Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 896: Ý Chí Không Kiên Cường




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 896 miễn phí!

Kinh Thành

Chu Thư Nhân trở về Chu phủ dặn dò Cẩn Ngôn đi điều tra tình huống Cổ gia, nhất là quá khứ của vị Cổ đại nhân sắp sửa vào kinh và cả chi nhánh bên nhà ông nội Cổ Lưu Phong. Tất cả đều có khả năng ảnh hưởng đến Cổ Lưu Phong sau này. Đây là những chuyện không có cách nào tránh được, chỉ cần Cổ Lưu Phong thuận lợi bước lên con đường làm quan thì sớm hay muộn gì cũng phải tiếp xúc mà thôi.

Sau khi Cẩn Ngôn ra ngoài, Chu Thư Nhân chắp tay sau lưng đi đến thư phòng. Lâu rồi không kiểm tra việc học của đám cháu trai, hiếm khi cuối năm mà được thảnh thơi thế này, Chu Thư Nhân vẫn nhớ học viện sẽ tốt chức một đợt kiểm tra trước khi nghỉ Tết.

*****

Minh Vân đang ở thư phòng, bất lực nhìn đệ đệ mình.

- Minh Đằng, đệ có tâm trạng quan tâm ta được tặng quà gì sao không chú tâm vào việc học hơn đi. Học viện sắp cho nghỉ Tết, kỳ thi cuối cùng của năm của chắc chắn không đơn giản đâu.

Minh Đằng chỉ nhiều chuyện thôi. Hôm qua Nhiễm Tầm tặng Đại ca một cái hộp, bảo là của tẩu tẩu tương lai nhờ đưa. Hắn muốn coi thử bên trong có gì, nhưng Nhiễm Tầm không chịu nói cho hắn biết. Nghỉ chơi với bạn không còn sức uy h**p nữa, hắn đành phải tới năn nỉ Đại ca. Minh Thuỵ cũng dỏng lỗ tai lên nghe. Hết cách, đây là lần đầu Đại ca nhận quà từ một cô nương khác họ, mà còn là quà của Đại tẩu tương lai.

Chu Thư Nhân đứng ở ngoài cửa, đang định đẩy cửa đi vào thì rụt tay lại. Ừ thì, anh cũng muốn biết. Thật sự không ngờ cháu trai cả được đấy, để con gái người ta tặng quà trước luôn.

Minh Vân mím môi, nếu hắn không nói thì Minh Đằng sẽ không từ bỏ:

- Dây đeo ngọc bội.

Minh Đằng hơi thất vọng, hỏi: - Hết rồi hả?

- Chứ đệ nghĩ còn gì nữa?

Minh Đằng cười gượng. Hắn nghĩ phải là thứ gì có ý nghĩa hơn chứ, không ngờ có mỗi dây đeo ngọc bội. Minh Thuỵ cười cong đôi mắt, hắn cười trông giống như chú cáo nhỏ vậy.

- Nếu mà Nhị ca hâm mộ thì có thể tâm sự với Nhị tẩu tương lai thử xem. Mặc dù Nhị tẩu tương lai không giỏi thêu thùa may vá, nhưng đệ dám cá tỷ ấy sẽ biết làm dây đeo á.

Mặt Minh Đằng đỏ bừng, phất tay:

- Một đứa con nít vắt mũi chưa sạch như đệ thì hiểu cái gì.

Minh Thuỵ trợn mắt, hiểu nhiều lắm mà!

Minh Đằng nghĩ về Lưu Giai. Sau hôm đính ước, mỗi lần được nghỉ hắn khổ thôi rồi. Ngày nghỉ nào cũng bị cữu ca tương lai kéo đi ra ngoài, thường xuyên chơi khăn hắn nữa. Về phần nữ công gia chánh của Lưu Giai thì cô nương này thật sự không hề giả vờ, nàng ta đúng là không có năng khiếu nữ công gia chánh.

Chu Thư Nhân tằng hắng xong mới đẩy cửa bước vào, hỏi:

- Các cháu đang nói chuyện gì vậy?

Minh Đằng vừa nhìn thấy ông nội lập tức như muốn nổ tung. Ông nội đứng ở ngoài cửa bao lâu rồi trời? Ông nội nghe được bao nhiêu chuyện rồi?

