Chu gia
Chu Thư Nhân nghe vợ thuật lại rằng Xương Nghĩa đồng ý xuất ngoại thì trong lòng hâm mộ không thôi. Ngoài miệng lại nói:
- Hừ, thời này hoàn cảnh nước ngoài không tốt lắm, nhất là những lúc bị bệnh. Anh còn nhớ trước kia có đọc một quyển sách, nói là nước ngoài có phương pháp trị bệnh bằng máu gì đó. Anh không có hứng thú đi ra nước ngoài thử nghiệm đâu.
Trúc Lan ghé sát vào mắt chồng, nói:
- Anh cứ mạnh miệng đi, rõ ràng anh rất hâm mộ. Em biết Từ gia có tự mình bồi dưỡng đại phu đi theo bọn họ quanh năm.
Lần đầu tiên Chu Thư Nhân nghe được chuyện này, anh hỏi:
- Từ gia bồi dưỡng nhiều đại phu lắm sao?
- Mỗi lần ra ngoài sẽ dẫn theo hai đại phu, đề phòng đại phu bị bệnh không có người thay. Không phải ai cũng có thể thích nghi với cuộc sống trên thuyền, cộng thêm ăn uống đơn sơ cho nên đại phu rất quan trọng. Anh không nhận ra mấy năm trở lại đây nghề đại phu rất "hot" sao?
Chu Thư Nhân: - Anh thật sự chưa từng chú ý tới. Haizz, đến cả Xương Nghĩa cũng có thể đi ra ngoài một chuyến. Anh rất muốn đi xem nước ngoài ở thời điểm này sẽ như thế nào!
- Đợi con trai anh về rồi kể lại cho anh nghe đi.
Chu Thư Nhân bĩu môi, nói:
- Anh cảm thấy nó đi ra ngoài mà không thạo ngoại ngữ thì cũng không dễ gì giao lưu được với người ta.
Trúc Lan cũng hết cách rồi, lúc trước cô học đại học không theo chuyên ngành ngôn ngữ cho nên bình thường chỉ có thể giao tiếp thôi. Huống chi ngoại ngữ thời này có không ít điểm khác tương lai. Cô cũng không thể giúp gì, đừng mong một lão phu nhân xuất thân từ nhà nông biết nói tiếng nước ngoài.
Trúc Lan: - Ngày mai Xương Nghĩa sẽ đến Từ gia học trước.
*****
Đại phòng
Lý thị thấy tướng công ngồi thẫn thờ, thị huých bả vai tướng công rồi nói:
- Từ lúc ăn cơm xong cho đến bây giờ chàng cứ thất thần, đang suy nghĩ cái gì vậy?
Chu lão đại nắm lấy bàn tay mũm mĩm của nương tử, bóp bóp mang lại cảm xúc rất tuyệt.
- Ta đang nghĩ chuyện Xương Nghĩa sắp đi theo thuyền ra nước ngoài.
Lý thị: - Đừng nói là chàng cũng muốn đi nhé? Chàng không có khôn khéo như Nhị đệ, chàng quá ngu ngốc, chàng làm ơn làm phước ở yên trong nhà đi.
Chu lão đại thật sự có ý nghĩ đó, hắn trừng mắt lườm vợ mình:
- Nàng nói chuyện đả kích ta quá.
Lý thị kiêu ngạo rút bàn tay múp míp của mình ra, hừ một tiếng rồi nói:
- Ta chỉ ăn ngay nói thật, mà lời thật lòng nào chẳng khó nghe. Ừ, mấy câu này là con trai của ta nói.
Chu lão đại hết biết nói, đây là lời nói ra lúc con trai cà khịa thê tử.
*****
Nhị phòng
Triệu thị xoắn chặt chiếc khăn trong tay, nói:
- Chuyến này chàng đi ít nhất cũng mất nửa năm, ta nghe Đại tẩu nói nước ngoài có mấy nữ nhân lộ cổ rồi lộ cả nhân gì đó.
Thật ra thị muốn nói là lộ ngực, nhưng thị lại không nói được nên lời, sắc mặt đã đỏ bừng lên.
