Minh Vân chờ xe ngựa đi rồi mới dẫn Lưu Phong lên xe ngựa. Trông hắn có vẻ thất thần, nhưng Lưu Phong cũng không hỏi. Đây không phải chuyện mà y xen vào được.
Minh Vân trở về Chu gia nhưng chưa ăn trưa ngay, hắn mang quà tới cho ông bà nội trước rồi mới quay về Đại phòng thay quần áo.
Chu Thư nhân cầm cây trâm trên tay, nói:
- Quà của cháu trai cả không rẻ đâu.
Trúc Lan nhìn Chu Thư Nhân vui vẻ, tiếp lời:
- Trông anh vui chưa kìa.
- Đương nhiên là anh phải vui rồi, cháu anh tặng quà cho anh kia mà.
Trúc Lan cũng rất vui, bình thường cô chỉ hay nhận được quà từ cháu gái, còn đám cháu trai thì chỉ khi nào sinh nhật mới tặng quà. Cô nói:
- Trâm cài này của em cũng chẳng rẻ, quan trọng nhất vẫn là lòng hiếu thảo.
Chu Thư Nhân nói: - Ngày mai anh sẽ dùng cái trâm cài này.
- Được thôi.
*****
Đại phòng
Lý thị và Chu lão đại thấy con trai thật sự đổi ngọc bội trở về, hai vợ chồng cười đến không khép miệng lại được. Minh Đằng trông bộ dạng vui vẻ của cha mẹ, không khỏi sờ sờ túi tiền của mình.
Minh Đằng âm thầm tính toán. Tuy có vẻ tiền tiêu dùng hàng tháng của hắn không gọi là ít, nhưng sức tiêu nhiều. Huynh đệ tỷ muội nhiều, trưởng bối cũng nhiều. Hằng năm đều tổ chức sinh nhật, nên quà sinh nhật là khoản phải chi ra nhiều nhất. Tiền tích cóp cả năm không nhiều. Hắn không so được với đại ca, nhưng cũng có thể dành ra chút tiền mua quà cho cha mẹ.
Lý thị và Chu lão đại khoe khoang quà của Minh Vân làm cho Chu lão nhị và Triệu thị hâm mộ thôi rồi. Còn Xương Liêm và Xương Trí không có cảm giác gì nhiều, ai bảo con của họ còn quá nhỏ nên không hiểu mấy cái đó.
Buổi tối lúc sắp đi ngủ, Chu Thư Nhân kể lại chuyện trên triều và trạng thái của Hoàng thượng. Trúc Lan nhướng mày, nói:
- Anh vẫn luôn tỏ ý muốn về hưu, tất cả đều do người khác đẩy anh đi. Hình tượng này cũng đã vững chắc rồi, dù cho Tiêu đại nhân có thả thêm cho anh càng nhiều quyền lực đi chăng nữa thì Hoàng Thượng cũng sẽ không kiêng kỵ anh lắm đâu.
Mặc dù đúng là Chu Thư Nhân muốn trốn việc, nhưng anh luôn là người đi một bước tính mười bước nên anh đã có đề phòng sẵn rồi.
Chu Thư Nhân cười nói:
- Cũng không còn cách nào. Càng đến gần lúc thay đổi hoàng quyền, tinh thần của Hoàng Thượng lại càng căng thẳng. Vốn bây giờ anh đang được Hoàng Thượng trọng dụng, nếu như thể hiện mình để tâm đến quyền lực thì chính là đang tự tìm đường chết. Nhân tài không hoàn hảo mới được tin cậy.
Trúc Lan gật đầu. Năng lực của Chu Thư Nhân rất mạnh, nếu anh muốn thì chắc chắn có thể làm tốt nhất, nhưng mà không thể.
- Như giờ là tốt lắm rồi.
Chu Thư Nhân nắm tay Trúc Lan, nói:
- Em yên tâm, anh tự biết cân nhắc.
Nhiều năm nghiên cứu Hoàng Thượng không hề uổng phí, anh vẫn luôn điều chỉnh ở mức chừng mực.