Gương mặt Minh Vân đỏ lên. Hắn không trả lời chuyện có liên quan đến mình mà hỏi ngược lại:

- Ông nội, sao ông nội lại tới đây?

Chu Thư Nhân đi đến bên cạnh kệ sách, lấy một quyển sách ra và nói:

- Hôm nay kiểm tra việc học của các cháu.

Minh Đằng: “...”

Trong đầu hắn chỉ có hai chữ: xong đời!

 

Một canh giờ sau, Trúc Lan mới thấy Chu Thư Nhân về. Cô hỏi:

- Sao hôm nay ở lại thư phòng lâu vậy anh?

Chu Thư Nhân khẽ hừ, đáp:

- Anh kiểm tra việc học của mấy đứa cháu. Minh Vân và Minh Thuỵ thì không thành vấn đề. Chỉ có thằng nhóc Minh Đằng chểnh mảng hơi nhiều, học hành sa sút một chút.

Trúc Lan: - Đúng lúc dạo này anh có thời gian, anh giám sát bọn chúng nhiều hơn đi.

Minh Đằng là kiểu cần phải cảnh cáo thường xuyên. Nhờn nhờn thì cứ ép vào khuôn khổ thật nghiêm là được.

Chu Thư Nhân đáp “ừ":

- Anh cũng đang có ý này.

Hôm sau Trúc Lan đích thân ra ngoài đón Đào thị, cô thân thiết cầm tay Đào thị nói:

- Từ lúc muội viết thư cho ta báo rằng sẽ lên kinh sớm, ta vẫn luôn ngóng muội vào kinh thành. Muội nói thử xem, đã bao lâu rồi chúng ta không có dịp gặp nhau chứ!

Trên đường đến đây, Đào thị vẫn có một chút bồn chồn trong dạ. Chu đại nhân được Hoàng thượng trọng dụng, bây giờ đã là quan Chính tam phẩm hẳn hoi. Thị lo thái độ Dương thị sẽ có chuyển biến, giờ thì thị hoàn toàn yên tâm rồi. Dương thị vẫn là Dương thị năm xưa.

- Muội cũng muốn hồi kinh sớm hơn, ai có mà dè bảo bối nhà muội tự nhiên đổ bệnh.

Trúc Lan hỏi thăm:

- Bây giờ đã khỏe hẳn chưa?

Đào thị gật đầu, đáp:

- Khoẻ rồi, khoẻ rồi! Tỷ không biết đấy thôi, muội và lão gia sợ đến vỡ mật. Duy Nhi sốt cao liên miên không dứt, lúc đó muội nghĩ trái tim muội như muốn chết theo vậy.

Trúc Lan vỗ về bàn tay Đào thị, thằng bé là đứa con mà Đào thị mong ngóng từ rất lâu mà.

- Tai qua nạn khỏi, sau này chắc chắn sẽ rất khoẻ mạnh.

Đào thị cười nói: - Lúc nào muội cũng thích nghe mấy lời của tỷ.

Trúc Lan vui vẻ: - Thế thì ta phải nói nhiều một chút.

Đào thị bật cười, nói:

- Bây giờ muội không muốn nghe tỷ nói nữa đâu, muội phải nhìn Ngọc Lộ cho kỹ mới được. Lâu rồi không gặp, Ngọc Lộ cao lên nhiều quá.

Ngọc Lộ vẫn luôn đứng yên bên cạnh bà nội. Nàng ấy lên tiếng chào hỏi:

- Tham kiến Cung nhân.

Đào thị nắm tay Ngọc Lộ, nha đầu này là cháu dâu tương lai của thị. Thị nói:

- Ban đầu ta muốn dẫn Uông Uý tới đây, nhưng hôm nay trưởng tộc có đợt kiểm tra cho nên nó thật sự không thể tới được.

Tính tình Ngọc Lộ tương đối điềm tĩnh, nhưng khi nghe nhắc đến tên của vị hôn phu thì khuôn mặt nhỏ nhắn hơi bầu bĩnh của nàng ấy cũng đỏ hết lên. Lúc nàng ấy cúi đầu có thể nhìn thấy cả hai vành tai đều đã biến sắc.

