Chu gia
Tối đó, Dung Xuyên không muốn về nhà mách lại cho cha bởi vì cha không thể lo tới Hộ Bộ. Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này phải nói với thúc thúc. Hắn cũng là con cháu của Chu gia, méc thúc thúc không việc gì phải ngại. Dung Xuyên ăn cơm xong, lại bước trên tuyết hàn huyên một lúc với Tuyết Hàm rồi mới hài lòng mỹ mãn về nhà.
Chu Thư Nhân vuốt râu, nói:
- Cái thằng Trương Dương này đúng là tài cán hơn nhỉ!
Trúc Lan không vui chút nào. Là mẹ thì có ai thích con gái của mình phải chia sẻ chồng với một người khác.
- Bắt đầu có nhiều mưu mô rồi.
Chu Thư Nhân đang cầm lò sưởi tay, nói:
- Vì vậy nên làm gì đó để cho hắn ta tỉnh táo lại. Vừa hay hắn ta cảm thấy tính toán sổ sách nhàm chán, anh sẽ giao cho hắn ta một công việc khác.
Trúc Lan tò mò: - Việc gì?
- Tang Phạt Bộ thuộc Hộ Bộ đang không đủ nhà kho, cho nên có xin thêm nhà kho chỗ khác. Bây giờ còn chưa dọn dẹp xong, anh nghĩ có thể giao cho Trương Dương tới đó giám sát. Em thấy được không?
Trúc Lan phụt cười, Chu Thư Nhân sẽ không để Trương Dương được hưởng thụ. Trời trở lạnh rồi!
- Em cảm thấy rất được, có thể khiến người ta bình tĩnh một chút.
Chu Thư Nhân cũng cảm thấy rất tốt, sân trong gió lùa tứ phía, phải phí công sức mấy ngày mới sửa chữa xong. Anh nói:
- Anh đã hẹn Lôi chủ sự vào ngày nghỉ kế tiếp của anh, phần em thì lo tìm sẵn bà mai nhé?
Trúc Lan nói: - Đã tìm xong rồi, là Cao thị.
Chu Thư Nhân vuốt râu:
- Em chọn xong là tốt rồi.
Lại một ngày mới, Trương Dương đứng trong sân nhìn khoảnh sân hoang phế. Giấy dán cửa sổ không còn manh giáp, cả một sân viện trống hoác, chẳng có lấy một nơi sưởi ấm. Trương Dương nghiến răng, chắc chắn là Chu Thư Nhân cố ý. Hôm nay gió thổi lạnh hơn thường ngày, hắn ta run lẩy bẩy gọi đầy tớ tới:
- Đi chuẩn bị than đốt và quần áo nào dày dày một chút!
Đợi gã sai vặt đi rồi, Trương Dương đi qua đi lại. Hắn ta lại bị Chu Thư Nhân hãm hại, sao hắn ta không biết rút kinh nghiệm mà tự mình nhảy xuống hố thế này!
Muốn nghe ngóng được những gì Trương Dương nói hôm qua hoàn toàn không khó. Nhị hoàng tử Trương Cảnh Dương bĩu môi nói:
- Còn chưa đủ lông đủ cánh mà dám cả gan tới bứt lông cáo gì, nhất là cáo già lòng dạ hẹp hòi.
Tuy nhiên chuyện này cũng làm cho Trương Cảnh Dương ý thức được cho dù là người ngu xuẩn đến đầu đều sẽ có lúc trưởng thành và từ từ có những mưu đồ riêng. Tới nay chưa có bao lâu, đã dám châm ngòi ly gián mối quan hệ giữa Chu gia và Ninh gia.
Trước kia Trương Cảnh Dương từng có suy nghĩ này, sau đó cũng chỉ là nghĩ mà thôi. Dung Xuyên và Chu gia có mối quan hệ sâu sắc, không hoàn toàn chắc ăn thì hắn không dám hành động.
Hôm sau là ngày Chu Thư Nhân được nghỉ, anh đến quán trà hẹn trước từ sáng sớm. Lúc anh đến thì Lôi chủ sự đã tới rồi. Chu Thư Nhân nói:
- Ngài tới cũng sớm quá, ta còn tưởng rằng hôm nay mình ra ngoài sớm rồi đấy.
