Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 902: Gài Bẫy Người Ta Không Nương Tay




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 902 miễn phí!

Chu phủ

Trúc Lan không lo cho Minh Vân lắm, còn Lý thị thì lo lắng không ngừng. Lý thị kéo tay áo mẹ chồng, nói:

- Mẹ ơi, lần này Lưu phủ gửi thiệp không biết Minh Vân đi một mình có ổn không?

Trúc Lan bị kéo nên hơi loạng choạng, sau đó giật lại tay áo từ tay Lý thị. Cô đáp:

- Năm nay Minh Vân đã mười ba tuổi rồi. Nó là một đứa trưởng thành, con cứ yên tâm không việc gì phải lo lắng.

Trong mắt Lý thị, con trai vẫn chỉ là một đứa trẻ.

- Nó còn nhỏ mà.

Trúc Lan ậm ừ không đáp lại Lý thị, cô thật sự không hề lo về cháu trai lớn. Đứa cháu được Chu Thư Nhân dạy dỗ từ nhỏ tới lớn, mà thi thoảng cô cũng có bổ sung kiến thức. Cho dù Lưu phủ có bày mưu tính kế thì cháu trai cũng không thành vấn đề.

*****

Lưu phủ

Minh Vân tò tò đi theo Lưu Kỳ, Lưu Kỳ đi đâu là hắn theo đó. Lưu Kỳ giật giật khóe môi, nói:

- Huynh tính đi theo ta mãi thế này à?

Minh Vân sửa ống tay áo lại, nói:

- Huynh lừa ta, ta không đi theo huynh thì theo ai đây?

Lưu Kỳ nhún vai, nói:

- Đây cũng không phải là ý của ta. Ta phải nghe lời cha ta, mà cha ta thì phải nghe lời ông nội của ta. Tất cả là ý của ông nội ta đấy.

Minh Vân bĩu môi, nói:

- Ta có từng nói cho huynh nghe là ông nội của ta rất bênh vực người trong nhà không?

Ông nội trở nên mạnh hơn gài bẫy cả hoàng tử luôn, hắn thật sự không cho rằng Lưu gia thoát khỏi cảnh bị ông nội gài bẫy.

Lưu Kỳ cũng rất buồn bực, nhưng hết cách rồi. Y nói:

- Ta thật sự muốn trở thành bạn tốt của huynh, nhưng hết cách rồi, ông nội của ta mới là người quyết định trong nhà.

Minh Vân nhận được không ít tin tức, Lưu gia và Tứ hoàng tử qua lại khá là chặt chẽ. Hôm nay mời người, hắn thấy được rất nhiều con cháu dòng họ Phùng thị. Ý đồ của họ quá mức lộ liễu, ai cũng muốn lợi dụng hắn. Minh Vân trầm mặc, cháu trai trưởng Chu gia như hắn đúng là chiếm giữ vai trò to lớn. Hắn giật lấy ngọc bội của Lưu Kỳ, nói:

- Ta cảm thấy miếng ngọc bội này của huynh không tệ, huynh thấy thế nào?

Nể tình Lưu Kỳ không dối gạt mình, Minh Vân cũng rộng lòng tha thứ.

Lưu Kỳ trợn tròn hai mắt, rất muốn chửi đồng.

- Đây là ngọc bội ông ngoại cho ta!

Đương nhiên là phải tốt rồi, tổng cộng không được mấy miếng. Bên hàng cháu ngoại chỉ cho mỗi y mà thôi, Chu Minh Vân đúng là lòng dạ đen tối.

Minh Vân thả tay ra, nói:

- Chắc chắn ông nội của ta ở nhà đang không ngừng nhắc tới ta, giờ cũng không còn sớm, ta muốn về nhà.

Lưu Kỳ giật thót, nói:

- Huynh gài ta hả?

Minh Vân khẽ hừ, đáp:

- Ta coi huynh là huynh đệ, mà huynh lại lừa ta trước.

Lúc hắn mới đến Lưu phủ, có biết bao nhiêu người đều nhìn chằm chằm hắn. Nếu không nhờ hắn thông minh thì bây giờ đã bị bao vây rồi, hắn còn nhìn thấy cả rượu trên bàn.

