu đại nhân ra mặt nói chuyện, nể tình hai nhà làm sui nhiều năm giúp đỡ Đỗ gia một chút.
Trúc Lan cau mày, phủ Ninh Quốc Công luôn có nguyên tắc. Đỗ gia không thể đảm bảo tuân thủ nguyên tắc thì phủ Ninh Quốc Công sẽ không chịu thỏa hiệp. Tình cảm đã mài mòn đến mức ít ỏi, không còn gì lưu lại cả.
- Lão phu nhân, đây không phải là chuyện mà Chu gia ta có thể giúp được.
Trúc Lan dứt khoát từ chối, cô sẽ không vì lão phu nhân đáng thương mà đồng tình với những rắc rối mà Đỗ gia gây ra. Lão phu nhân chính là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến kết cục hiện tại của Đỗ gia, đây là mầm tai họa không thể tránh được.
Đỗ lão phu nhân như không thể tin được tai mình, thấy Dương thị đang nhìn bà ta bằng ánh mắt bình tĩnh mới hoàn hồn lại. Tự mình đến cửa còn không được, lão phu nhân bắt đầu tức giận nói:
- Chu gia các ngươi cũng dám coi thường Đỗ gia ta?
Trúc Lan thản nhiên nói:
- Lão phu nhân này, để không bị người khác coi thường thì phải dựa vào bản thân mình hết. Chu gia chúng ta có ngày hôm nay là vì chúng ta đánh đổi bằng mồ hôi và cố gắng. Chu gia đi từng bước một, hành trình không dễ dàng gì nên ta cũng không muốn nói nhiều. Nhưng muốn thành công thì cần học được cách làm người trước.
Vốn biểu cảm của Đỗ lão phu nhân đã rất khó chịu, nghe được câu cuối cảm xúc trong lòng lại trở nên phức tạp. Bà cụ là người hiểu rõ nhất trò hề bên trong Đỗ gia. Bị nói thẳng ra, lão phu nhân hơi lúng túng:
- Cáo từ.
Trúc Lan đứng dậy:
- Để ta tiễn lão phu nhân.
Từ trước đến nay Trúc Lan luôn tôn trọng trưởng bối, Đỗ lão phu nhân không tìm ra được một lỗi sai nào. Bà cụ cũng từng đến các phủ khác, có mấy ai sẽ tự mình tiễn khách chỉ vì vai vế bà cụ lớn hơn. Sau khi Đỗ gia thất thế, càng không một ai kính trọng bà cụ nữa.
Trong bữa trưa, Trúc Lan giữ con gái lại và đuổi những người khác đi. Trúc Lan nói mục đích Đỗ lão phu nhân đến đây. Tính từ đầu năm đến giờ Tuyết Hàm đã đến phủ Quốc công vài lần.
- Mẹ, ngoại trừ Đỗ thị ra thì không ai trong phủ Ninh Quốc Công quan tâm đến Đỗ gia hết.
Nàng phát hiện ra phu nhân Quốc Công hay Quốc công đều vậy, thật sự không ai để ý chuyện này.
Trúc Lan: - Đỗ thị ở Quốc công phủ như thế nào.
Lúc trước cô thực sự không để ý đến nhưng vè hôm nay Đỗ lão phu nhân đến nên cô thật sự có hứng thú hỏi thăm một chút.
Tuyết Hàm cười nhẹ:
- Đỗ thị vẫn giữ cái vẻ trưởng bối trước mặt con. Từ khi Đỗ gia xảy ra chuyện, con chưa gặp được thế tử phu nhân lần nào nhưng lại gặp Du thị hai lần. Trông Du thị rất bình thản.
Trúc Lan gật đầu. Chỗ dựa lớn nhất của Du thị chính là Đỗ thị, đương nhiên là Du thị càng yên phận hơn.
Phủ Ninh Quốc Công
Ninh Huy đang ăn cơm thì nghe cha nói mẹ vợ đi Chu phủ, ông ấy suýt nữa thì sặc nước canh:
- Cha, mẹ vợ của con đến Chu phủ ư?
Quốc công: - Chắc chắn là không được như ý, lúc ra khỏi cửa trông sắc mặt không ổn lắm.
Ninh Huy cũng đã nghe được không ít chuyện về nương tử của Chu đại nhân. Nghe ai nói à, tất nhiên là thê tử của ông ấy rồi.
- Chu gia vẫn luôn hành sự thận trọng, rất ít khi vướng vào rắc rối.
