Chu lão đại cảm thấy con trai vất vả, trong khi con trai của hắn mới có bao lớn đã phải đối mặt với sói dữ ngoài phủ rồi. Hắn đau lòng nhìn con trai lớn, nói:
- Uống chầm chậm thôi.
Minh Vân uống trà giải khát, nói:
- Mẹ ơi, con không uống không được. Con mà từ chối thì chỉ đổi lại càng nhiều lý do bị bắt uống thôi, chi bằng ngay từ ban đầu nắm quyền chủ động cho rồi. Đây là lời bà nội nói ạ. Vả lại con cũng đâu có ngốc, con giả vờ say rồi xin đi trước. Không để bọn họ đoán được tửu lượng của con.
Lý thị thoáng yên tâm, nói:
- May mà ông nội của con đã có chuẩn bị trước, mấy năm qua không ngừng nâng cao tửu lượng cho các con.
Minh Vân gật đầu, trong bụng thầm mắng nhóm cháu Phùng gia. Độ rượu đãi khách hôm nay không thấp, cũng may tửu lượng của hắn tốt sẵn. Cộng thêm mấy năm nay uống rượu đều đặn mới không say mèm. Minh Vân sực nhớ ra miếng ngọc bội, hắn móc trong tay áo ra đưa cho mẹ và nói:
- Mẹ ơi, miếng ngọc bội này không tệ nhưng tiếc là chỉ hợp với nam tử trẻ tuổi thôi. Chờ con trai mang nó đi đổi rồi đưa cho cha mẹ cái cha mẹ thích nhé.
Lý thị thấy chất lượng ngọc bội không tệ, hỏi:
- Con lấy nó ở đâu ra vậy?
Minh Vân thuật lại chuyện ở Lưu phủ, nói:
- Ngọc bội của Lưu Kỳ ạ. Con đeo cũng không hay lắm, mang đi đổi thứ khác thì hơn.
Chu lão đại gật đầu, con trai làm gì cũng có lý do. Hắn nói:
- Con có tính toán là được.
Thời gian thật sự trôi qua quá nhanh, Chu Thư Nhân không muốn chút nào:
- Thời gian nghỉ ngơi thật sự quá ngắn.
Trúc Lan cố tình dậy sớm, vừa giúp Chu Thư Nhân chỉnh lại quan phục vừa nói:
- Thời gian nghỉ Tết năm nay đã dài lắm rồi, năm ngoái anh đâu có được nghỉ ngơi dài hơi thế này.
Chu Thư Nhân hừ một tiếng, nói:
- Thì cũng là do anh xứng đáng thôi. Năm ngoái anh làm việc mệt như chó, tất nhiên đến Tết phải có thời gian nghỉ ngơi lâu hơn.
Trúc Lan thả tay ra nói: - Xong rồi.
Chu Thư Nhân vẫn còn chưa cam lòng, nói tiếp:
- Vốn dĩ tháng này còn chưa đến lượt anh lên triều, nào ngờ bước sang năm mới lại đổi lượt bắt đầu từ anh? Anh tính kỹ rồi, mùa đông năm ngoái cũng là anh vào triều mỗi sáng.
Trúc Lan: - Cái này thì anh phải tự hỏi bản thân mình.
Chu Thư Nhân: “...”
Được rồi, toàn là tội lỗi do anh gây ra. Lúc anh lên triều, Tiêu đại nhân còn có thể thảnh thơi trốn ở nhà. Lúc Khâu Duyên lên triều, Tiêu đại nhân buộc phải đi theo. Mùa đông còn chưa qua đi, Tiêu đại nhân không muốn chịu khổ, đương nhiên là bắt Chu Thư Nhân đổi lượt trước rồi!
Trúc Lan ngáp ngắn ngáp dài trở về ngủ nướng. Cô có thể dậy cùng chồng đã là tình yêu đích thực, bây giờ chồng mình đi rồi thì ổ chăn nóng hôi hổi mới là tình yêu đích thực!
Chu Thư Nhân đứng ở cửa nhìn vợ mới đó mà đã chìm vào giấc ngủ, trong lòng cực kỳ hâm mộ!