Trúc Lan kéo cháu gái qua, nói:

- Ta thấy muội tới đây bắt nạt cháu gái của ta thì có.

Cô bé này da mặt mỏng, chắc chắn Đào thị cố ý nói vậy.

Thì đúng là Đào thị cố ý mà. Thị hy vọng cháu trai và Ngọc Lộ có thể tiếp xúc nhiều hơn, tiếc là cháu trai coi trọng việc học và cha chồng luôn giữ cháu trai bên cạnh cho nên cháu trai không thể đến đây. Thị nói thêm mấy câu âu cũng là vì mong muốn cháu dâu tương lai sẽ để cháu trai trong lòng.

Đào thị rất hài lòng về Ngọc Lộ. Thị vừa đến Kinh Thành đã nghe mẹ chồng nói rằng Ngọc Lộ luôn được khen ngợi ở Kinh Thành. Bây giờ nhìn thấy tiểu cô nương dậy thì một chút, thì càng yêu thích hơn nữa.

*****

Học viện

Minh Vân cầm thiệp trong tay, Lưu Phong đi tới hỏi:

- Ai đưa thiệp cho huynh vậy?

Minh Vân mân mê tấm thiệp, nói:

- Lưu Kỳ mới đưa, còn rất trịnh trọng. Bảo là nhân dịp tết đến muốn mời ta đi thưởng tranh.

Lưu Phong: - Huynh không muốn đi hả?

Minh Vân gõ gõ tấm thiệp, đáp:

- Đúng là không hề muốn đi. Nhưng người ta đã đưa tận tay ta rồi, ta không đi lại không hay.

Lưu Phong nghĩ ngợi rồi nói:

- Nếu huynh đã không muốn đi thì cứ tìm đại một lý do nào đó thôi.

Minh Vân lắc đầu, nói: - Vẫn phải đi thôi.

Lưu Phong khẽ ừ, sau đó thất thần. Bác ruột của y sắp vào Kinh Thành, y không biết nhiều về họ hàng bên nhà nội mình. Nếu như không phải lần này họ gửi thư tới thì mẹ cũng không nhắc đến với y. Lưu Phong thoáng nhìn tấm thiệp, trong lòng y hơi rối. Y biết, bác ruột vào kinh chắc chắn sẽ mang lại những thay đổi trong cuộc sống của y.  

Ở lớp chữ Ất, Nhiễm Tầm chăm chú nhìn Minh Đằng nằm dài ra bàn. Y hỏi:

- Nhìn trạng thái của ngươi rất tệ, sáng sớm tới tìm ngươi mà trông ngươi cứ như sắp chết đến nơi. Ngươi lại bị Đại ca mắng hả?

Minh Đằng không thèm để ý Nhiễm Tầm. Nhiễm Tầm là kiểu không hỏi ra được điều gì sẽ không bỏ qua, y tiếp tục xoay người nhìn Khương Đốc. Mà Khương Đốc thật sự không làm Nhiễm Tầm thất vọng, đáp:

- Hôm qua ông ngoại tới kiểm tra việc học của Minh Đằng.

Nhiễm Tầm giật giật khóe môi. Hoá ra là Chu đại nhân! Y cũng sợ hãi, run lẩy bẩy nói:

- Minh Đằng học hành không có tiến bộ thật, nhưng chẳng liên quan gì đến ta cả. Tất cả là tại ý chí của Minh Đằng không kiên cường đó.

Minh Đằng trợn to hai mắt nhìn Nhiễm Tầm. Hắn còn chưa nói gần mực thì đen, mà thằng cháu này lại đẩy hết trách nhiệm lên người hắn rồi.

- Chơi đẹp quá à, Nhiễm công tử!

Nhiễm Tầm chớp mắt, nói:

- Sau này ta phải tránh xa ngươi một chút mới được, không thể để lây thói hư tật xấu của ngươi.

Minh Đằng tức muốn hộc máu, nói:

- Bo xì, phải nghỉ chơi thôi!

Nhiễm Tầm mừng rỡ, biểu hiện hết ra mặt nói:

- Nghỉ chơi thì nghỉ chơi đi!

Chỉ cần không bị Chu đại nhân ghim thì nghỉ chơi mấy ngày cũng không sao hết!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.