Trúc Lan dựa vào vai chồng mình. Trong mắt Hoàng Thượng, Chu gia không có gì nổi bật trong suốt nhiều năm. Cô và Chu Thư Nhân luôn luôn ở trạng thái yên phận trong suy nghĩ của Hoàng Thượng. Trong lòng Hoàng Thượng, Chu gia vẫn đáng để tin tưởng.
Thời gian trôi qua quá nhanh. Trong kinh thành, chuyện phong vương cho các hoàng tử lại lần nữa được nhắc đến. Lý do là các vị hoàng tử đã thành niên nhiều năm, cũng lập được khá nhiều công trạng mà đặc biệt là Tứ hoàng tử. Tấu chương yêu cầu phong vương mỗi ngày rất nhiều.
Chu Thư Nhân âm thầm nhúng tay nhưng không để ai phát hiện ra, còn thuận tiện gây khó cho Lưu đại nhân. Vị Lưu đại nhân này không phải Lưu đại nhân ở Đại Lý tự mà là Lưu gia cùng trường với Minh Vân.
Còn ở Chu gia, Trúc Lan đang thu xếp chuyện thành thân của Cẩn Ngôn. Toà nhà được mua lúc Thận Hành chưa ra kinh đã được trang trí mới lại, Tống bà tử còn cẩn thận đi kiểm tra thêm lần nữa.
Cẩn Ngôn sẽ thành thân trước, còn hôn sự của Thận Hành thì phải chờ Thận Hành trở về mới được. Chu phủ còn có một chuyện vui khác: Cẩn Ngôn nhận Tống bà tử làm mẹ nuôi, sau này sẽ đón Tống bà tử ra ngoài chăm sóc lúc tuổi già. Lần đầu tiên Trúc Lan thấy Tống bà tử khóc, đến ngày thứ hai đôi mắt vẫn chưa hết sưng. Đã có người lớn, tới lúc cử hành hôn lễ đều do Tống bà tử lo liệu cho nên mỗi ngày Tống bà tử đều rất tất bật.
Qua một thời gian, chuyện phong vương của các vị hoàng tử còn chưa có kết quả thì đến ngày thành thân của Cẩn Ngôn. Hai ngày sau khi thành thân bọn họ lập tức tới Chu gia đáp lễ. Trúc Lan đã gặp thê tử của Cẩn Ngôn rồi, nhưng đây là lần gặp mặt chính thức nên cô có chuẩn bị quà cho cô dâu mới. Cô dâu mới cúi chào Tống bà tử. Tống bà tử dành dụm nhiều năm, trong tay có không ít đồ nên cũng hào phóng lắm.
Cẩn Ngôn có vợ thì không ở trong phủ nữa. Hai người chọn mua một căn nhà nằm khá gần thành Tây, các nhà Tuyết Mai không xa. Trúc Lan bắt đầu mong mỏi không biết khi nào Tuyết Mai mới đến Kinh Thành.
Trên đường, Tuyết Mai kéo màn xe ra nói:
- Tuyết rơi nhiều rồi. Ta nhớ huyện thành cách đây không xa, hôm nay không cần lên đường gấp.
Thận Hành đi sát cửa sổ xe, đáp:
- Vâng.
Tuyết Mai buông rèm xe xuống. Bọn họ đi khá nhanh, đã được một nửa đường rồi. Thị nói:
- Ta còn lo Lỗi Nhi sẽ không quen, không ngờ thằng bé lại khỏe nhất.
Khương Thăng chăm chú nhìn con trai đã say giấc nồng, nói:
- Thằng nhóc này trước giờ vẫn rất bướng bỉnh.
Tuyết Mai chạm nhẹ vào chóp mũi con trai, nói:
- Đêm nay hãy cố gắng nghỉ ngơi, không bao lâu nữa là vào kinh rồi.
Khương Thăng ừ một tiếng:
- Ta đã suy nghĩ rồi. Đến kinh thành chúng ta dùng số bạc hiện có mua một căn nhà nhỏ, bạc còn thừa dùng để mua đất.
