Trúc Lan gật đầu, nói:
- Mẹ chỉ là phận đàn bà, nghe kể nhiều nên cảm thấy bên ngoài rất rộng lớn và có thật nhiều điều chúng ta còn chưa biết. Cho nên mẹ nghĩ, sau này giao thương đường biển càng ngày càng phát triển, tự mình đi tìm hiểu rồi nắm bắt cơ hội sớm nhất có thể mới là tốt nhất. Con thấy đúng không?
Vốn dĩ Xương Nghĩa cũng từng xao động sau khi nghe được nhiều chuyện về nước ngoài. Hắn chưa bao giờ là người an phận thủ thường, chẳng qua trong nhà có quá nhiều việc cho nên hắn mới gác lại ý định. Bây giờ mẹ chủ động để cập tới, hắn nói:
- Mẹ, con muốn đi ạ.
Trúc Lan nói: - Đi theo Từ gia đi, thế thì mẹ cũng có thể yên tâm phần nào.
Bằng không cô cũng sẽ không đề nghị con trai xuất ngoại, Từ gia đã có kinh nghiệm cực kỳ phong phú rồi.
Đầu óc Xương Nghĩa nhanh nhạy, hắn đã nghĩ xong nên mang theo bao nhiêu bạc, và muốn mua thứ gì về. Đi theo Từ gia khiến hắn có can đảm hơn một chút.
*****
Hoàng cung
Dung Xuyên uống miếng trà gừng trong tẩm cung của Hoàng hậu, cơ thể ấm áp hẳn ra. Hoàng hậu thấy sắc mặt con trai hồng hào, hỏi:
- Con cũng thật là, sao lại không mặc nhiều hơn một chút?
Dung Xuyên đỏ mặc, đáp:
- Tại vì hôm nay quá lạnh cho nên con mới cảm thấy hơi lạnh thôi ạ, đó giờ vẫn mặc thế này mà không thấy lạnh.
Hoàng hậu ra hiệu cho nữ quan đi lấy áo choàng, nói:
- Cái áo choàng này dày lắm, con mặc cái này về đi.
Dung Xuyên có chút hoảng sợ, mặc dù hắn không thường xuyên tới chỗ Hoàng hậu nhưng mỗi tháng có đến được một lần. Lần nào Hoàng hậu cũng rất quan tâm, khiến hắn cứ có ảo giác là Hoàng hậu giống như mẹ hắn.
Hoàng hậu thấy con trai thẫn thờ, mỉm cười kéo con trai qua rồi phủ áo choàng lên cho con trai. Bà nói:
- Đẹp lắm.
Hoàng hậu không giỏi may vá, lúc nhỏ cảm thấy không giỏi may vá cũng không ảnh hưởng gì. Say này lấy chồng, Hoàng thượng và con trai cả chưa từng chê bai, còn rất vui vẻ mặc quần áo do mình làm. Nhưng Hoàng hậu nợ đứa con trai út này, nên mấy ngày qua bà ấy vẫn luôn dốc lòng học tập. Chiếc áo choàng này là tác phẩm khiến bà ấy cảm thấy hài lòng nhất, sau khi phủ lên người con trai, bà ấy chẳng còn thấy mấy lỗ kim đâm trên tay đau đớn nữa.
Dung Xuyên mím môi, nói:
- Cô cô, người đối xử với con tốt quá!
Đổi xử với hắn tốt tới độ hắn nảy sinh ảo giác.
Hoàng hậu muốn chạm vào mặt con trai, nhưng cuối cùng chỉ cười rồi lui ra sau một bước.
- Đôi lúc nhìn thấy con cứ như được nhìn thấy Đại ca của bổn cung vậy.
Dung Xuyên thở phào, thấy thời gian không còn sớm nên nói:
- Thần xin phép lui ra trước.
- Đi đi!
Hoàng hậu trông theo con trai cho tới khi hắn đi ra khỏi cửa tẩm cung, bà ấy buồn bã ngồi xuống ghế. Bà ấy có chút mất khống chế mỗi lần đối diện với con trai ruột của mình.
Dung Xuyên nhanh chóng đi đến chính điện, Hoàng thượng thoáng nhìn tấm áo choàng của Dung Xuyên. Ngài hơi ghen tị, ngài cứ tưởng đâu tấm áo choàng này được làm cho mình. Dung Xuyên cúi đầu nhìn lại bản thân, hắn không phát hiện ra hôm nay trên người có chỗ nào không ổn.
