Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 901: Quỹ Riêng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 901 miễn phí!

Chu Thư Nhân nhìn Trương Cảnh Hoành, nói:

- Ngươi cũng gan lắm mới dám tới đây.

Trương Cảnh Hoành trộm nghĩ: không dám cũng phải liều mạng tới. Vốn dĩ y ở Kinh Thành đã không thoải mái, Tết nhất nhà mình quạnh quẽ cho nên y bắt buộc tới Chu gia ló mặt một cái.

- Cuộc sống khốn khó, hết cách rồi ạ.

Chu Thư Nhân ra hiệu cho Trương Cảnh Hoành uống trà, nói:

- Vậy thì ngồi chơi lâu lâu rồi về.

Trương Cảnh Hoành mừng như điên. Y chỉ định bụng tới chào năm mới lộ mặt một cái rồi về nhà ngày, không ngờ còn được ở lại lâu hơn. Không ít quan viên tới Chu gia chúc tết, y không trở về biết đâu cuộc sống năm nay có thể dễ thở hơn chút đỉnh.

Bên chỗ Trúc Lan, hai mắt Diêu Hinh dính chặt vào hai đứa trẻ song sinh không dứt ra được. Trong mắt tràn ngập khát khao có con. Tô Huyên quan sát mẹ chồng, thấy mẹ chồng cũng không bài xích Diêu Hình thì cười nói:

- Ngươi có thể bế bọn chúng thử.

Diêu Hinh còn chưa bình tĩnh lại được, lúc đứa trẻ được đưa tới thị mới vội vàng duỗi tay ôm chầm lấy. Nhóc con mập mạp trong lòng rất nặng, thị cười đáp lại:

- Tiểu công tử trông thật đáng yêu, Huyện chúa nuôi khéo quá.

Tô Huyên nghe vậy thì rất vui. Hai đứa bé này do một tay thị nuôi nâng, bọn chúng đều rất đáng yêu là nhờ công của thị cả. Thấy con trai không ngoan, thị nói:

- Thằng bé hơi bướng một chút. Không sao, nó cố ý đó.

Diêu Hinh thật sự luống cuống, thị rất sợ làm rớt bảo bối Chu gia. Thấy bé con trong lồng ngực nhìn mình rồi cố tình vùng vẫy, thị cũng cười nói:

- Tiểu công tử thông minh quá.

Trúc Lan véo tay cháu trai, nói:

- Nó bắt nạt cha nó quen rồi.

Tô Huyên cười trộm. Lần nào thằng nhóc cũng làm cho tướng công sợ toát mồ hôi hốt đầy đầu, bằng không nó sẽ không chịu bỏ qua.

Diêu Hinh cực kỳ hâm mộ. Người ta có con, mà còn là những đứa trẻ lanh lợi khỏe mạnh.

*****

Chu Thư Nhân ở nhà ngoài đón tiếp không ít quan viên tới chúc tết, mấy quan viên nán lại đều sẽ ngó Trương Cảnh Hoành một cái. Trương Cảnh Hoành rất bình tĩnh, thậm chí còn có thể trò chuyện mấy câu. Cho đến khi Chu Thư Nhân nhìn thời gian, bảo rằng hơi mệt trong người thì Trương Cảnh Hoành mới gọi Diêu Hinh ra về.

Lúc Chu Thư Nhân vào phòng, Trúc Lan bèn hỏi:

- Bọn họ đều biết nhà chúng ta không có họ hàng gần để đi chúc Tết nhỉ?

Chu Thư Nhân khẽ “ừ" một tiếng, nói với giọng hơi tiếc nuối:

- Sao Dung Xuyên không tới vậy?

Trúc Lan: - … Anh coi nó là dê để thịt đấy hả?

Chu Thư Nhâm thầm trợn trắng mắt, nói:

- Thật ra anh cũng đang tính kiếm thêm vài con, em thấy ai thích hợp nào?

Trúc Lan im lặng. Được rồi, con dê béo nhất không ai khác ngoài Dung Xuyên. Bởi vì Hoàng thượng chiếm lợi từ Chu Thư Nhân cho nên Chu Thư Nhân cũng muốn trả đũa ngược lại.