Tuyết Mai chớp chớp mắt, nói:
- Ta đoán có lẽ mẹ đã mua nhà sẵn rồi. Chàng không nói đến thì ta cũng định dùng bạc trong của hồi môn trả lại cho mẹ. Sau này chờ trong nhà dành dụm được nhiều tiền hơn mới mua thêm một căn nữa, vừa hay có thể làm của hồi môn cho Mâu Nhi.
Khương Thăng đã rõ, nói tiếp:
- Bảo sao nàng không nhắc đến chuyện mua toà nhà mà luôn miệng bảo đến kinh thành mua đất.
Tuyết Mai vỗ về con trai đang sắp tỉnh, nhỏ giọng nói:
- Phải mua nhiều đất để kiếm bạc dành dụm chứ. Dùng của cải chúng ta tích cóp được mua tòa nhà, sau này mới là Khương gia mới có nền móng.
Khương Thăng âu sầu trong lòng, nương tử lo nghĩ cho y nhiều như thế. Y muốn hứa hẹn, nhưng cảm thấy nói có xuôi tai đi nữa thì cũng chỉ là nói suông. Y bèn nắm chặt tay nương tử.
*****
Kinh thành
Trương Dương ở Hộ Bộ vẫn luôn thất thần suốt mấy ngày qua. Hắn ta lo lắng bồn chồn trong dạ, dạo này hắn ta không còn kiếm Trương Cảnh Hoành ngầm ngầm gây chuyện nữa. Trương Dương có nhiều tính toán, nói đến cùng là do hắn ta hết bạc. Nếu có nhiều bạc, hắn ta có thể lôi kéo thêm nhiều quan lại chứ không phải chỉ có thể lôi kéo được ít tên quan quèn giống như bây giờ. Quan quèn thì có nghĩa lý gì đâu, đến cả cơ hội nói chuyện thay hắn ta cũng không có.
Hắn ta muốn được phong vương, cả triều đều đang nói thay mấy người Nhị hoàng huynh mà chẳng có ai nhắc tới hắn ta. Trương Dương âm thầm điểm lại những người có thể lên triều mà chưa đưa ra ý kiến. Người ở Hộ Bộ cũng chưa bày tỏ quan điểm gồm có Thượng Thư đại nhân và hai vị Thị Lang. Trương Dương nhụt chí, Khâu đại nhân thuộc kiểu hễ nhìn thấy hắn ta là trốn ngay khi có thể. Hắn ta có chặn lại mấy lần, nhưng sau đó Khâu đại nhân cả gan xin nghỉ bệnh. Còn Chu đại nhân thì không chỉ hắn ta mà mấy người hoàng huynh cũng từng tiếp xúc rồi, Chu đại nhân rất giữ miệng. Cuối cùng mấy vị hoàng huynh đành phải chấp nhận, không ai đến tìm Chu đại nhân nữa.
Đang nghĩ ngợi thì thấy Trương Cảnh Hoành tiến vào:
- Có việc gì à?
Thật sự thì Trương Cảnh Hoành không muốn gặp Trương Dương, thưa:
- Đây là đồ Chu đại nhân bảo hạ quan đưa cho điện hạ.
Trương Dương nhận lấy, xem xong không khỏi đỏ mặt. Trên đó có viết phê bình, hắn ta tính sai. Vừa ngẩng đầu lên thì Trương Cảnh Hoành đã đi ra ngoài rồi.
Hôm sau, sau khi thượng triều, Chu Thư Nhân ở lại trong cung. Anh đứng trong chính điện, ngẩng đầu nhìn lướt qua. Hôm nay quan viên nán lại chính điện thật nhiều. Ừ nhỉ, Thượng Thư đại nhân cũng có mặt trong buổi chầu triều này.
Hoàng Thượng dùng ngón tay chỉ lên tấu chương trên bàn, nói:
- Ngày nào cũng dâng tấu chương lên đây, đã chất đống trên bàn rồi. Chu Thư Nhân cúi đầu. Giọng điệu Hoàng Thượng thoải mái, không có nghĩa trong lòng cũng vậy.

