Đinh quản gia mang thiệp xin tới thăm hỏi vào, nói:
- Nhiễm phủ vừa gửi thiệp mời tới ạ.
Trúc Lan nhận lấy rồi mở ra xem, vẻ mặt hiện lên ý cười:
- Nhiễm Uyển đến kinh thành rồi.
Cao thị nghe thấy họ Nhiễm, phải mất một lúc mới nhớ ra là ai - Thê tử tương lai của cháu trai trưởng Chu gia. Cao thị cười nói:
- Thông báo sẽ tới chơi hả?
Trúc Lan đặt tấm thiệp xuống, đáp:
- Đúng vậy.
Cao thị thấy thời gian không còn sớm, bèn nói:
- Hôm nay ta về trước vậy, muội chọn ngày lành rồi nói với ta một tiếng.
Trúc Lan đứng dậy, nói:
- Hôm nay thật sự cảm ơn tỷ.
- Sau này ta cũng sẽ có lúc làm phiền muội mà.
Trúc Lan: - Chỉ cần tỷ tỷ mở lời, ta chắc chắn sẽ không từ chối.
*****
Hộ Bộ
Trương Dương cứ hắt xì mãi, đầu hơi lơ tơ mơ không có cách nào tập trung tinh thần. Hắn ta mệt mỏi nằm bò trên bàn, hắn ta có cẩn thận cũng không có tác dụng, cuối cùng vẫn bị cảm lạnh. Hôm nay hắn ta vốn không muốn tới, nhưng ráng dằn bực bội trong lòng xuống rồi cắn răng đến đây.
EQ hắn ta thấp, nhưng không ngốc. Nghe thấy Dung Xuyên đến Chu phủ, hắn ta đã biết, nguyên do hắn ta bị hành. Hắn ta cười lạnh một tiếng, nuôi dưỡng từ nhỏ quả nhiên có khác. Hắn ta nhịn không được lại nhớ tới Trương Cảnh Hoành, tên này vẫn còn chưa chết.
Đương nhiên là Chu Thư Nhân biết Trương Dương bị bệnh, Lang Trung thật sự rất lo. Chẳng qua sự bình tĩnh của Chu Thư Nhân lây sang đám người bọn họ, nhóm Lang Trung cũng bình tĩnh lại. Có điều khi nghe tin Ngũ hoàng tử vào cung, nhóm Lang Trung lập tức căng thẳng. Triệu Lang Trung bị đẩy ra:
- Đại nhân, Ngũ hoàng tử tiến cung rồi.
Chu Thư Nhân xem mấy bảng biểu đã làm xong, nói mà không thèm ngẩng đầu: - Ồ.
Triệu lang trung lại lặp lại một lần nữa:
- Đại nhân, Ngũ hoàng tử bệnh rồi, đang tiến cung đấy.
Đại nhân! Ngài chơi Ngũ hoàng tử một vố, chúng hạ quan đều nhìn thấy rất rõ ràng. Bây giờ có khi Ngũ hoàng tử vào cung mách lẻo cũng nên, ngài có chút phản ứng đi chứ!
Chu Thư Nhân phất tay, nói:
- Ta nghe thấy rồi, các ngài nên làm gì thì cứ đi làm đi. Thu nhập từ thuế của các địa phương điền theo bảng biểu ta nói ban nãy. Khẩn trương lên, ta đang vội dùng.’
Triệu Lang Trung cẩn thận xác định thái độ trong giọng nói của đại nhân, đại nhân thật sự không thèm để ý! Đám người đưa mắt nhìn nhau, rồi đáp:
- Vâng.
Chu Thư Nhân thầm nghĩ: cho dù Trương Dương vào chắc chắn cũng sẽ không gặp được Hoàng thượng. Ôm bệnh đi méc, nếu như Trương Dương là con trai ruột thì Hoàng thượng nhất định đi thăm. Đáng tiếc không phải con ruột, Hoàng thượng còn lo lắng bị lây bệnh kia kìa! Nhất là bây giờ tuổi tác Hoàng Thượng không còn trẻ nữa, đây là thời điểm Hoàng thượng yêu quý sức khoẻ của mình hơn bao giờ hết.