Lôi chủ sự cười đáp:
- Hạ quan quen rồi, mời Chu đại nhân ngồi.
Chu Thư Nhân ngồi xuống, nói:
- Gọi trà chưa?
- Vẫn chưa.
Chu Thư Nhân gọi tiểu nhị tới, chọn hai bình trà thượng hạng:
- Dạo này bên chỗ Hình Bộ của ngài… e hèm… Hôm nay không nói chuyện công, chúng ta bàn chuyện riêng thôi.
Lôi chủ sự thở phào nhẹ nhõm trong lòng, ông rất sợ nói chuyện công:
- Hạ quan có nhắc tới đại nhân với Lưu Kinh. Lưu Kinh rất khâm phục đại nhân, đáng tiếc trước kia không có cơ hội gặp ngài. Hôm nay biết được hạ quan đi uống trà với đại nhân, Lưu Kinh đặc biệt dặn dò hạ quan gửi lời chào đến đại nhân.
Chu Thư Nhân cười nói:
- Ta cũng rất tán thưởng Lưu đại nhân. Sau này còn nhiều cơ hội uống trà mà, bảo ngài ấy không cần gấp.
Lôi chủ sự yên tâm, điều này nghĩa là Chu gia chuẩn bị định ngày mai mối rồi:
- Vậy thì hay quá! Hạ quan cũng có thể mặt dày uống ké nước trà nhiều hơn.
- Chỉ cần ngài tới, bản quan nhất định lấy trà ngon ra chiêu đãi.
Lôi chủ sự cong môi, độ cong của khóe miệng càng lúc càng lớn. Ông đã lọt vào mắt Chu đại nhân, kinh thành này có bao nhiêu người muốn làm thân với Chu đại nhân nhưng đại nhân thật sự không qua lại thân thiết với bao nhiêu người. Đây là cơ hội!
- Hạ quan cảm ơn đại nhân trước.
Bọn họ uống trà chưa được bao lâu, cửa phòng bao bỗng có tiếng động. Một đám người bước vào, Chu Thư Nhân đứng dậy:
- Tham kiến Thẩm hầu gia!
Lôi chủ sự cũng vội đứng lên:
- Tham kiến Thẩm hầu gia.
Thẩm hầu gia đi vào, nói:
- Lần nào tới đây ta cũng ngồi ở phòng bao này, hôm nay nghe nói có người đặt trước mất rồi. Ta hỏi chưỡng quầy thì biết là Chu đại nhân, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định lên đây.
Chu Thư Nhân không cho rằng đây là trùng hợp, đáp:
- Mời hầu gia ngồi!
Lôi chủ sự thầm thấy đáng tiếc, buổi uống trà hôm nay tới đây là kết thúc rồi. Cũng may sau này vẫn còn cơ hội uống trà, Lôi chủ sự bèn lên tiếng:
- Hạ quan còn có việc. Đại nhân, Thẩm hầu gia, hạ quan xin phép về trước.
Chu Thư Nhân thật sự rất thích Lôi chủ sự, bởi vì Lôi chủ sự cũng là nhân tài. Sau khi anh biết chắc chắn Uông Cự không thể ở lại Hộ Bộ quá lâu, anh đã suy nghĩ tới chuyện tìm một trợ thủ đắc lực. Lôi chủ sự là người góp tên trong danh sách của anh.
- Sau này có dịp lại cùng nhau uống trà nhé!
Lôi chủ sự nói: - Lần sau hạ quan mời đại nhân, đại nhân tiễn tới đây thôi.
Đợi khi cửa phòng bao đóng lại, Thẩm hầu gia mới cất giọng nói:
- Có phải ta quấy rầy đại nhân nói chuyện rồi không?
Chu Thư Nhân bình thản trả lời:
- Chỉ nói chuyện riêng mà thôi. Cháu trai thứ hai Minh Đằng của nhà hạ quan tới tuổi đính ước, mà hạ quan đã tìm được nhà thích hợp cho nên mới nhờ người truyền lời giúp.
Thẩm hầu gia hơi hoảng, hỏi lại:
- Quyết định luôn rồi à?
Chu Thư Nhân: - Vâng, đã xác định rồi, cũng tìm sẵn bà mai luôn.
