Tống bà tử đáp: - Người không nhớ nhầm đâu, đúng là vừa nãy Hồ thị nói tự tay mình làm đấy ạ.
Trúc Lan cầm lấy cây trâm, nói:
- Ta tưởng đâu chỉ làm điểm tâm hoặc khăn tay gì đó đơn giản thôi. Không ngờ lại là trang sức, xem cách phối màu sắc này không tệ chút nào.
Tống bà tử kinh ngạc:
- Tay nghề của Hồ thị thật sự rất tốt.
Trúc Lan để cây trâm xuống, nói:
- Có vẻ như những trang sức mà đó giờ Hồ thị đeo là do tự tay bà ấy làm cả.
Âu cũng là do cuộc sống đưa đẩy, nhưng Hồ thị thật sự có tài. Thị không xấu hổ mà giấu nó đi, khiến Trúc Lan lại càng coi trọng Hồ thị hơn. Không có ai là hoàn mỹ cả, và mỗi người đều có ưu điểm riêng của mình.
Trúc Lan không hợp đeo mấy trang sức đó nên chia đều cho các phòng, tuy rằng không đắt đỏ gì nhưng rất mới mẻ.
Buổi tối lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, Chu Thư Nhân nhắc đến chuyện phong hào. Trúc Lan đang buồn ngủ đến mức sắp ngủ thiếp đi, nghe vậy lập tức tỉnh hồn:
- Đảm bảo sẽ không có phong hào Tấn Vương.
Chu Thư Nhân nói: - Chỉ cần Thái Tử ổn định thì sẽ không có Tấn Vương. Hoàng Thượng đang thăm dò các đại thần, đại thần cũng đang thử tâm tư của Hoàng Thượng. Cứ chờ xem, chắc chắn ngày mai sẽ có nhiều người nhắc đến Tấn Vương!
Trúc Lan có phần kích động ngồi dậy:
- Danh hiệu đã định nhưng mấy vị hoàng tử này cũng sẽ không từ bỏ ý định. Nói đến mới thấy, nhà ngoại của Nhị hoàng tử đúng thật là bình tĩnh.
Chu Thư Nhân: - Nhịn được càng lâu mới có thể làm nên chuyện lớn. Ngoài Thái Tử ra, Nhị hoàng tử thu hút sự chú ý nhiều nhất. Trần gia không làm gì mới là sự giúp đỡ lớn nhất cho Nhị hoàng tử.
- Anh đã từng tiếp xúc với Trần đại nhân chưa?
Chu Thư Nhân lắc đầu:
- Chưa từng. Trần đại nhân ít nói, lúc thượng triều cũng là đến nhanh đi nhanh.
Trúc Lan bẻ ngón tay đếm, nói:
- Tề gia tổn hại nặng nề, Phùng gia cũng đang lay lắt bên bờ vực thẳm. Hiện tại chỉ còn lại mỗi Trần gia.
Chu Thư Nhân nói đầy hàm ý:
- Không dễ gì mà bắt được nhược điểm của Trần gia.
Anh cũng đã chú ý đến Trần gia, giao cho Đặng tú tài để ý. Tuy Trần gia có mấy tật xấu, nhưng vấn đề lớn thì thật sự không có. Phỏng chừng Hoàng Thượng cũng rất đau đầu.
Đúng là Hoàng thượng đang đau đầu thật. Đến cả lúc sắp đi ngủ vẫn còn suy nghĩ về các thế lực trên triều chứ không nằm yên được. Nghe thấy tiếng Hoàng hậu thở dài, ngài bèn lên tiếng:
- Nàng chưa ngủ sao?
- Mấy ngày qua Hoàng thượng không được nghỉ ngơi đàng hoàng rồi.
Dạo này Hoàng thượng đi ngủ rất muộn. Có một lần Hoàng hậu thức dậy vào buổi sáng nhìn thấy Hoàng thượng vẫn còn ngồi im lìm trên ghế khiến Hoàng hậu không dám thở mạnh. Vậy mà mỗi ngày Hoàng thượng còn nghỉ ngơi ở tẩm cung của bà, dẫn đến thần kinh của bà cũng căng thẳng theo.