- Anh mà không nói tới thì em cũng quên hỏi luôn. Bữa mùng hai Tết anh thắng được bao nhiêu bạc?

Chu Thư Nhân chỉ ước có thể vả miệng mình một cái, anh cười gượng nói:

- Anh thắng đâu có bao nhiêu, toàn là Lão Nhị và Lão tứ thắng thôi. Hai thằng nhóc này chơi không đẹp chút nào, tụi nó lén đổi bài á.

Trúc Lan đâu dễ bị lừa, cô nói:

- Anh muốn tự giác thành thật hay là để em phải ra tay nhỉ?

Chu Thư Nhân ngẫm nghĩ, cuối cùng quyết định thành thật. Anh duỗi ba ngón tay ra, nói:

- Cũng không nhiều lắm, hơn 300 lượng à.

Trúc Lan cạn lời:

- Vậy mà còn bảo là không nhiều lắm?

Chu Thư Nhân cảm thấy tiếc ơi là tiếc, nói:

- Thằng hai và thằng tư không chịu kéo anh. Hai thằng nhóc thúi đó mà chịu kéo anh thì chắc chắn sẽ còn nhiều hơn số này.

Đồng thời không khỏi ngậm ngùi, anh thật sự rất ghen tị với Dung Xuyên. Túi tiền trông xẹp lép thế thôi chứ mệnh giá của ngân phiếu bên trong thật sự rất lớn!

 

Ninh Hầu Phủ

Dung Xuyên mới trở về từ hoàng cung. Hắn chạm vào túi tiền, túi tiền bị Chu gia vơ vét sạch sành sanh đã dày lại rồi. Ninh Tự ngó Dung Xuyên, thắc mắc đi quanh con trai hai vòng. Hỏi:

- Con đi vào cung chúc Tết mà không nhận được thứ gì à?

Sao lại trở về trong tình trạng hai tay trống trơn thế này?

Dung Xuyên cười hề hề, đập vào túi tiền rồi nói:

- Cha ơi, ở trong này hết nè. Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương cho con ngân phiếu, đến cả Thái tử cũng lì xì ngân phiếu cho con. Thoạt nhìn túi tiền không nặng, nhưng bên trong toàn là ngân phiếu.

Ninh Tự giật giật khóe môi, đúng là chuyện mà Hoàng thượng có thể làm ra. Tuy nhiên:

- Trước khi Chu đại nhân kết thúc kỳ nghỉ, con đừng đến Chu gia nữa.

Ông ấy không bực bội lắm khi Chu Thư Nhân bắt nạt con trai, ông ấy bực bội vì con trai thu bạc. Con trai một mực thua nhiều hay thua ít không thành vấn đề, chỉ cần cha vợ tương lai vui vẻ là được. Nếu không nhờ có Hoàng thượng trông chừng… Không đúng, phải là Thái tử trông chừng, thì ông ấy e rằng của cải của mình sau này chuyển thành cùa Chu gia hết thôi!

Dung Xuyên rất lấy làm tiếc, bởi vì hiếm lắm mới có một dịp khiến Chu thúc thúc phấn khởi.

- Hoàng thượng cũng dặn con vậy, bảo rằng mấy ngày sắp tới con nên ở nhà.

Ninh Tự hả hê, có ai muốn nhìn thấy con trai mình bị bắt nạt đâu chứ.

Chu Thư Nhân không thèm quan tâm Hoàng thượng và Ninh Tự nghĩ gì. Anh đang bàn với vợ rằng số bạc thắng được cho anh giữ hết toàn bộ, đây là quỹ riêng của anh. Cộng thêm bạc thắng từ mấy đứa con trai là hơn 500 lượng, một khối tài sản không nhỏ. Chu Thư Nhân nắm tay vợ nói:

- Anh cũng muốn thi thoảng mang lại cho em niềm vui bất ngờ, như tặng mấy món quà nho nhỏ chẳng hạn. Tiền đề là trong tay anh phải có bạc cái đã.

Trúc Lan thầm nói:

- Anh làm sao mà bì kịp Dung Xuyên, nhân lúc còn sớm dập tắt suy nghĩ này đi.