Thẩm hầu gia thầm nghĩ đáng tiếc làm sao! Lão suy nghĩ tận mấy ngày mới hạ quyết tâm làm sui với nhà họ Chu. Trước kia con gái của lão để ý cháu gái cả của Chu gia nhưng lão không xem trọng lắm. Lão nghĩ xa hơn, bây giờ Chu gia không có tách khẩu không có nghĩa là sau này cũng không. Vì vậy, lão rất lưu ý Đại phòng Chu gia. Lão thích trưởng tôn Chu gia hơn, tuổi nhỏ mà đã thành danh chỉ sau một đêm khiến lão cực kỳ tán thưởng. Tiếc là người ta đã có hôn ước rồi, còn là Nhiễm gia nữa. Lão chỉ đắn đo thêm mấy ngày thôi, ấy vậy mà Chu gia đã chọn được nhà thích hợp. ( x TY T)
Chu Thư Nhân quan sát Thẩm hầu gia. Lần trước uống trà cùng nhau, Thẩm hầu gia không hề thu mình. Thế nhưng bây giờ mới hơn nửa năm trôi qua, hoàn cảnh Thẩm gia đã không còn được như xưa. Anh sờ chén trà, Diêu gia mạnh lên thì Thẩm gia cũng mạnh lên, hiện tại thế lực Diêu gia yếu đi, Thẩm gia không thể làm gì hơn ngoài thu mình. Anh nghĩ thầm trong bụng: may mà đã chọn được nhà sui gia, bằng không đúng là thật sự không dễ từ chối Thẩm hầu gia đích thân tới tìm anh.
Tâm thái Thẩm hầu gia thay đổi rất nhanh:
- Hình như đã rất lâu rồi từ lần gặp mặt trước, lão phu cũng không nhớ nỗi nữa. Lão phu thật sự không ngờ Chu đại nhân lại vào kinh sớm thế này.
Lão không hối hận vì không lôi kéo sớm. Càng tìm hiểu Chu Thư Nhân lão mới càng hiểu, người này tự có suy nghĩ của mình. Từ trước đến nay Thẩm hầu phủ chưa từng có trong danh sách qua lại của Chu Thư Nhân.
Chu Thư Nhân cũng rất cảm khái:
- Hạ quan cũng rất bất ngờ, tất cả là nhờ Hoàng thượng ban ơn.
Thẩm hầu gia thấp giọng cười:
- Đúng vậy, hoàng ân bao la.
Đứng trước một nước, tất cả mọi người chỉ là những cá thể nhỏ bé. Trong lòng Hoàng thượng chứa mỗi thiên hạ mà thôi.
Chu Thư Nhân cầm chén trà:
- Hầu gia uống trà đi.
Thẩm Hầu gia nhấp ngụm trà, muốn tiếp tục nói gì đó rồi lại cười cười, cúi đầu uống trà.
*****
Chớp mắt đã qua hai ngày, tới ngày Trúc Lan mời Cao thị đến Lưu gia. Cao thị tới Lưu gia, trở về rất nhanh.
Trong lòng Trúc Lan hiểu rõ, nói:
- Hôm nay vất vả rồi.
Cao thị nói:
- Có gì đâu mà vất vả, ta chỉ đến góp mặt thủ tục thôi mà. Muội chọn ngày lành rồi mời người làm chứng tới nhà là được.
Trúc Lan cười nói:
- Đợi chuyện thành rồi, ta sẽ cho tỷ một món quà bà mai thật to.
Cao thị bật cười:
- Nói chắc rồi nhé. Ta nói thật với muội, ta đã sớm nhìn trúng bức hoa mai muội mua rồi.
Trúc Lan có hơi đau lòng, bức họa này mua ở tiệm tranh. Không phải vấn đề quý hay không, mà là ý cảnh của bức tranh này vô cùng đẹp. Nhưng khi nghĩ đến Minh Đằng, cô nói:
- Được! Chỉ cần xong chuyện, ta sẽ tặng cho tỷ ngay.
Cao thị vui vẻ hớn hở:
- Lần sau nhà muội đính hôn cần bà mối cứ tìm ta.
Trúc Lan không dám. Cao thị rất có mắt nhìn, mà cô thì chẳng có bao nhiêu thứ tốt!
Lúc này, quản gia cầm thiệp trong tay và bước vào.