Lưu Kỳ cố nén đau xót trong lòng. Y phải tiếp tục đi đến học viện, y cũng không muốn thật sự dính vào rắc rối. Ông nội của y thích khống chế tất cả trong tay, cha y còn chưa bước lên vị trí gia chủ cho nên cũng không có tiếng nói cho lắm. Y kéo ngọc bội xuống, nói:

- Lấy đi!

Trong lòng Minh Vân thoải mái hơn hẳn. Nhìn thấy có người tới tìm bọn họ, hắn nắm tay áo Lưu Kỳ, cất giọng hớn hở:

- Chúng ta cùng nhau trở về nhỉ?

Lưu Kỳ cắn răng đáp: - Ừ.

 

Ninh Hầu Phủ

Dung Xuyên ngồi bên cạnh nhìn cha và Nhị đường ca Ninh Chí Tướng bắt nạt Trương Dương, mà ông nội còn vui vẻ hùa theo.

Ninh Quốc Công đưa nhân hạt dưa cho Dung Xuyên, nói:

- Đừng lo nhìn nữa, ăn hạt dưa đi.

Dung Xuyên: “...”

Ông nội cưng chiều hắn như con nít, mấy đứa cháu trai còn đang tự mình tách vỏ hạt dưa kia kìa!

Trương Dương thì đang tứa mồ hôi hột. Hắn ta lớn rồi nên lỗ, ngoại trừ ba mươi và mùng một tết thì hắn ta hoàn toàn không ở trong phủ. Tính từ mùng hai tới phủ Nhị ca đến nay vẫn luôn lặp đi lặp lại, lần nào cũng phải trấn lột hết sạch số bạc hắn ta mang theo mới chịu bỏ qua. Hắn ta còn không thể không mang bạc ra đường, số tiền kiếm được lần trước sắp hết. Nếu không nhờ có bạc biếu mấy ngày Tết thì sang năm hắn ta sẽ phải sống rất gian nan.

Ninh Tự quét mắt nhìn bạc trên bàn, lát nữa cho con trai hết.

*****

Thôn Chu gia

Mới sáng sớm mà nhà Tuyết Mai đã rất náo nhiệt, hôm nay phải mở tiệc rượu thật to để chiêu đãi bà con trong thôn ăn cơm - ngày chính thức từ biệt. Tuyết Mai không tốn quá nhiều sức bởi người tới nhiều nên người giúp nhiều, thị cũng nhận được vô số lời chúc may mắn.

Đến chiều Tuyết Mai tiễn bà con trong thôn ra về, nhìn khoảng sân lúc nãy vẫn còn náo nhiệt lúc này đã trở nên vắng lặng. Tuyết Mai ngẩn người đứng đó hồi lâu. Thị và tiểu muội khác nhau, lúc nhà mẹ thị phất lên thì tiểu muội vẫn còn nhỏ cho nên học được rất nhiều kiến thức. Cho dù có ở Kinh Thành, tiểu muội vẫn sẽ không hề hấn gì. Thị không giống tiểu muội, thị lấy chồng sớm cho nên không còn quá nhiều tham vọng. Cha mẹ đối xử và yêu thương bình đẳng, thị càng biết ơn cũng như mãn nguyện. Thị thích cuộc sống đơn giản, yêu thích nông thôn.

Khương Thăng đích thân đưa tộc trưởng về nhà, mới quay trở lại đã thấy nương tử đứng ở ngay cửa. Hôm nay tuyết rơi đầy trời, chẳng biết nương tử đứng đó được bao lâu rồi mà trên quần áo còn vương bông tuyết. Gương mặt Tuyết Mai chuyển sang trắng bệch vì lạnh. Y vội bước nhanh vài bước, hỏi:

- Sao nàng lại không vào nhà?

Tuyết Mai cười nhạt, nói:

- Ta muốn ngắm thôn Chu gia nhiều hơn.

Thị sinh ra ở thôn Chu gia, lớn lên ở thôn Chu gia. Sau khi lấy chồng cũng sinh sống ở chỗ này nhiều năm, thị muốn muốn ngắm nó kỹ càng.

Khương Thăng nắm tay nương tử, nói:

- Chúng ta sẽ còn trở về đây mà.

Tuyết Mai mỉm cười lắc đầu:

- Theo ý của cha mẹ thì chờ phong ba qua đi chắc cũng mất nhiều năm nữa. Chờ tới lúc đó Khương Đốc lại phải tham gia khoa cử, rồi đến thành thân, chúng ta làm sao rời khỏi Kinh Thành đây.

