Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 87: Trạch Nam




Chu gia

Trúc Lan không biết Vương Như đang hối hận tới xanh ruột, cô đang cảm nhận một cách rõ ràng sự thần kỳ của sinh mệnh trong thời gian chăm sóc người ở cữ. Trẻ con thay đổi chóng mặt trong khoảng thời gian này, lúc mới chào đời còn nhăn nhúm khó coi, chỉ sau vài ngày đã trở nên rõ nét hơn. Giống Triệu thị tới bảy phần, mỗi lần Trúc Lan ngắm nhìn cháu trai, cô lại không ngừng nhắc đi nhắc lại hối Chu Thư Nhân mau tiến lên. Ở thời cổ đại, không chỉ có mỗi con gái xinh đẹp sẽ gặp nguy hiểm, con trai cũng thế.

Nhà có con nít, thời gian trôi qua nhanh hơn, nháy mắt mà đã đến cuối tháng 12. Đây là thời điểm nhiệt độ thấp nhất cả năm, Trúc Lan không muốn chui ra khỏi chăn vào mỗi sáng sớm. Mùa đông, Trúc Lan càng thêm lười biếng, không dễ gì mà chia lìa chiếc giường ấm áp.

- Mẹ ơi, cha đã về rồi!

Trúc Lan lập tức ngồi bật dậy, hấp tấp tới độ áo bông còn chưa mặc xong đã chạy ra ngoài. Cô vừa đẩy cửa, nhìn thấy Chu Thư Nhân cũng mới xuống xe. Đôi mắt Trúc Lan đỏ lên, dường như trái tim vẫn luôn nhảy ra bên ngoài đã quay trở về vị trí của, cực kỳ an ổn:

- Về rồi đấy à!

Chu Thư Nhân bước nhanh về phía trước, hành động nhanh hơn lý trí, ôm chặt Trúc Lan: - Đã về rồi đây.

Vào thời khắc này, trái tim lang bạt đã trở về đúng vị trí của nó. Về nhà thật tốt, trong nhà có người ngóng trông thật tốt, anh không tồn tại một mình ở thời không xa lạ này cũng thật tốt!

Trúc Lan đỏ mặt, Chu Thư Nhân ôm cô quá chặt: - Anh muốn siết tôi chết à?

Chu Thư Nhân khẽ cười, buông lỏng cánh tay. Thần kinh của cô gái này không phải thô thường, anh quay đầu nói với mấy đứa con trai:

- Mấy đứa dỡ đồ trên xe ngựa xuống, rồi khiêng hết rương vào trong gian nhà chính đi.

Sự chú ý của Trúc Lan va vào chiếc xe ngựa chở đầy rương hàng phía sau, đôi mắt mở to, đây là chi tiết cho thấy đời lên hương rồi!

Lý thị cũng vừa đi tới: - Cha, cha con đâu ạ?

Chu Thư Nhân trả lời:

- Cha con về nhà trước rồi.

Lý thị rất muốn về nhà một chuyến, nàng ta nhớ chuyện bà nội nói rằng sẽ chia lợi nhuận, sau đó nhìn thấy mấy cái rương đang được dỡ xuống. Không biết cha chồng mua về bao nhiêu đồ tốt, không thể để cho cả nhà Lão Nhị đớp hết:

- Mẹ, con đi phụ một tay.

Trúc Lan phủi tay, Lý thị tính toán quá lộ: - Đi đi!

Sau khi tất cả các rương hành lý đều đã được mang vào đại sảnh, cháu trai trưởng Võ Xuân của Trúc Lan và đoàn xe vận tiêu cũng rời đi rồi, Trịnh thị bèn bước vào sân, hai mắt bà ta nhìn chòng chọc vào gian phòng, phớt lờ Chu Thư Nhân, nói:

- Đại tẩu à, nhà các ngươi phát tài rồi hả?

Trúc Lan ngó ra bên ngoài, thấy có người đến hóng chuyện, cô nói với sắc mặt không thay đổi:

- Cha ta tới tìm chồng ta, sáng sớm hôm nay vừa mới trở về cùng cháu trai trưởng, phát tài cái gì mà phát tài! Đây đều là hàng tết cháu trai trưởng vận tiêu mua về, đưa quà năm mới tới nhà ta trước mà thôi.

Trịnh thị cay mày, trực giác mách bảo Dương thị không hề nói thật, có điều từ khi bước vào mùa đông là Chu gia rất ít ra ngoài, bà ta muốn nghe ngóng chuyện cũng khó. Bà ta mặt dày nói tiếp:

- Mang đến đồ tốt gì vậy, lấy ra cho chúng ta được mở mang tầm mắt nào.

Trúc Lan không giống nguyên thân, không thể từ chối, cô cười khinh miệt:

- Ta sợ em dâu đỏ con mắt lắm, ta lo cho đôi mắt của muội, vì vậy đừng nhìn tốt hơn. Được rồi, trời lạnh thế này mà còn nhiều chuyện cái gì, Lão Nhị, mau ra đóng cửa!

Trịnh thị giận tới run người, còn không phải là đổi cách để mắng bà ta đầu óc thiển cận hay sao? “Cạch”, cửa lớn đóng lại kêu lên một tiếng, sắt mặt Trịnh xanh mét.

Cánh cổng che mất tầm nhìn, người tới hóng hớt cũng tản đi hết, thật sự không ai nhận ra Chu Thư Nhân đã biến mất được ba tháng. Trúc Lan nói Chu Thư Nhân đến Dương gia cũng không một ai nghi ngờ, suy cho cùng, nguyên thân Chu Thư Nhân là một trạch nam, cả năm rất ít ra ngoài ngoại trừ buộc phải đi cày, nhất là mùa đông, hoàn toàn không bước chân ra khỏi nhà.

Ngoài Dung Xuyên và Triệu thị ra, người nhà Trúc Lan đều đã có mặt ở gian nhà chính. Bốn rương hành lý được đặt ở giữa. Chu Thư Nhân uống hớp nước ấm nghỉ mệt, sau đó lấy chìa khóa ra, bảo Lão Tứ mở rương cùng mình. Chu Xương Liêm cực kỳ hiếu kỳ, hắn cầm chìa khóa mở rương, rồi bỗng bàng hoàng, nói năng lắp bắp:

- Cha, cha đang làm gì thế này? Chỗ này tốn bao nhiêu lượng bạc cơ chứ!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.