Hoàng Thượng nắm tay Hoàng Hậu, ngài biết Hoàng Hậu đề phòng nhưng chỉ khi ở trong cung Hoàng hậu thì Hoàng Thượng mới có thể ngủ một chút. Ngài nói:
- Ta thật sự đã già rồi. Từ hồi sau Tết cứ hay nằm mơ, lần nào cũng bị giật mình thức giấc.
Còn toàn là những giấc mơ không đẹp, mơ thấy một mảng máu đỏ rực làm cho Hoàng thượng vô cùng sợ hãi. Mặc dù con trai lớn chiếm địa vị cao nhất trong lòng Hoàng thượng, nhưng những đứa con còn lại cũng có chỗ đứng. Ngài không muốn nhìn thấy bọn chúng chĩa kiếm vào nhau, đây là nguyên nhân khiến ngài lo lắng.
Hoàng Hậu thầm nghĩ: Thà ngài không nói với ta còn hơn.
- Giấc mơ đều ngược với hiện thực.
Hoàng Thượng cười khẽ:
- Ngủ đi.
Vẫn chưa đến lúc ngài được lui về an hưởng tuổi già.
Hoàng Hậu nghiêng đầu lắng nghe tiếng hít thở đều của Hoàng Thượng. Phu quân thì đã ngủ rồi, nhưng Hoàng hậu lại không ngủ được. Có nhiều hồi ức, dù cho trong đó có oán hận nhưng cũng chẳng thể xóa nhòa. Hoàng hậu đưa tay lên vuốt hàng lông mày của Hoàng Thượng, mình nên tin tưởng ngài ấy.
Buổi chầu triều ngày hôm sau, Chu Thư Nhân im lặng lắng nghe cả triều cãi nhau ỏm tỏi vì danh hiệu Tấn Vương. Nhị hoàng tử và Tứ hoàng tử giành nhau danh hiệu này. Tề gia vẫn chưa vực dậy, Tam hoàng tử biết chắc bản thân tranh không lại ai cho nên cũng không cho ai lên tiếng thay mình. Hoàng thượng không nhìn mấy vị đại thần đang đấu võ mồm, toàn bộ sự chú ý của ngài dồn hết lên người Thái tử. Sau khi ngài nói ra chuyện phong tước, ngài luôn chú ý Thái tử. Lúc này Thái tử không hề nóng vội, dù cho các đại thần cãi nhau thì y vẫn bình tĩnh đứng đó. Hoàng Thượng nhận ra Thái Tử đang nhìn chăm chú vào các vị đại thần tranh luận. Ngài vuốt tay vịn, sự vui vẻ hiện lên trong mắt. Đúng vậy, Thái Tử phải như thế này.
Sự chú ý của Chu Như Nhân cũng dồn lên đôi cha con tôn quý nhất này. Ánh mắt của Hoàng Thượng mông lung, nhưng anh vẫn đoán được Hoàng Thượng đang thử thách Thái Tử. Chu Thư nhân âm thầm cảm thán: từ xưa đến nay Thái tử luôn là vị trí không dễ đảm nhiệm. Không những mọi chuyện đều phải nổi trội hơn các huynh đệ khác, mà còn phải đối mặt với thử thách của Hoàng thượng. Khó khăn lắm mới sắp bước lên ngôi vị đế vương, ai biết trước được sẽ không bị Hoàng thượng hành hạ truất phế. Cuối cùng có kết cục thê thảm nhất.
Buổi chầu triều kết thúc, nếu Hoàng thượng đã không lên tiếng thì có tranh luận thêm cũng không có ích gì.
*****
Diêu hầu phủ
Hôm nay Thi Khanh xin nghỉ, hắn và thê tử trở về Hầu phủ. Lúc tới cửa phủ, quản gia đã chờ sẵn rồi. Quản gia nói:
- Nhị cô gia, lão gia đang chờ Nhị cô gia ở thư phòng.
Thi Khanh lộ ra vẻ mặt sốt sắng, nói:
- Thật sao? Vậy để ta qua đó liền. Nương tử, nàng đi thăm đệ đệ trước đi. Lát nữa ta đi tìm nàng.
Tướng công trong mắt Diêu Dao lúc này hết sức giả tạo, thị nắm tay tướng công và nói:
- Thiếp chờ chàng nhé.