Bỗng nhiên Hoàng thượng không muốn thấy mặt con trai út nữa, ngài chỉ vào tấu chương nói:
- Con mang tấu chương này đến Hộ Bộ đi.
Dung Xuyên trầm mặc, đây là lần đầu tiên hắn bị đuổi đi. Có điều đi đến Hộ Bộ có thể gặp mặt thúc thúc, hắn rất vui mừng trả lời:
- Tuân chỉ.
Hoàng thượng chờ con trai út đi khỏi thì không xem tấu chương nữa, ngài chắp hai tay sau lưng đi đến hậu cung. Ngài muốn nói với Hoàng hậu rằng ngài cũng muốn một tấm áo choàng.
*****
Hộ Bộ
Chu Thư Nhân đang bàn công việc cùng mấy vị Lang Trung, liếc mắt nhìn thấy Dung Xuyên đã đi đến cửa. Anh ra hiệu cho Dung Xuyên chờ mình một lúc, rồi nói với mấy vị Lang Trung:
- Tạm thời sẽ là như vậy, các ngươi đi chuẩn bị đi.
Nhóm Lang Trung đã nhớ kỹ, gật đầu với Dung Xuyên rồi đi ra ngoài.
Chu Thư Nhân thắc mắc:
- Sao con lại đến Hộ Bộ? Tìm thúc có chuyện gì à?
Hàn Lâm Viện và Hộ Bộ rất ít khi nào giao lưu.
Dung Xuyên đưa tấu chương cho thúc thúc, nói:
- Con mới từ trong cung ra, Hoàng thượng bảo con đưa tấu chương đến Hộ Bộ. Hồi nãy đi vào có gặp Tiêu thượng thư, Thượng Thư đại nhân nói con cứ mang qua đây đưa cho thúc thúc ạ.
Lúc này Chu Thư Nhân mới để ý tới tấu chương, đây là quyển tấu chương do anh trình lên lúc chầu triều. Bên trong có ghi vài điều thỉnh cầu. Anh nhận lấy rồi mở ra xem, Hoàng thượng đã phê chuẩn hết rồi.
Chu Thư Nhân áng chừng canh giờ, nói:
- Đúng lúc tới giờ cơm trưa, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi.
Dung Xuyên cười cong hai mắt: - Dạ.
Trong lòng Dung Xuyên có hai người cha, hắn chưa từng coi thúc thúc là nhạc phụ. Trước kia hắn rất thích tò tò bên cạnh thúc thúc, đáng tiếc bây giờ trở về Ninh gia cho nên cũng hơi bất tiện.
Chu Thư Nhân cười nói:
- Đi thôi, bên chỗ Hộ Bộ có một quán ăn không tệ.
Dung Xuyên: - Vậy thì hôm nay để con mời thúc.
Chu Thư Nhân vỗ vai Dung Xuyên, nói:
- Hôm nay cứ để thúc thúc mời con.
Đáng tiếc! Dung Xuyên vui vẻ chưa được bao lâu, mới ra khỏi cửa vài bước đã thấy Trương Dương chờ sẵn. Trương Dương bước tới, nói:
- Biểu đệ, hồi nãy ta vừa nghe được tin đệ đến đây. Vừa hay tới giờ cơm trưa, để ta mời đệ ăn cơm.
Dung Xuyên: - Không được rồi, thần và thúc thúc có hẹn đi ăn với nhau. Cảm ơn ý tốt của điện hạ!
Ánh mắt Trương Dương lập tức ngừng lại trên tấm áo choàng của Dung Xuyên. Lúc hắn ta vào cung có từng nhìn thấy tấm áo choàng này, nhưng mà khi ấy vẫn chưa thành hình. Hắn ta cứ ngỡ là làm cho mình, khoẻ môi hắn ta cứng lại. Nói:
- Hình như ta từng nhìn thấy áo choàng của biểu đệ ở đâu rồi.
Dung Xuyên biết mấy ngày qua Trương Dương từng vào cung vài lần, nhìn thấy áo choàng ở tẩm cung của Hoàng hậu là chuyện bình thường.
- Hoàng thượng ban thưởng cho thần ạ.
Lòng dạ Trương Dương chua lè giống như vừa uống vào một vại giấm lâu năm, nói:
- Thế à, mẫu hậu tốt với biểu đệ quá nhỉ!
Dung Xuyên: - Thần cũng cảm thấy vậy.
Bây giờ Trương Dương hoàn toàn không muốn ăn cơm cùng Dung Xuyên nữa, hắn ta nói:
- Bổn điện hạ còn có việc cần làm. - Nói xong lập tức rời đi.