*****
Hoàng cung
Trương Dương cảm thấy đầu càng lúc càng nóng, đảm bảo bây giờ trông hắn ta rất đáng thương và phụ hoàng sẽ trút giận cho hắn ta thôi. Tưởng tượng là vậy, nhưng đáng tiếc đến cả cửa chính điện cũng chưa được vào. Còn không gặp được Liễu công công, chỉ thấy có một tiểu thái giám thôi. Tiểu thái giám giữ khoảng cách rất xa, nói:
- Bẩm điện hạ, Hoàng thượng đã thấy không khỏe trong người suốt mấy ngày qua, không thể gặp mặt điện hạ. Nghe bảo điện hạ cũng đang bị bệnh, Hoàng thượng bảo điện hạ hồi phủ nghỉ ngơi, Thái y lên đường tới phủ hoàng tử rồi ạ.
Nhiệt huyết trong lòng Trương Dương lập tức nguội lạnh. Đầu cũng không còn nóng nữa, chỉ cảm thấy lạnh đến rùng mình.
- Thái tử có nói gì không?
Tiểu thái giám ngẩn ra, lắc đầu:
- Cũng không có ạ.
Tiểu thái giám cúi đầu tiếp tục nói:
- Hoàng Thượng còn một câu nhắn gửi tới điện hạ. Hoàng thượng nói là điện hạ đừng rảnh rỗi quá, lúc nào cũng phải gìn giữ thể diện của hoàng thất.
Tức thì Trương Dương cảm thấy cả người lạnh thấu. Phụ hoàng biết hết từng đường đi nước bước của hắn ta, phụ hoàng cũng biết Chu Thư Nhân chơi khăm hắn ta. Lần này là bài học phụ hoàng dành cho hắn ta, đây là hoàng thất - nơi không có tình người nhất.
Trương Dương hơi loạng choạng quay người đi, từng bước rời khỏi chính điện. Đi được một nửa, bầu trời bắt đầu xuất hiện những bông tuyết bay lất phất. Trong con ngõ dài thật dài phía trước không có lấy một người, càng làm nổi bật sự lạnh lẽo của hoàng cung. Trương Dương sải bước nhanh hơn, giống như sau lưng có thú dữ khiến hắn ta phải nhanh chóng trốn chạy.
Bên trong chính điện, Thái tử ngẩng đầu lên nhìn phụ hoàng. Có điều muốn nói nhưng rồi lại thôi. Hoàng thượng cũng cảm nhận được, bén nói:
- Muốn nói cái gì thì cứ nói đi!
Thái tử nói: - Phụ hoàng, người nói thử xem có phải Chu Thư Nhân đã phát giác ra gì đó hay không? Ngài ấy thật sự khống chế mọi chuyện ở một mức độ chừng mực rất tốt.
Hoàng Thượng ngẩng đầu, hỏi:
- Con cũng có cảm giác này sao?
Thái tử gật đầu:
- Vâng! Tất cả mọi người đều quan tâm tới chuyện hoàng tử thật giả nhưng Chu Thư Nhân lại chưa từng hỏi tới. Hoàng nhi cứ tưởng Chu đại nhân cẩn trọng, thế nhưng từ khi Trương Dương đến Hộ Bộ, Chu Thư Nhân có gây khó dễ ấy vậy mà lại khống chế mức độ rất vừa. Hoàng nhi cảm thấy không đúng cho lắm.
Không phá hư kế hoạch mà cũng không hoàn toàn chọc giận Trương Dương. Chừng mực cỡ này thật sự không dễ chút nào.
Hoàng Thượng trầm mặc một hồi, thầm mắng:
- Đây mới là cáo già thật sự, bản thân giống như không dính líu gì trái lại còn đoán được vài phần.
Thái tử rũ mi mắt xuống, hỏi:
- Phụ hoàng, người cảm thấy Chu Thư Nhân biết được bao nhiêu?
Hoàng Thượng ném tấu chương trong tay xuống, đáp:
- Có lẽ chỉ đoán được vài phần thôi, chắc cũng không nhiều lắm đâu. Điểm thông minh nhất của Chu Thư Nhân là biết nhưng lại giả vờ hồ đồ.
Thái tử mỉm cười:
- Nhi thần cũng cảm thấy vậy.