Xương Nghĩa sau cơn hưng phấn đã bình tĩnh lại, nói:
- Ta cũng muốn dẫn nàng đi cùng, nhưng thuyền của Từ gia là thuyền buôn, trên thuyền không có nữ nhân nào khác cho nên thật sự rất bất tiện. Cho dù có nữ nhân đi chăng nữa, ta cũng không muốn nàng vất vả. Đi biển sóng to gió lớn, mà lại còn rất nguy hiểm.
Hắn từng nghe nói có người bị đắm tàu, mất hết tất cả.
Triệu thị hoảng hồn:
- Nguy hiểm tới cỡ nào lận?
Xương Nghĩa không muốn giải thích chi tiết, vốn dĩ thê tử thường hay nghĩ nhiều, nói càng nhiều sẽ làm cho thê tử ngày ngày nơm nớp lo sợ.
- Từ gia có kinh nghiệm mà, vả lại nhà họ đâu chỉ có duy nhất một chiếc thuyền ra biển.
Triệu thị bỏ khăn tay xuống, nắm tay tướng công. Thị định hỏi rằng tướng công có thể không đi được không, nhưng đối diện với ánh mắt sáng ngời của tướng công, thị lại nói không nên lời. Tướng công là tuýp người thích bôn ba bên ngoài, chừng ấy năm qua không ai hiểu rõ bằng thị. Thị không muốn ngăn cản tướng công nữa, bèn nói:
- Vậy chàng đi đi, ta sẽ ở nhà chờ chàng.
Xương Nghĩa ôm vai thê tử, khẽ “ừ" một tiếng. Những năm trở lại đây, hắn từng rơi vào rất nhiều cạm bẫy: tiền bạc, người đẹp,... Hắn chưa bao giờ mắc phải sai lầm, không chỉ nhờ vào sự giáo dục của cha, mà còn bởi vì từ bé hắn đã biết rõ bản thân muốn gì. Lần này đi biển khiến hắn cực kỳ kích động, hắn ý thức được đây là thứ mình mong muốn.
Tứ phòng và Ngũ phòng không hưởng ứng mạnh. Xương Liêm thì đang ở Hàn Lâm Viện, Xương Trí thì hai năm nữa cũng phải tham gia khoa cử, bọn họ có con đường mình muốn đi.
*****
Hàn Lâm Viện
Ngày mới, Dung Xuyên đang định đi ăn cơm với Tứ ca thì Trương Dương đến. Trương Dương kéo Dung Xuyên ra nói:
- Hôm qua biểu đệ đã ăn cơm với Chu đại nhân rồi, hôm nay không thể từ chối ta nữa.
Dung Xuyên thật sự không tiện từ chối. Trương Dương là Ngũ hoàng tử, cho dù có quan hệ họ hàng thì hắn cũng chỉ là thần tử.
- Được. Nhưng mà hôm nay để thần mời điện hạ đi.
Trương Dương lại kéo Dung Xuyên, nói:
- Vậy chúng ta mau đi đi, ăn cơm xong ta còn phải chạy về Hộ Bộ.
Xương Liêm thả hai tay xuống, hắn chẳng buồn để ý Trương Dương coi mình như không khí. Thậm chí hắn còn thở dài, vẫn còn non và xanh lắm!
Quanh Hàn Lâm Viện không có nhiều tửu lầu lắm, bọn họ tìm một tửu lầu tầm trung. Dung Xuyên bảo Trương Dương gọi món, Trương Dương gọi mấy món bán chạy của quán. Dung Xuyên để ý Trương Dương nhiều hơn, tên này toàn chọn những món mà hắn không thích, lòng dạ đúng là hẹp hòi.
Dung Xuyên cũng không phải người sẽ bạc đãi bản thân, hắn tự chọn món mình thích rồi nói:
- Chắc điện hạ không tới tìm thần chỉ đơn giản là để ăn cơm nhỉ?
Trương Dương xua tay:
- Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng.
Dung Xuyên: - Ồ!
Trương Dương nghẹn họng, sao lại không hùa theo hắn ta chứ! Ánh mắt Trương Dương dừng lại trên tấm áo choàng được treo, đầu ngón tay móc vào túi tiền. Nói:
- Trước kia phủ Ngũ hoàng tử chỉ có mình ta là chủ tử nên cũng quạnh quẽ, bây giờ có thêm hai người biết luồn biết cuối. Ngươi xem, quần áo hay túi tiền của ta toàn là có người chuẩn bị cho đấy.
