Trúc Lan là người bình tĩnh nhất nhà, cô đi đến trước cái rương. Một rương vải dệt, phân nửa là vải bông trơn, một nửa là lụa, được gấp gọn gàng. Vải được nén chặt, đủ cho cả nhà may thêm hai ba bộ đồ mỗi người:
- Sao anh mua nhiều vải vậy?
- Phương nam nhiều mẫu cho nên hàng hóa cũng mau lỗi thời, vừa hay tìm thấy một cửa hàng vải thanh lý vải vóc tồn kho năm ngoái, rất nhiều vải dệt giá rẻ, nhà ta nhiều người cho nên tôi cũng mua nhiều một chút.
Chu Thư Nhân tiếp tục nói với giọng điệu tiếc rẻ:
- Nhà ta là hộ làm nông, cho dù tôi đậu đồng sinh cũng không có ích lợi gì, có khá nhiều loại vải dệt không được phép mặc. Chứ không thể nào tôi cũng sẽ mua cho em chất vải đắt nhất để may quần áo.
Trúc Lan lại phải rủa thầm cổ đại, có cả quy định loại vải được may quần áo. Cô nhìn cái rương đựng sách vở bút mực và một ít lá trà, cô cũng có chút hiểu biết về bút, ông ngoại một lòng yêu thích bút lông cho nên sẵn tiện chỉ dạ cho cô chút đỉnh. Những thứ trong rương tốn không ít tiền:
- Mấy thứ này cũng là mua sao?
Không ngờ, Chu Thư Nhân là người không biết giữ của, chỉ một rương này tốn bao nhiêu tiền cơ chứ?
Chu Thư Nhân vừa nhìn đã hiểu ẩn ý trong câu hỏi của Trúc Lan, vội vàng giải thích:
- Giấy và bút mực là giám định dùm người ta cho nên được thưởng, sách là ta mượn chép lại, cũng có sách cũ mua lại. Ở Giang Nam có rất nhiều người đọc sách, mới mua ít sách quý hiếm mang về.
Trúc Lan lật xem từng quyển, quả nhiên vẫn còn vết mực và một đống chú giải. Đây toàn là sách Chu Thư Nhân vất vả kiếm được: - Vất vả cho anh rồi!
Chu Thư Nhân hài lòng, nghe Trúc Lan nói xong, anh cảm thấy mọi vất vả đều rất đáng giá:
- Hai cái rương còn lại chỉ có đặc sản.
Một rương có bánh, cây quạt, khăn tay, và hai tấm da dê kích cỡ không nhỏ, chiếm nhiều chỗ nhất chính là khô bò: - Anh lấy đâu ra những thứ này vậy?
Chu Thư Nhân nói:
- Khô bò và da dê mua được từ một thương nhân Thổ Phiên, tôi chỉ giữ lại một nửa khô bò cho nhà ta thôi, một nửa còn lại mang cho bên nhà cha mẹ vợ rồi. Da dê thì làm áo da cho cha mẹ mặc.
Trúc Lan biết, phần này là Chu Thư Nhân cố ý hiếu kính hai cụ Dương gia. Ánh mắt của cô dừng lại cái rương cuối cùng, thảo nào mùi hương nồng nặc, hóa ra là đựng cá khô. Bất ngờ nhất là một cái chân gió hun khói, cô mở to hai mắt nhìn, thời này đã có chân giò hun khói rồi sao?
Chu Thư Nhân vẫn luôn để ý Trúc Lan, anh lập tức giải thích thắc mắc:
- Vào cuối triều trước đã có chân giò hun khói rồi, nhưng chỉ phổ biến trong giới quyền quý mà thôi. Cái chân giò này là được người ta ban thưởng vì giúp người ta.
Trúc Lan không khỏi mừng rỡ, cuối cùng là một ít tôm khô. Tất cả mọi thứ trông có vẻ nhiều, thực ra bởi vì cái rương làm màu, trong rương chẳng có bao nhiêu đồ đạc. Lý thị nôn nóng, nàng ta háo hức chờ được chia đồ, đôi mắt đã dính chặt vào vải dệt và quạt:
- Mẹ!
Chu Thư Nhân ngắt lời Lý thị, rồi mở chiếc hộp nhỏ trong tay ra, nói:
- Đây là mua cho mấy nha đầu trong nhà, trang sức Giang Nam tinh xảo, em chia cho bọn nhỏ cả đi.
Trúc Lan thấy bên trong có bốn món đồ, Chu Thư Nhân cho rằng Triệu thị mang thai con gái thì phải:
- Đúng rồi, anh có thêm một đứa cháu nữa, đang chờ anh về đặt tên đây.
Chu Thư Nhân trầm ngâm, nói:
- Ra đời vào mùa đông à, năm nay tuyết rơi rất nhiều, điều đó báo hiệu một năm mùa màng bội thu. Chu Minh Thụy đi, tôi hy vọng đứa trẻ sẽ sống một cuộc đời không gặp trúc trắc.
Chu lão nhị cong môi, ý nghĩa tên của con trai nghe hay: - Cảm ơn cha ạ!
Trúc Lan chia phần trang sức, con gái và hai đứa cháu gái mỗi người một phần, dư lại một phần để dành khi nào có con gái nữa sẽ cho. Mỗi người một chiếc vòng bạc, một đôi hoa tai bạc và một chiếc khóa bạc.
Trúc Lan thấy Chu Thư Nhân mệt mỏi, đường đi về nhà tương đối khó đi, cô bèn nói với Lão Đại:
- Lão Đại đi ôm ít củi vào đây nhóm lửa đi - Rồi tiếp tục hỏi Chu Thư Nhân: - Sáng nay có ăn gì chưa? Hay là cùng ăn bữa sáng rồi hẵng nghỉ ngơi?
Chu Thư Nhân không muốn ăn uống gì cả, xua tay:
- Tôi không ăn đâu, mọi người ăn đi, tôi về phòng nằm nghỉ trước.
Trúc Lan ra hiệu cho Lão Nhị đi pha nước ấm cho Chu Thư Nhân rửa mặt, rồi nói với Lý thị:
- Làm xong bữa sáng, ăn rồi con hãy về nhà. Đừng quên trưa nay trở về nấu cơm, còn những người khác nên làm gì thì đi làm đi.
Lý thị nhìn hai cái rương đựng điểm tâm và vải dệt, chân không nhúc nhích, ánh mắt cứ như cắm rễ ở đó. Trúc Lan nghiên răng nói:
- Chờ ta chia xong rồi kêu các con tới lấy, bây giờ ta không muốn chia có đứng đây nhìn cũng vô ích thôi. Biến đi nấu cơm nhanh đi!
Lúc này ánh mắt Lý thị mới chịu dời đi, nàng ta mỉm cười lấy lòng:
- Mẹ, mẹ không được bất công đấy!
Chu Thư Nhân bình an trở về, tâm trạng của Trúc Lan cũng khá khẩm hơn: - Được rồi, lòng ta hiểu rõ.
Lý thị xác định mẹ chồng không lừa nàng ta, có điều lúc ra tới cửa mới sực nhớ ra nàng ta quên hỏi cha chồng thử xem cha mình kiếm được bao nhiêu ngân lượng. Nhưng mà cha chồng đã vào phòng rồi, nàng ta không dám chạy theo, chỉ có thể làm việc trong trạng thái lòng nóng như lửa đốt.
