Chờ họ đi xa Trúc Lan mới trở về gian nhà chính, trên người cô dính không ít máu. Cô thay quần áo, rồi bắt tay vào dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, sau đó bưng canh gà nấu xong đi thăm Triệu thị.
Trúc Lan nhẩm tính giờ giấc, trời đã tối sầm, Triệu thị sinh nở tương đối thuận lợi chỉ mất khoảng chừng hai tiếng đồng hồ. Nàng ta không nghỉ ngơi mà nằm trông đứa trẻ.
- Lão Nhị, đút canh gà cho vợ con uống trước, rồi để nó nghỉ ngơi đi.
Chu lão nhị đón lấy cái chén, đáp:
- Mẹ, mẹ cũng mệt mỏi cả một buổi trưa. Ở đây đã có con rồi, mẹ cứ về phòng nghỉ ngơi đi ạ.
Cơ thể Trúc Lan không mệt nhưng lòng lại mệt, cô vẫn luôn căng thẳng, ngồi ở một bên nhìn đứa trẻ ngủ ngon giấc và xua tay:
- Chờ vợ của con uống xong canh gà cái đã.
Triệu thị vẫn luôn nở nụ cười trên môi, nàng ta hoàn toàn yên tâm sau khi sinh được con trai. Con gái có huynh đệ ruột, sau này có thể nương tựa. Trước kia nếu như nàng ta có huynh đệ để trông cậy vào thì có lẽ sẽ không bị bán đi, những kẻ có ý đồ với nàng ta cũng sẽ kiêng dè một chút. Suy cho cùng, sinh ra là phận nữ nhi không dễ chút nào.
Trong lúc Trúc Lan chờ Triệu thị ăn canh, nói với Lão Nhị đang tò mò nhìn:
- Con cứ trông chừng vợ con, Ngọc Sương ở chơi với cô cô của nó được. Còn nữa, đứa trẻ phải chờ cha con trở về đặt tên mới được.
Chu lão nhị sửng sốt: - Cứ nối tiếp cụm "Vân đằng trí vũ"* là được rồi ạ.
(*Vân đằng trí vũ: nghĩa là "mây bay lên gặp lạnh thành mưa". Ở đây ám chỉ tên của con cháu trong nhà đã có Vân - Đằng - Trí rồi, nên đứa trẻ mới chào đời sẽ đặt tên là Vũ.)
Trúc Lan nói:
- Không có cùng âm với Xương Trí, Vũ thì lại không hợp tính cách cho lắm. Cứ chờ cha con về rồi đặt đi!
Chu lão nhị không rối rắm thêm, trả lời:
- Mẹ cũng nhanh nhanh trở về nghỉ ngơi đi ạ, tối nay có con trông chừng là được.
Trong trí nhớ của Trúc Lan, lúc Triệu thị sinh đứa con thứ hai cũng do con trai thứ hai chăm sóc. Không thể không nói Lão Nhị là một người chồng cực kỳ thương vợ, Trúc Lan cũng không nói gì:
- Được, giao lại cho con.
Trúc Lan về phòng mới sực nhớ ra Lý thị nói rằng nàng ta làm ra lạp xưởng ngon hơn của Vương Như. Cô lập tức ngồi bật dậy, xỏ giày và đi đến phòng Lão Đại: - Lý thị!
Lý thị run lên bần bật, cho rằng mẹ chồng tới tìm nàng ta tính sổ:
- Mẹ, con dâu sai rồi! Sau này con hứa sẽ không gào rú bất chợt nữa đâu.
Trúc Lan khẽ hừ một tiếng:
- Đừng chỉ biết nói mà không biết làm, may mắn hôm nay là ngày nằm trong thời gian dự sinh của Triệu thị đấy, nếu không chắc chắn là đã xảy ra chuyện nguy hiểm rồi. Triệu thị và đứa trẻ thật sự gặp chuyện thì cứ chờ mà xem Xương Nghĩa liều mạng với con. Ngày mai con tự bỏ tiền túi ra, đi mua một con gà mái và bốn cái giò heo về đây, rồi đích thân xin lỗi em dâu con.
Lý thị định nói dựa vào đâu chứ, chẳng phải Triệu thị và đứa trẻ không có việc gì hay sao? Nhưng đối diện với ánh mắt của mẹ chồng, nàng ta lập tức im bặt:
- Mẹ, con biết rồi ạ.
Mỗi một chữ nàng ta nói ra, trái tim đều se thắt lại, tiêu tiền của nàng ta cả đấy!
Lúc này Trúc Lan mới nói: - Mang lạp xưởng tới cho mẹ nếm thử.
Lý thị không dám ăn vụng, sau khi nếm xong nàng ta đã cất hết lạp xưởng rồi: - Ở phòng bếp ạ.
Mấy ngày vừa qua, Lý thị đã mua được lạp xưởng nhà Vương Như, nàng ta cũng đã nghiên cứu ra công thức của Vương Như rồi. Chẳng qua lạp xưởng mang lại lợi nhuận cao, không phải đơn giản và lợi ích nhỏ nhặt giống như kim chi, nếu không có lãi to thì chẳng ai để ý làm gì. Công thức làm món lạp xưởng rất khác, mặc dù không phải là loại công thức cực kỳ khó làm nhưng lợi nhuận lớn. Vương Như bán cho Thi gia, Thi gia… Trúc Lan có chút ấn tượng, họ là hoàng thương* có gốc rễ sâu, cái tên Thi gia có lực uy h**p nhất định.
