Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 897: Lịch Sử Đen Tối




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 897 miễn phí!

Mới đó mà đã ba ngày trôi qua, quê quán của họ Cổ thị cách Kinh Thành không xa lắm. Đánh ngựa đi nhanh thì bận đi bận về chỉ mất khoảng hai ngày đường, Chu gia đã nhận được tin tức về nhà nội của Cổ Lưu Phong trước.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân cùng nhau xem thư, Trúc Lan ngạc nhiên:

- Ông nội của Cổ Lưu Phong qua đời từ lâu rồi à!

Chu Thư Nhân gõ gõ lên tờ giấy viết thư, nói:

- Cổ gia sở hữu khối tài sản không nhỏ.

Trúc Lan thoáng nhìn, nói:

- Ông nội qua đời mà không báo với Hồ gia một tiếng, Cổ gia thật sự không muốn nhìn nhận Cổ Lưu Phong nhỉ?

Chu Thư Nhân: - Anh nghĩ chưa chắc. Dù sao cũng là cháu trai, bởi vì có thương nên mới sinh hận, hận càng lâu trái lại sẽ càng thương nhớ. Lúc nãy anh mới vừa nói, Cổ gia có khối tài sản không nhỏ cho nên không ai hy vọng Cổ Lưu Phong trở về hết.

Trúc Lan híp mắt: - Cái này chỉ là suy đoán của anh thôi.

Chu Thư Nhân nhún vai, đúng vậy - chỉ là suy đoán của anh mà thôi.

- Tin tức gửi về quá ít, chờ điều tra sâu hơn sẽ biết.

Trúc Lan và Chu Thư Nhân không ngờ cả nhà bác ruột của Cổ Lưu Phong sẽ vào kinh vào ngày 29 Tết. Chu Thư Nhân được nghỉ ở nhà, hôm qua mới vừa chấn chỉnh Minh Đằng cho nên tâm trạng rất khá. Hồ Hạ tới báo cho biết, Chu Thư Nhân nhìn Hồ Hạ, hỏi:

- Mới tới Kinh Thành đã tìm tới phủ của ngươi rồi à?

Hồ Hạ gật đầu, ông ấy cũng hơi bất ngờ.

- Cổ gia có một căn nhà cũ ở Kinh Thành, căn nhà không lớn nhưng ít ra cũng có sẵn nơi ở. Bọn họ vừa đến Kinh Thành vào tối hôm qua, mà hôm nay đã gửi thiệp cho hạ quan rồi. Bày tỏ mong muốn sang năm có thể tới nhà chào hỏi.

Chu Thư Nhân: - Ta nhớ rõ hình như bác ruột của Lưu Phong sẽ đến Công Bộ trình diện đúng không?

Hộ Hạ gật đầu, đáp: - Làm Chủ Sự ở Công Bộ ạ.

Chu Thư Nhân chỉ ừ không nói. Hơn nửa năm qua anh chưa từng ngơi nghỉ việc mở rộng các mối quan hệ cá nhân, anh có người bạn Phương đại nhân làm ở Công Bộ. Công Bộ Thượng Thư không đến Công Bộ, Phương đại nhân có quyền lớn thứ hai, cũng coi như nằm trong tầm mắt của anh. Chu Thư Nhân hỏi:

- Ngươi còn biết gì về Cổ gia nữa không?

Hồ Hạ lắc đầu, nói:

- Hạ quan cũng không tìm hiểu được nhiều.

Năm xưa ông ấy và em rể không thường qua lại. Bởi vì vào thời điểm đó ông ấy một lòng tiến tới, cho nên không để ý đến Cổ gia lắm. Chu Thư Nhân vốn đang xem sách dạy đánh cờ rồi tự mình chơi cờ, anh rủ rê Hồ Hạ:

- Chơi với ta ván tiếp theo nào!

Hồ Hạ rối rắm trong lòng. Ông ấy chỉ biết chơi cờ sơ sơ, nhưng không còn cách nào khác ngoài cắn răng đồng ý. Chưa hết thời gian một chung trà nhỏ, Chu Thư Nhân phất tay. Hạ cờ còn không giỏi bằng Minh Đằng, thôi bỏ đi vậy!

- Ngươi định cứ ở lại Hộ Bộ mãi như vậy sao?

Hồ Hạ chưa từng có suy nghĩ là bản thân sẽ thăng quan thẳng một đường ở Hộ Bộ. Hộ Bộ có lắm nhân tài, ông ấy thuộc tuýp người thực tế. Thế nhưng bây giờ trong lòng lại nảy sinh một ý nghĩ:

- Kính mong đại nhân có thể chỉ dạy hạ quan.