Khương Thăng trầm mặc, bởi vì nương tử nói đúng. Y nắm lấy tay nương tử, y muốn hỏi rằng có phải y không biết phấn đấu lắm không. Y một lòng mong muốn cuộc sống yên ổn. Cuối cùng y không nói ra được điều gì cả.

Tuyết Mai nói sang chuyện khác:

- Đã bán căn nhà và đất đai của nhà mình rồi, cộng thêm của cải dành dụm trong mấy năm qua được một khoản bạc không nhỏ. Chờ tới Kinh Thành chúng ta mua ít ruộng đất chàng thấy thế nào?

Khoản này không phải của hồi môn của thị, mà là khoản bạc dành dụm của hai vợ chồng trong suốt nhiều năm. Có thể dành dụm được nhiều như vậy là nhờ cha cả. Những năm qua nhận được không ít quà cáp, lúc này thứ nào có thể bạn lại đều đã bán lại hết rồi.

Khương Thăng:

- Chuyện trong nhà nghe theo nàng hết. - Hắn nghĩ một hồi rồi lại nói tiếp: - Ta sẽ cố gắng thi đỗ cử nhân, sau đó thử đi thi Hội.

Tuyết Mai cười đáp: - Ừm.

*****

Kinh Thành

Minh Vân vừa về đến nhà là đi méc ngay. Chu Thư Nhân bảo cháu trai cả trở về nghỉ ngơi, rồi nói với Trúc Lan:

- Lần này Tứ hoàng tử lập công lớn ở Giang Hoài khiến không ít người ngấm ngầm theo phe Tứ hoàng tử bắt đầu hành động lộ liễu.

Trúc Lan hỏi: - Anh tính làm như thế nào?

Chu Thư Nhân đáp: - Để anh đi tìm Lưu đại nhân nói chuyện. Lưu đại nhân sẽ không có nhiều toan tính, tất cả là những người theo phe khác. Trong vụ cá cược này chỉ có thể thắng, tất cả các điểm mấu chốt đều nằm trên người Tứ hoàng tử cả. Ăn tết xong rồi, chuyện phong vương cũng nên mang ra bàn tiếp.

Trúc Lan hết sức đau đầu, nói:

- Sau khi phong vương, sẽ có nhiều người chia bè phái hơn. Minh Vân có hôn ước với Nhiễm gia, nhưng ngày sau vẫn phải để ý chuyện hôn ước này hơn.

Cô rất thích Nhiễm Uyển, vì vậy cô không mong hôn ước bị hủy.

Chu Thư Nhân nói: - Anh sẽ tâm sự với Minh Vân nhiều hơn. Cùng may thằng bé mới có mười ba, vẫn chưa trưởng thành.

Trúc Lan không dặn sau này không cho cháu trai cả nhận thiệp nữa, bởi vì làm vậy rất không thực tế. Sớm hay muộn gì cháu trai cả cũng sẽ đối mặt, tranh thủ hiện tại tuổi tác còn nhỏ tiếp xúc càng nhiều sẽ càng có lợi. Tôi luyện sớm, có biện pháp đề phòng.

*****

Đại phòng

Lý thị thấy con trai lớn trở về mà mặt mũi đỏ bừng thì vỗ lưng con trai một cái, hỏi:

- Con uống bao nhiêu rượu vậy? Sao không cẩn thận gì hết? Lúc ở bên ngoài có thể uống nhiều rượu bừa bãi như thế sao?

Minh Vân xuýt xoa một hơi, đau quá!

- Mẹ ơi, mặt con bị lạnh chứ con thật sự không uống quá nhiều.

Lý thị xấu hổ duỗi tay vuốt má con trai, đúng là rất lạnh. Thị nói:

- Mẹ vẫn ngửi thấy mùi rượu, tóm lại là con có uống rượu.

Minh Vân cởi bỏ áo choàng, nhìn thấy cha rót trà cho mình thì nghẹn họng nhìn trời. Ở Đại phòng này, cha đứng trước mặt hắn mà càng ngày càng không giống cha. Hắn vội vàng giành cái chén lại tự rót cho mình, hắn thật sự không dám uống trà cha rót.

- Cha, cha để con tự làm được rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.