Chu Thư Nhân không phục, nói:

- So bạc không lại nhưng chắc chắn so tấm lòng thì anh thắng chắc, em không tin cứ chờ đó mà xem.

Trúc Lan là phụ nữ mà, có ai không thích chồng mình tạo niềm vui bất ngờ và tặng quà. Cô cũng dao động, nói:

- Không được phung phí. Quan trọng nhất là anh không được lén mua mấy món vô bổ cho Xương Trung đấy.

Chu Thư Nhân vội vàng muốn thề thốt để đảm bảo, anh nói:

- Chắc chắn sẽ không.

Cho nên Trúc Lan cũng không nằng nặc đòi giữ hết số bạc nữa, thậm chí còn rất chờ mong tấm lòng của Chu Thư Nhân.

*****

Thôn Chu gia

Hành lý của nhà Tuyết Mai đã đóng lên xe ngựa hết cả rồi, chỉ còn đợi hai ngày sau là lên đường thôi. Trong nhà vẫn còn một mớ công cụ làm ruộng, Tuyết Mai tặng cho người dân trong thôn bày tỏ lòng cảm kích vì đã giúp đỡ thị và các con trong mấy năm qua.

Tuyết Mai sắp đi, người không nỡ xa Tuyết Mai nhất là Đổng Y Y. Giang gia ở thôn Chu gia được Chu Tuyết Mai che chở, cho dù Giang gia đã yên ổn sống ở đây nhưng Đổng Y Y biết Tuyết Mai đi khỏi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Giang gia. Tuyết Mai nhìn Đổng Y Y phụ mình thu dọn, vốn dĩ thị định ngày mai trong lúc chính thức từ biệt mới nói vậy mà bây giờ đã bị cảm xúc của Đổng Y Y lan toả làm cho nhịn không được nói thẳng ra luôn:

- Khương Thăng có nói với tộc trưởng, đề xuất Giang Minh đến trường tộc dạy học. Tộc trưởng cũng đồng ý rồi, chẳng qua còn chưa biết nhà tỷ có đồng ý không.

Đổng Y Y nói: - Đồng ý chứ, nhà ta hết sức đồng ý.

Tướng công bị què, nhưng tâm trạng đã bình thường lại rồi. Rất nhiều lần thị phát hiện tướng công lén đến bên ngoài trường tộc nghe lỏm bọn trẻ đọc sách. Chẳng qua tướng công không tiện nhắc tới mà thôi. Trường tộc Chu thị chủ động, thật sự là chuyện tốt không gì sánh bằng. Tướng công trở thành thầy dạy, cho dù Tuyết Mai đi rồi, Giang gia cũng sẽ không bị ảnh hưởng khi còn ở thôn Chu gia.

Đổng Y Y kích động nói: - Cảm ơn, cảm ơn!

Tuyết Mai kéo tay Đổng Y Y, nói:

- Người tỷ cần cảm ơn không phải là ta, thật ra lúc Tứ muội gửi thư về có nhắc đến.

Tuyết Mai không hề nói dối. Năm ngoái Tứ muội gửi thư cho Đổng gia, có gửi thêm một phong thư cho thị. Thị rất ít khi nhúng tay vào chuyện trường tộc, tuy rằng nhờ có cha mà dòng họ rất coi trọng lời nói của thị. Nhưng chính vì thị biết lời nói ảnh hưởng rất nhiều cho nên thị sống ở thôn Chu gia mà chưa bao giờ nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì trong tộc cả. Thị sợ sẽ tạo ra những ảnh hưởng không tốt đến cha.

Lúc này suy đi nghĩ lại, rồi bàn bạc với tướng công. Cuối cùng đi hỏi ý kiến tộc trưởng, tộc trưởng nói không thành vấn đề nên thị mới đề cử.

Hôm sau, Minh Vân nhận lời mời của Lưu Kỳ hồi trước Tết một mình đi đến Lưu phủ. Đến Lưu phủ rồi Minh Vân chỉ có một suy nghĩ trong đầu: hắn muốn về nhà. Để hắn xem thử hôm nay có những ai tới đây nào, chỉ có mình hắn là nhỏ tuổi nhất!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.