Ninh Quốc Công ừ một tiếng:
- Ngươi cũng đã có đoạn thời gian thân với Đỗ gia, nhớ cảnh cáo họ, đừng để họ làm trò cười.
Mấy ngày nay Đỗ gia bị gièm pha, phủ Ninh Quốc Công cũng chẳng đẹp mặt gì. Quan hệ sui gia không ngang hàng mang lại ảnh hưởng nhỏ đối với phủ Quốc Công, nhưng lần đầu tiên trong suốt nhiều năm Quốc Công phủ gặp chuyện như thế thì không vui nổi.
Ninh Huy: - Con đã biết.
Buổi chiều, Chu Thư Nhân vừa ra tới cửa lớn của Hộ Bộ đã thấy Hồ Hạ đang nói chuyện với một người đàn ông khoảng ba bốn mươi tuổi.
Lúc Hồ Hạ nhìn thấy Cổ Trác Dân là biết ngay Cổ Trác Dân đến vì Chu đại nhân chứ không phải muốn mời ông ấy ăn cơm.
- Chu đại nhân, đây là Cổ Trác Dân.
Còn cái khác không giới thiệu, Chu Thư Nhân còn biết nhiều hơn ông ấy.
Đúng là Chu Thư Nhân biết được rất nhiều. Trước Tết không đủ thời gian cho nên không điều tra kỹ cho lắm, sau Tết có thời gian hơn thì tư liệu điều tra tỉ mỉ đã đến Kinh Thành rồi. Anh khá tán thưởng người tên Cổ Trác Dân này, hai lần bị đẩy ra chịu tội thay. Lần nghiêm trọng nhất là bị giáng chức, suýt chút nữa đã không vực dậy nổi. Cổ Trác Dân dựa vào bản thân vươn lên, còn có thể vào Kinh Thành, chắc chắn cả thủ đoạn và mưu kế đều thuộc hàng “top".
Về phần Cổ gia ở huyện Sân, có nhiều việc Cổ Trác Dân đứng ra chịu trách nhiệm. Nghĩa là cho dù sau này Lưu Phong thuận lợi đi theo con đường làm quan thì cũng sẽ không có chuyện rắc rối nào tìm tới Lưu Phong - Đây là thành ý của Cổ Trác Dân.
Trong lòng Cổ Trác Dân không bình tĩnh như ngoài mặt. Lần đầu tiên ông ấy gặp Chu đại nhân, rất giống với hình tượng mà ông ấy đã nghe. Không, ông ấy cũng có chút bất ngờ. Hình như Chu đại nhân béo hơn so với lời kể của bằng hữu, mặc quan phục trông có vẻ mũm mĩm. Vốn Cổ Trác Dân không định vội gặp Chu đại nhân nhưng ông ta có lý do cấp thiết. Phe phái Lễ Bộ vô cùng rõ ràng, kết quả là ông ta bị xa lánh. Bởi vì ông ta chỉ là một chủ sự nên không ai quan tâm đến ông ta, cũng sẽ không có ai lôi kéo, cuộc sống của ông ta càng thêm khó khăn. Ông ta không muốn rời đi nơi khó bám rễ nhất ở kinh thành, một khi rời đi thì cả đời cũng không thể quay lại kinh. Cho nên mới có hành động mời Hồ Hạ đi ăn cơm hôm nay, cứ nói chuyện phiếm ở cửa mãi không đi là vì muốn chờ Chu đại nhân. Cũng may Chu đại nhân giống như trong tin tức đã biết, sẽ đi về đúng giờ.
Lúc này Uông Cự mới ra cửa phủ, thấy Chu Thư Nhân không đi, ông ấy ngây người. Ông ấy cố tình chờ thật lâu là để Chu đại nhân về trước. Hừm hừm, cái này là ông ấy học được từ Chu đại nhân. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện Chu đại nhân giao cho ông ấy, bây giờ lui vào trong có còn kịp không?
Chu thư Nhân nghe thấy tiếng bước chân, không cần quay đầu lại cũng biết là ai. Anh quay lại nói:
- Uông đại nhân đang định về nhà sao?
Uông Cự cảm thấy bực bội, cười gượng:
- Đúng vậy thưa đại nhân, nhất định ngày mai hạ quan sẽ đến sớm. Chắc chắn xử lý xong xuôi để lên bàn của ngài. Chu Thư Nhân cảm thán Uông Cự đã thông minh lên rồi. Anh sờ sờ râu, chắc chắn là học của mình.