(*Hoàng thương: những nhà có công cung cấp quân nhu và vật dụng cho triều đình, được hoàng thất tin tưởng.)
Cổ đại có cả đống người tài ba, đâu chỉ một mình Lý thị có thể tìm ra công thức trọn vẹn, rất nhiều người cũng có thể. Kẻ dám trắng trợn công khai công thức đối chọi với Thi gia đều là người có chỗ dựa. Lý gia không có người nào chống lưng, không thể bán công thức nấu ăn được. Chuyện có liên quan đến lợi ích, Thi gia vu khống ngươi ăn cắp công thức và lấy mạng ngươi dễ như trở bàn tay. Sinh mệnh của những con người sống dưới đáy xã hội giống như cỏ rác, hiện thực vô cùng tàn khối. Món lạp xưởng làm dựa trên công thức chính thống cũng chỉ để dành trong nhà tự ăn, Lý thị dồn hết tâm huyết vào việc nghiên cứu công thức nấu ăn mới, không thèm hóng chuyện trong thôn, toàn tâm toàn ý làm ra lạp xưởng.
Trúc Lan xắn một miếng ăn, hai mắt cô sáng rực lên. Đúng là ngon hơn lạp xưởng Vương Như làm nhiều, mùi thơm tự nhiên và dễ chịu hơn, hương vị cũng ngon: - Rất ngon.
Lý thị tươi cười rạng rỡ, công thức nấu ăn mới chính là tiền.
Tâm trạng Trúc Lan không khỏi phức tạp, Lý thị có óc sáng tạo, tiếc là hiện tại nhà họ vẫn còn là nhà vừa đi học vừa đi cày. Họ Chu ở thôn Chu gia không có một ai sở hữu năng lực che chở gia tộc, trước mắt không có năng lực thì nên sống khiêm nhường sẽ tốt hơn. Có điều cũng cần phải cổ vũ Lý thị:
- Làm rất tốt, chờ cha con về rồi tính tiếp.
Lý thị biết bản thân nàng ta không thông minh, chỉ có tay nghề nấu nướng. Thế nhưng nàng ta cảm thấy nên khen thưởng mình:
- Mẹ, trong nhà vẫn còn một ít lạp xưởng, lấy mớ lạp xưởng làm lúc ban đầu ra ăn được không?
Trúc Lan có thêm cháu trai, trong lòng phấn khởi:
- Được, tối nay xắt hai đĩa lạp xưởng. Buổi trưa còn thừa lại bánh bột ngô, nấu thêm một nồi cháo bắp là đủ rồi.
Lý thị: - Dạ mẹ!
Trúc Lan ra khỏi phòng bếp, những bông tuyết đã ngừng rơi, cô thấy yên tâm bởi vì không có thảm họa nào xảy ra cả.
Lý thị không ở nhà làm lạp xưởng nữa, nàng ta bắt đầu lượn hết làn trên xóm dưới, mang về tin tức của nhà Vương Như. Vương Như tiếp tục làm ra lạp xưởng vị mới. Trúc Lan đếm lại các vị, lúc này chưa đầy một tháng, Vương Như gần như đã làm ra hết các vị lạp xưởng hiện đại. Không có ơn cứu mạng, mục đích trục lợi của thương nhân được bày ra hết sức rõ ràng. Họ Thị chèn ép Vương Như, còn chuyện Vương Như có biết hay không, cô nghĩ Vương Như đang hối hận tới xanh ruột. Tiếc là cô ta chẳng còn cách nào!
Vương gia
Vương Như vừa mới tiễn quản sự của Thi Khanh về, cô ta xoay người lập tức đen mặt. Thi Khanh quả nhiên là nhân vật sắm vai phản diện, lòng dạ rất hiểm. Cô ta tiếp tục mắng mỏ Thi Khanh là thứ ăn cháo đá bát, đếm số lợi nhuận càng ngày càng ít, không khỏi muốn xé xác Thi Khanh ra.
Vương Như điều chỉnh lại nhịp thở, cô ta hối hận, sớm biết Thi Khanh lòng dạ hiểm độc thế này, chi bằng cô ta bán đứt công thức nấu ăn cho rồi. Chứ không phải dùng công thức thay cho cổ phần, nhận về hai phần lợi nhuận. Cô ta ngây thơ cho rằng có ân cứu mạng, Thi Khanh sẽ không lừa mình.
Cô ta đã quên tình tiết tiểu thuyết ra sao, song vẫn còn chút ấn tượng về vài nhân vật. Thi gia là hoàng thương, của cải kếch xù, mối quan hệ rộng. Thi Khanh là con vợ lẽ, nhưng cũng là con trai duy nhất, cho nên đã tiếp nhận một phần gia sản. Công thức lạp xưởng của cô ta sao có thể chỉ được 50 lượng mỗi tháng, Thi Khanh hoàn toàn coi cô ta là gái quê không hiểu sự đời. Cô ta nghĩ lại tổng cộng sáu công thức đã đứa ra, nếu như bán đứt, có thể bán được mấy trăm lượng bạc không thành vấn đề. Điều Vương Như đang lo lắng nhất hiện tại chính là, một lúc nào đó cô ta không lấy ra được công thức món mới, Thi Khanh không hài lòng có thể hất văng cô ta, sau này đừng hòng được chia tiền lời.