Dung Xuyên dùng hành động uống trà để che đi khoé môi giật giật không ngừng. Hắn đã biết mục đích của Trương Dương rồi, thật ra hôm qua hắn cũng có chút suy đoán nhưng cuối cùng Trương Dương bị cha làm cho hoảng sợ nên im miệng luôn không dám hó hé. Hắn lạnh nhạt đáp:
- Chúc mừng điện hạ.
Trương Dương thấy Dung Xuyên không có phản ứng gì thì tiếp tục nói:
- Hôn cự của ngươi đã được định vào mùa đông năm sau, bây giờ tới đó vẫn còn một năm. Ngươi là con trai độc nhất của Hầu phủ, tuổi không còn nhỏ, nên tuyển ai đó hầu hạ.
Có lẽ là do Dung Xuyên đã chuẩn bị sẵn tinh thần nên mặt không biến sắc, đáp:
- Thứ nhất, thần lớn lên ở Chu gia, vẫn luôn trân trọng cảm tình có nhau trong lúc hoạn nạn; Thứ hai, cha thần từng nói: Ninh gia chúng ta là người ăn quả nhớ kẻ trồng cây, không phải loại vong ơn phụ nghĩa; Thứ ba, thần đã hứa rồi, càng không thể trở thành một kẻ phản bội lời thề.
Dung Xuyên ngừng lại một nhịp, rồi mới nói tiếp:
- Điện hạ, hôm nay ngài nói với thần lời này là muốn thần trở thành kẻ tiểu nhân bất trung bất nghĩa. Thần đã làm gì đắc tội điện hạ sao?
Trương Dương cười gượng, nói:
- Không có, ngươi đừng hiểu lầm. Ta cũng muốn tốt cho ngươi mà thôi, ta không có ý gì khác.
Dung Xuyên cười cười:
- Thần tin điện hạ không có ý gì khác thật.
Trương Dương cảm thấy mình không phù hợp với việc châm ngòi ly gián. Bởi vì chột dạ nên hắn ta không dám nhìn vào đôi mắt Dung Xuyên, từ lúc đồ ăn được mang lên hắn ta vẫn luôn chăm chú ăn cơm.
Dung Xuyên lười để ý đến Trương Dương. Hắn có thể tiếp tục bình tĩnh ngồi ăn cơm chung với Trương Dương đã là lễ phép lắm rồi, một phần nguyên nhân là vì không muốn lãng phí.
Từ sau khi Dung Xuyên trở về Ninh gia, bên cạnh không chỉ có Hạ Mặc từ Chu gia đi theo hầu, mà còn có thêm người Ninh Tự phái tới - thật ra là người của Hoàng thượng. Vừa mới ăn xong bữa trưa, Hoàng thượng trong cung đã biết được tin.
Hoàng thượng là cha, ngài hy vọng con trai con đàn cháu đống. Ngài cũng từng nhúng tay vào hậu viện của mấy đứa con trai, chính phi là vì hoàng thất. Trắc phi thiếp thất và còn rất nhiều quân cờ khác, ngài sẽ không xen vào. Về phần con trai út, ngài thật sự không định can thiệp. Tất cả tuỳ theo ý của Dung Xuyên, con trai muốn chung thuỷ với một người thì ngài cũng không nói thêm gì nữa. Con trai không muốn, đó lại là chuyện giữa con trai và Chu gia, ngài không tham dự. Người làm cha như ngày còn chưa có suy nghĩ gì, vậy mà Trương Dương dám châm ngòi ly gián rồi.
- Cũng lớn gan đấy!
Thái tử: - Bởi vì vụ áo choàng nên hắn ta có khúc mắc với Dung Xuyên, hiển nhiên cũng có phần là bất mãn với Chu gia.
Thái tử liếc nhìn phụ hoàng, phụ hoàng cũng ghen tị lắm. Thật sự không ngờ, một bó tuổi rồi mà còn ghen tị. Trước giờ y hoàn toàn không biết!