Tới chiều thì Chu Thư Nhân hay tin Trương Dương đã về phủ hoàng tử rồi. Hoàng thượng không có gặp hắn ta, tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp cả Kinh Thành. Chu Thư Nhân vốn đã không quan tâm, quay đầu không để ý nữa.
Hôm sau, Lưu thị - mẹ của Nhiễm Uyển dẫn Nhiễm Uyển tới Chu gia. Lưu thị và Nhiễm Uyển chào hỏi, Lưu thị nói:
- Đây là mứt lê mà mẹ chồng con gửi cho Thục Nhân.
Hồi Trúc Lan ở Tân Châu rất thích mứt lê, đây là mứt lê do chính Nhiễm Tề thị làm. Cô đáp:
- Ta còn nghĩ rằng năm nay không ở Tân Châu sẽ không được ăn, mẹ chồng của ngươi có lòng quá.
Lưu thị mỉm cười trả lời:
- Mẹ chồng con bảo chắc chắn Thục Nhân muốn ăn, cho nên năm nay cố tình làm nhiều hơn rồi sai con mang phần lớn đến đây.
Trúc Lan mỉm cười bảo Tống bà tử cầm lấy, vẫy tay với Nhiễm Uyển:
- Hôm qua ta nhận được thiệp mời là nghĩ ngay đến bé Uyển. Mới có bao lâu không gặp mà đã trổ mã càng ngày càng xinh đẹp rồi.
Lưu thị thấy Dương thục nhân không có vẻ gì là khen cho có, nụ cười càng tươi:
- Làm gì có thay đổi lớn như người nói vậy, chẳng qua là lâu quá người không gặp nó thôi.
Trúc Lan ôm lấy Nhiễm Uyển, nói:
- Ngày nào mẹ cháu cũng gặp nên đương nhiên không phát hiện ra, ta chừng này tuổi rồi không nói dối đâu.
Lưu thị mừng thầm trong bụng. Chủ mẫu Chu gia càng thích con gái thì ngày sau con gái gả tới Chu gia sẽ càng mỹ mãn.
- Sau này ở lại Kinh Thành, con sẽ bảo Uyển Nhi thường xuyên tới đây thăm người.
Trúc Lan đáp lời:
- Thế thì tốt quá, lúc đó ngươi không được giữ chặt con bé đâu đó.
- Chắc chắn sẽ không giữ chặt ạ.
Lúc này Tống bà tử bưng một chiếc hộp tiến vào, Trúc Lan nhận lấy hộp. Trong hộp là bộ trang sức hôm qua chuẩn bị, cô mở hộp ra đưa cho Nhiễm Uyển:
- Bộ trang sức này mới được đặt làm, trên mặt khảm ngọc thách được trong cung ban thưởng. Hôm nay tặng cho bé Uyển!
Lưu thị cười tới lộ hết nếp nhăn ở nơi khoé mắt. Bộ trang sức này còn tốt hơn cả bộ mà cô em chồng cho, ngọc thạch trên bộ trang sức quá nhiên là đồ trong cung ban thưởng. Lưu thị cực kỳ hài lòng bởi vì Chu gia coi trọng con gái, có điều lúc cần khiêm tốn vẫn phải khiêm tốn:
- Thẩm ơi, đồ trang sức này quý giá quá rồi.
Nhiễm Uyển cũng vội đặt chiếc hộp xuống, nói:
- Uyển nhi không thể nhận ạ. Thục nhân ơi, cái này quý quá.
Trúc Lan kéo Nhiễm Uyển lại, nói:
- Cháu không nhận có phải là vì không muốn tới thăm bà lão này không?
Nhiễm Uyển chớp chớp mắt, sau đó cầm chiếc hộp lên:
- Uyển Nhi nhận ạ. Sau này không mời Uyển Nhi cũng đến, lúc đó Thục Nhân không được đuổi Uyển Nhi đâu đó.
- Ái chà, cháu nói gì vậy! Bà còn ước gì bây giờ bắt cháu ở lại với bà luôn đây. Tiếc thật, tuổi của Uyển Nhi vẫn còn quá nhỏ, phải chờ thêm mấy năm nữa. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang rất bình tĩnh của Nhiễm Uyển lập tức đỏ lên, cúi đầu xấu hổ.