Chu Thư Nhân vẫn luôn im lặng, chờ Trương Dương đi mới vỗ vai Dung Xuyên rồi nói:
- Chúng ta đi thôi!
Dung Xuyên nhỏ giọng hỏi:
- Thúc thúc, Ngũ hoàng tử ở Hộ Bộ có gây phiền phức cho thúc không?
Chu Thư Nhân bật cười, hỏi lại:
- Nếu có gây phiền phức cho thúc thì sao?
Dung Xuyên hơi xấu hổ đỏ mặt lên, đáp:
- Con lén méc lại giúp thúc.
Chu Thư Nhân cảm thấy ấm áp trong lòng, cho dù Dung Xuyên đã có nhà để quay về thì lòng vẫn hướng về anh.
- Con phải tin tưởng vào năng lực của thúc chứ.
Dung Xuyên nhoẻn miệng cười:
- Con biết thúc thúc lợi hại nhất mà.
Chu Thư Nhân bật cười, thằng bé này cũng là fan nhí của anh, tất nhiên fan số một là cháu ngoại anh rồi.
Buổi tối, Dung Xuyên lại gặp Trương Dương ở phủ Quốc Công. Hắn thật hối hận, biết trước thì hôm nay đã ăn cơm ở Chu gia luôn rồi. Ninh Tự đẩy con trai một cái, nói:
- Đừng đứng ở cửa mãi thế, mau vào trong đi. Cha con đứng ở bên ngoài sắp bị lạnh cứng người rồi đây này.
Dung Xuyên hơi loạng choạng, nói:
- Cha, cha đẩy con nhẹ thôi.
Ninh Tự câu cổ con trai, nói:
- Cha con biết lượng sức mà. Nhớ năm xưa… không, bây giờ võ nghệ của cha con cũng không tệ. Bảo con mỗi ngày dậy sớm luyện võ với cha, mà con cứ không chịu rời giường.
Hai tai Dung Xuyên đỏ lên, mùa đông thì ai mà thích tời giường cơ chứ, vùi mình trong chăn thoải mái cỡ nào.
Ninh Quốc Công cười sang sảng, nói:
- Hai cha con ngươi mau ngồi xuống đi, chỉ chờ hai đứa thôi đó.
Dung Xuyên nhanh nhẹn ngồi ở bên cạnh ông nội: - Ông nội.
Đến cả đôi mắt của Ninh Quốc Công cũng nhuốm ý cười:
- Ngoan, ngoan, mau nhìn xem! Toàn là món cháu thích ăn đấy!
Dung Xuyên nhoẻn miệng cười, đáp:
- Ông nội mới là người thương cháu nhất, không giống cha cháu, chỉ biết ăn h**p cháu thôi.
Ninh Quốc Công giả vờ tức giận:
- Ngươi bao lớn rồi mà còn ăn h**p Dung Xuyên? Ta thấy tuổi tác của ngươi càng lớn thì tính nết càng trẻ con đấy.
Ninh Tự lườm lườm đứa con trai vừa mới mách lẻo, rồi hớn hở nói:
- Cha, là do cha không thấy được lúc thằng nhóc này xấu tính thôi.
Ninh Quốc Công: - Ta chỉ thấy điểm tốt của cháu ta thôi.
Ninh Tự: "..."
Trương Dương cũng ngồi trong bàn mà hắn ta cứ như người ngoài, không nói chen được dù chỉ một câu. Hắn ta cũng ráng nhẫn nhịn, nói:
- Tuổi tác của biểu đệ cũng không còn nhỏ nhắn gì.
Ninh Quốc Công và Ninh hầu gia đồng loạt nhìn sang Trương Dương. Dung Xuyên cũng đang muốn biết vì sao Trương Dương lại nói đến tuổi tác?
Trương Dương căng thẳng, giọng nói càng lúc càng nhỏ:
- Tình cảm giữa biểu đệ và Chu đại nhân thật tốt!
Dung Xuyên biết chắc lời này không phải là lời Trương Dương định nói ban đầu, chẳng qua hắn ta bị ánh mắt của ông nội và cha làm cho hoảng hồn mà thôi.
- Bởi vì thúc thúc đối đãi với ta chân thành, đương nhiên là quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp rồi.
Trương Dương cười cười, không dám nói thêm gì nữa. Đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy ánh mắt rét lạnh của Tam cữu. Hắn ta rất sợ!