Thi Khanh ra hiệu cho nha hoàn dìu Diêu Dao. Còn hắn vội vàng rảo bước thật nhanh về phía thư phòng.
Diêu Dao không biết Thi Khanh có ý đồ gì, nhưng thị có thể khẳng định tướng công không phải thật sự muốn dựa dẫm vào cha mình. Chính vì thị có cảm giác này nên thị mới không ngăn cả, thị đã chứng kiến quá nhiều chuyện thật thật giả giả rồi. Điều duy nhất mà thị làm được lúc này là tin tưởng vào tướng công.
Thi Khanh đến thư phòng, nói:
- Con rể tham kiến nhạc phụ.
Diêu Văn Kỳ ừ một tiếng, hỏi:
- Ta vẫn luôn phớt lờ ngươi, chưa bao giờ giúp đỡ ngươi. Trong lòng ngươi có oán trách gì ta không?
Tối qua Thi Khanh đã dượt đi dượt lại mấy lần, bây giờ hắn hết sức bình tĩnh. Trên mặt lộ ra một chút xấu hổ, ánh mắt hơi hơi tránh né rồi cúi đầu nói:
- Con rể nào dám! Con rể xuất thân thấp hèn, có thể trở thành con rể Hầu phủ đã là phúc phần lớn ông bà để lại rồi.
Diêu Văn Kỳ quan sát kĩ phản ứng của Thi Khanh, không oán giận mới là bất thường. Ông ta yên tâm hơn hẳn. Nếu như không phải không còn cách nào, nghĩ đến Trương Dương là ông ta muốn nôn ra máu. Ông ta sắp xếp mấy người tiếp cận Trương Dương, kết quả là Trương Dương chỉ tin Thi Khanh!
Diêu Văn Kỳ dựa người vào ghế, chỉ nói:
- Con rể cũng coi như con cái trong nhà. Ngươi đừng đứng nữa, hai người chúng ta ngồi xuống rồi nói.
Trên mặt Thi Khanh lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó chậm rãi ngồi lên ghế:
- Cảm ơn nhạc phụ.
Diêu Văn Kỳ rất hài lòng với phản ứng của Thi Khanh. Ông ta không vội nói mục đích của mình, ông ta còn muốn thử thêm vài lần nữa.
*****
Chu gia
Trúc Lan cầm thư do Ngô Ninh viết, nói với Tống bà tử:
- Con bé có thai rồi, được gần hai tháng.
Tống bà tử biết chủ mẫu mong Ngô tiểu thư sinh con muộn hơn một chút, bèn nói:
- Đây là duyên phận.
Trúc Lan thầm nghĩ đúng là duyên phận thật. Ở thời hiện đại tránh thai còn không thể tránh được 100% thì huống hồ chi là ở cổ đại.
- Con bé viết trong thư rất cụ thể. Đây là chuyện vui, ngươi đi chọn một ít dược liệu bồi bổ cơ thể lát nữa sai người gửi đi.
Tống bà tử thấy sự vui vẻ trong mắt chủ mẫu thì yên tâm, đáp:
- Lão nô đã biết.
Trúc Lan đứng dậy chuẩn bị viết thư trả lời. Bên cạnh Ngô Ninh không có mẹ chồng, cần phải viết rõ ràng một số lưu ý. Không biết khi Ngô Minh vào kinh, con bé này có thể vào kinh không.
Trong lòng Trúc Lan có chút bùi ngùi. Cô bé năm xưa cô nuôi bên người giờ đã mang thai và sắp làm mẹ rồi. Cô tính thời gian thì lúc Tuyết Hàm xuất giá chắc Ngô Ninh vừa mới sinh con chưa lâu. Tống bà tử chọn rất nhiều thuốc bổ tốt. Khi Trúc Lan viết thư, cô còn nhấn mạnh nhắc nhở không cần đáp lễ. Nhà mình có nhiều thai phụ, Trúc Lan vô cùng có kinh nghiệm. Cô viết tất cả những thứ có thể nghĩ được. Sau khi cô kiểm tra cẩn thận hai lần, xác nhận không có vấn đề gì mới cho gửi đi.