Thật ra các bộ đã bắt đầu làm việc lại từ trước đó, Chu Thư Nhân được nghỉ nhiều ngày là do Thượng Thư đại nhân cố tình phê duyệt chứ buổi thiết triều đầu năm qua rồi. Chu Thư Nhân đứng ở vị trí quen thuộc. Anh đang rụt cổ, bỗng cảm nhận được ánh mắt của Hoàng thượng lập tức đứng thẳng một cách nghiêm chỉnh.
Hoàng thượng nắm rõ thời gian nghỉ phép của Chu Thư Nhân trong lòng bàn tay. Bởi vì biết nên mới ghen tị với Chu Thư Nhân, nhìn xem Chu Thư Nhân tận dụng những ngày được nghỉ thế nào!
Chu Thư Nhân nghĩ thầm trong bụng: Hoàng thượng sẽ không ghim vụ anh bắt nạt Dung Xuyên chứ, chuyện này đã qua mấy ngày rồi mà!
Hoàng thượng dời tầm mắt đi, thoáng nhìn mấy đứa con trai. Đúng là càng ngày càng không bớt lo được, ánh mắt của ngài dừng lại trên chính đôi tay của mình. Nếp nhăn trên tay nay nhiều hơn trước, cả triều đều cho rằng ngài đã già rồi.
Thái tử cũng nhìn đám hoàng đệ. Tứ hoàng đệ không ngừng có hành động, Nhị hoàng đệ và Tam hoàng đệ đương nhiên không chịu thua kém. Bên ngoài ai cũng vui vẻ đón chào năm mới, nhưng đằng sau chẳng ai rảnh rỗi. Động thái của các đệ đệ làm cho tinh thần phụ hoàng trở nên căng thẳng. Trong những thế lực mà trước kia Hoàng thượng lôi kéo, bây giờ Tề gia yếu đi, Ninh phủ im lặng, chỉ còn lại Phùng gia và Trần gia nhưng trước mặt Trần gia không có hành động gì quá mức.
Chu Thư Nhân là một người lười biếng muốn bớt việc, song không có nghĩa là anh không mang theo suy nghĩ lên triều. Mới sang năm mới mà tình hình trong triều đã rất căng thẳng, đầu năm thôi đấy! Ánh mắt Chu Thư Nhân đảo quanh mấy vị đại nhân đang trình tấu, nghĩ thầm trong bụng: cho thêm ít dầu nữa đi!
Sau khi hạ triều, Chu Thư Nhân bước đi thật nhanh nhưng vẫn không thể nhanh hơn Lý Chiêu đại nhân đã lâu không gặp. Lý Chiêu túm quan phục của Chu Thư Nhân, nói:
- Đi gì nhanh vậy, chúng ta tâm sự xem nào!
Chu Thư Nhân không muốn tâm sự, không cần Lý đại nhân nói ra thì anh cũng biết Lý đại nhân muốn nói chuyện gì.
- Chúc đại nhân năm mới nhiều sức khỏe.
Lý Chiêu khẽ “hừ", đáp:
- Chu đại nhân, ngươi nói cho bản quan nghe coi vì sao bây giờ xin bạc phải điền vào đơn mẫu vậy?
Chu Thư Nhân nghĩ thầm: Thứ nhất, là để tiện cho Hộ Bộ nâng cao hiệu suất làm việc; Thứ hai, tất nhiên là để phòng ngừa tham ô. Cho dù có tham ô cũng không dám báo giá quá lên giống như trước kia. Anh cười gượng nói:
- Tất cả là ý của Thượng Thư đại nhân đấy ạ.
Lý Chiêu “ồ” lên, nói:
- Ngươi lừa ai vậy? Đầu óc Tiêu Thanh mà nghĩ ra được chuyện này thì đã không còn là Thượng Thư Hộ Bộ từ kiếp nào rồi.
Chu Thư Nhân: - … Đại nhân, Hoàng thượng mới là người phê chuẩn ạ.
Lý Chiêu im bặt, bực bội túm ống tay áo rồi nói:
- Được thôi, đơn mẫu thì đơn mẫu vậy. Nhưng mắc mớ gì lại phải tự tính ra các hạng mục yêu cầu bao nhiêu bạc?
Trước kia toàn là xin một con số áng chừng, bạc tới tay xài hết mà còn chưa đủ thì cứ xin tiếp. Bây giờ bắt buộc tính ra, hừ… thật sự khiến Lý Chiêu phiền muốn chết.