Chu Thư Nhân khá là hài lòng, cũng còn thông minh. Anh nói:

- Sang năm ngươi phải tập trung hơn nữa, tranh thủ thời điểm Lại Bộ thẩm tra lên chức giành lấy một cái đánh giá tốt tốt.

Hộ Hạ kích động trong lòng, coi như đã được chỉ dạy rõ ràng. Ông ấy trả lời:

- Hạ quan hứa sẽ cố gắng.

Chu Thư Nhân nói tiếp:

- Về phần Cổ gia, ngươi cũng thường xuyên để ý giúp ta.

Hồ Hạ ghi lòng tạc dạ. Đại nhân không nói thì ông ấy cũng sẽ để ý nhiều hơn, chuyện này không những có liên quan đến cháu trai mà còn liên quan đến tương lai của ông ấy cho nên không thể không cẩn thận.

 

Trúc Lan chờ Hồ Hạ về mới đi ra từ sau bức bình phong, nói:

- Cổ gia cũng có đầu óc, không gửi thiệp đến nhà chúng ta.

Chu Thư Nhân: - Có đầu óc tốt hơn không có đầu óc. Đúng rồi, em gửi quà Tết gì cho Trương Cảnh Hoành vậy?

Trúc Lan: - Trương Cảnh Hoành thật sự rất hào phóng. Quà Tết mà chọn toàn là thuốc bổ tốt nhất, nên em đáp lại mấy tấm da thú không tới nỗi nào. Chẳng phải anh nói Trương Cảnh Hoành không được để bản thân bị cảm hay sao, nhà ta tích trữ cũng khá nhiều lông thú thượng hạng nên tặng nhiều một chút coi như bày tỏ tấm lòng.

Chu Thư Nhân đáp “ừm", nói:

- Trương Cảnh Hoành đã được tự do nhưng cuộc sống vẫn không tốt lắm. Muốn mua thứ gì cũng phải ra khỏi Kinh Thành để mua, còn không sẽ mua phải toàn hàng hoá không tốt.

- Ngoài vấn đề xuất thân ra, còn liên quan đến Trương Dương. Không ai muốn làm Trương Dương phật lòng vì Trương Cảnh Hoành. Tống bà tử hỏi thăm được số thuốc bổ mà Trương Cảnh Hoành tặng là do y bỏ ra rất nhiều tiền mua từ Bình Cảng về.

Chu Thư Nhân nói: - Kể cả khi không có Trương Dương thì cuộc sống của bọn họ cũng sẽ không thay đổi theo chiều hướng quá ổn đâu. Mọi người đều lo lắng không biết thái độ của Hoàng thưởng chuyển biến lúc nào, ai cũng sợ bị liên lụy.

Trương Cảnh Hoành ở Hộ Bộ, người duy nhất có thể nói chuyện với y là Chu Thư Nhân. Còn những người khác sẽ không chủ động nói chuyện gì khác cùng Trương Cảnh Hoành ngoại trừ chuyện công.

Trúc Lan cười nói:

- Có vẻ như anh càng ngày càng thích Trương Cảnh Hoành nhỉ?

- Anh thích tính tình và sự mềm mỏng của Trương Cảnh Hoành. Cho dù khó khăn cũng không sợ hãi, làm được điều này rất khó.

Trúc Lan ý nhị nói:

- Trước sau thay đổi quá lớn. Cả Diêu Hinh kia cũng vậy, Diêu Hinh chỉ tới phủ ta hai lần. Tính ra cũng rất biết chừng mực không dám tới nhiều.

Chu Thư Nhân khẽ ừ, bỗng nhiên vui vẻ nói:

- Mạnh Kiệt là học trò chính thức của anh mà anh chưa từng dạy dỗ đàng hoàng, bây giờ còn bận đi xem non sông gấm vóc. Trương Cảnh Hoành không phải học trò nhưng lại được anh truyền thụ không ít.

Trúc Lan thở dài. Đang định nói chuyện thì thằng út Xương Trung bước vào.

- Cha ơi, cha hứa làm đèn lồng bằng băng cho con mà! Băng chuẩn bị xong rồi, cha nhanh lên đi, chỉ thiếu mỗi cha thôi đó!

Chu Thư Nhân hớn hở kéo tay thằng út, nói:

- Sư phụ điêu khắc mà Đại ca con mời đã tới chưa?

Xương Trung gật đầu, đáp: - Tới rồi, tới rồi!

Chu Thư Nhân quay đầu, hỏi:

- Em không đi hả?

Trúc Lan không muốn đi. Vốn dĩ thời tiết đã đủ lạnh rồi, còn phải tiếp xúc với một đống nước đá nữa à.

- Em không đi đâu. Anh trông chừng con kỹ hơn chút nha, đừng ở bên ngoài quá lâu.

- Biết rồi.

Buổi tối Chu phủ thắp đèn lồng băng, đèn băng có đủ màu sắc. Đấy, mấy thằng nhóc trong nhà ăn cơm xong liền chạy ra ngoài hóng. Làm rất nhiều đèn băng, cho dù thắp một ngọn nến bên trong thì toàn bộ khoảng sân vẫn được chiếu sáng. Trúc Lan và Chu Thư Nhân đứng ở cửa, Trúc Lan nói:

- Ngày mai là 30 rồi, lại thêm một năm mới đến. Chu đại nhân, năm nay anh có mong ước gì không?

Chu Thư Nhân ngắm nhìn con cháu, lắng nghe tiếng cười của đám trẻ khiến gương mặt Chu Thư Nhân hiền từ hơn hẳn. Anh đáp:

- Anh muốn bảo vệ cái nhà này tốt hơn nữa, anh và em cùng xây tổ ấm.

Bảo vệ tiếng cười của đám trẻ nè, che mưa che nắng cho cái nhà này tốt hơn nè.

Trúc Lan nhìn mấy đứa nhỏ đang chơi ném cầu tuyết, đến cả đám người Xương Lễ cũng vào tham gia. Mặc kệ bên ngoài không ngừng hãm hại lẫn nhau, trở về nhà rồi thì nơi này luôn là bến đỗ an toàn nhất.

- Đây chắc là mong ước hay nhất.

Chu Thư Nhân nắm tay Trúc Lan. Anh và Trúc Lan có thể chung tay xây dựng tổ ấm.

*****

Ngày ba mươi tết, Chu gia tràn ngập niềm vui. Sáng sớm Trúc Lan thức dậy đã thấy Ngọc Điệp và Ngọc Nghi dắt tay nhau đến, hai cô bé này là những người tới sớm nhất. Trúc Lan cười nói:

- Hai đứa tới sớm quá vậy!

Ngọc Điệp ăn mặc làm cho cả người tròn vo, nói:

- Nội ơi, cháu dậy sớm nhất, sau đó tới rủ Ngọc Nghi.

Ngọc Nghi ngáp một cái, nói:

- Tỷ tỷ dậy sớm ơi là sớm!

Chu Thư Nhân bế hai cô bé lên, hai đứa cháu gái này thật làm cho người ta yêu thích. Anh nói:

- Đi nào, ông nội bế hai đứa đi gọi tiểu thúc của hai đứa dậy nhé.

Ngọc Điệp ôm cổ ông nội, nói:

- Dạ nội, chúng ta đi nhanh lên đi.

Trúc Lan nhìn theo Chu Thư Nhân bế hai cô cháu gái ra ngoài. Chu Thư Nhân rất nghiêm khắc với mấy đứa cháu trai, nhưng lại là người ông tốt nhất trong lòng mấy đứa cháu gái. Không cần biết cháu gái hỏi ra những vấn đề ấu trĩ cỡ nào, Chu Thư Nhân sẽ luôn kiên nhẫn giải thích.

Chẳng mấy chốc trong nhà vang lên tiếng cười khanh khách của Ngọc Điệp và Ngọc Nghi, còn có giọng nói thẹn quá hoá giận của con trai út. Xương Trung quấn chặt chăn ngồi trên giường, nhìn cha với vẻ tức tối:

- Cha à, con là thúc thúc á.

Nó là thúc thúc. Hu hu, sau này cháu gái chắc chắn sẽ cười vào mặt nó thôi.

Chu Thư Nhân vui vẻ. Cho dù anh không vào triều. mỗi ngày cũng không có nhiều thời gian chơi với sắp nhỏ. Khoảng thời gian này được nghỉ ngơi, đương nhiên là anh rất vui. Trông thấy con trai tức giận, trong lòng cực kỳ hả hê. Đây sẽ là lịch sử đen tối sau khi con trai trưởng thành!

Ngọc Điệp che đôi mắt lại, nói:

- Tiểu thúc thúc xấu hổ rồi kìa!

Ngọc Nghi ngó tiểu thúc thúc, rồi gật đầu thật mạnh: - Xấu hổ!

Chu Thư Nhân thấy mặt thằng út đỏ lên, liền bật cười thành tiếng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.