Chu Thư Nhân muốn bỏ chạy, nhưng góc tay áo còn bị Lý đại nhân túm trong tay. Anh nói:
- À thì, bây giờ Bộ nào xin bạc cũng phải điền vào đơn mẫu ạ.
Chứ không phải chỉ nhắm vào các ông lớn ở Binh Bộ đâu… Không đúng, ai cũng là ông lớn cả.
Lại Bộ Thượng Thư - Vương đại nhân đứng nghe một hồi mới nhoẻn miệng cười vỗ vai Chu Thư Nhân:
- Bản quan ủng hộ ngươi.
Chu Thư Nhân khinh bỉ trong lòng. Đương nhiên là Vương đại nhân vui vẻ rồi, có thể bớt được không ít việc cho Vương đại nhân.
Lý Chiêu thả quan phục của Chu Thư Nhân ra, bực bội nhanh chóng rời đi. Lý Chiêu rất ghét Vương đại nhân, không muốn tiếp tục bị chế giễu nữa. Chu Thư Nhân thở phào, có trời mới biết anh còn muốn cho thêm mấy bước quy trình xin bạc nhưng quan viên Hộ Bộ không đủ làm. Chờ đó! E hèm, sau này anh phải làm ra một quy trình hoàn chỉnh.
Hôm nay Trúc Lan tiếp đón Đào thị ở Chu phủ, nói:
- Muội ở Kinh Thành tốt quá!
Đào thị đến để báo tin:
- Lão gia nhà muội ở nhà xã giao, mấy ngày nữa là lên kinh rồi.
Trúc Lan có chút chột dạ, bởi vì tất cả là tính toán của Chu Thư Nhân. Cô hỏi:
- Nhanh thế?
- Không nhanh đâu ạ. Hai ngày trước đã nhận được thánh chỉ rồi, muội nghe nói Ngô đại nhân Ngô Minh - lão đại của Ngô gia cũng sắp vào kinh đúng không?
Trúc Lan ngộ ra thánh chỉ đều đã ra khỏi Kinh Thành thì chuyện này không còn là bí mật nữa, đáp: - Ừm.
Đào thị vỗ tay, nói:
- Quan hệ của hai chúng ta thân thiết, hai nhà chúng ta lại có quan hệ sui gia cho nên muội cũng không vòng vo nữa. Bên nhà mẹ muội có cô nương thích hợp đấy.
Trúc Lan vội vàng ngắt lời:
- Đúng là quan hệ giữa hai nhà chúng ta rất tốt nên ta cũng nói thẳng với muội luôn. Chuyện cưới xin của Ngô Minh đã chắc kèo rồi, chỉ còn chờ Ngô Minh vào kinh để đính ước thôi.
Đào thị trợn tròn hai mắt, thị còn tưởng đâu mình tới rất sớm:
- Có người còn nhanh chân hơn cả muội à?
Trúc Lan chỉ cười chứ không trả lời, người tới sớm hơn Đào thị còn nhiều là đằng khác.
Đào thị không cam tâm, con rể tốt đã bị người ta nẫng tay trên rồi. Nhà mẹ của thị không có ai có tiền đồ, được đứa con rể giỏi giang cũng tốt.
- Quả nhiên là vàng thì ai nấy đều nhìn chằm chằm. Tỷ không nói thẳng nhà ai thì muội cũng không dám hỏi, muội không muốn làm khó tỷ.
Trúc Lan trợn mắt, nói:
- Chiêu lùi một bước để tiến trăm bước không có tác dụng với ta đâu.
Đào thị bật cười ha ha, đáp:
- Muội thật sự muốn biết nhà nào có mắt nhìn người như vậy.
Sau khi thị nói với mẹ chồng, mẹ chồng bàn với cha chồng. Cha chồng bảo thị nhanh chóng thúc đẩy. Thị cố ý chọn ngày tới, cuối cùng vẫn chậm.
Sau năm mới thì đây là ngày đầu tiên Chu Thư Nhân quay lại Hộ Bộ làm việc, anh đi gặp Tiêu đại nhân trước. Vừa bước vào phòng đã thấy Tiêu đại nhân đang uống trà và ngâm nga hát, nhàn hạ làm sao! Anh bỗng nhìn lại bản thân, áo choàng kín mít, mặc dày như con gấu chó. Tâm trạng lập tức trở nên hụt hẫng đến lạ!

